Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 576: 576: May Mắn Ầm Ầm Kéo Đến





- Cmn dám tập kích lão nương...
- Tốt nhất đừng để ta bắt được nếu không ta nhất định sẽ bẻ đầu ngươi ra...
Núp sau một chiếc xe bán tải, Ngưu Tam Nương giận đến tím mặt thở phì phò như trâu điên bị chọc tức gầm giọng nói.
Ra ngoài hoang dã săn bắn lại đụng phải kẻ tập kích mà còn tập kích từ xa thế này chắc chắn là chuyện không vui chút nào và với Ngưu Tam Nương người vừa suýt chúng nữa bỏ mạng lại là điều không vui gấp trăm lần.
Đáng tiếc địch trong tối ta lại ngoài sáng, Ngưu Tam Nương có giận dữ cách mấy cũng không thể làm gì.
.
Ngồi ngay cạnh Ngưu Tam Nương, Trần Lâm lại nhàn nhã hơn rất nhiều lắc lắc đầu cười nói:
- Không đơn giản vậy đâu...
- Nàng nhìn đi...!đây rõ ràng là kế mượn đao giết người...
...
.
Nói xong Trần Lâm có phần ảo não chỉ về phía nam xa xa...
Thấy thế Ngưu Tam Nương cũng tò mò nhìn qua, nhưng ngay khi thấy được thứ đang xuất hiện phía xa đồng tử Ngưu Tam Nương không nhịn được run lên.
Thây ma cả nghìn con thây ma khí thế vô cùng lớn như một cơn sóng thần đang ầm ầm kéo đến càn quét tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, trong đó có cả nhóm người Trần Lâm đang ẩn núp.
Ngay lập tức không chỉ Ngưu Tam Nương và Trần Lâm, những người khác cũng nhận ra được sự xuất hiện của những vị khách không mời này ai nấy đều nhau nhau lo sợ muốn leo lên xe bỏ chạy mặc kệ tên xạ thủ bắn lén kia.
Tuy nhiên khi mà đàn thây ma xuất hiện thì một loạt đạn cũng lao đến bắn phá vào những chiếc xe của nhóm người Trần Lâm, Ngưu Tam Nương...
Trước mưa đạn trút xuống, mọi người đều vô cùng sợ hãi nhanh chóng trốn trở lại vào nơi ẩn nấp chỉ có số ít người may mắn leo lên được xe.
Nhưng loạt đạn kia không bắn chơi cũng không chỉ bắn người mà còn bắn vào cả xe, không ít chiếc xe bị mưa đạn bắn phá làm thủng nhiều chỗ nhất là bánh xe bị bắn thành tổ ong.
.
Bị kẻ khác bất ngờ tập kích lại đụng phải một đàn thây ma cả nghìn con đang lao đến...
Trước tình thế có thể nói là thù trong giặc ngoài thế này, dù có ngu cách mấy cũng có thể nhận ra được mùi vị của âm mưu, một âm mưu nham hiển nhắm vào tổ đội tìm diệt.
Ngưu Tam Nương vừa giận vừa sợ nghiến răng nghiến lợi gầm lên:
- Bọn chó chết đến cả độc thủ này cũng dám dùng đến...
- Uk...!là Lãnh Phong chắc chắn là tên âm hiểu kia...

- Cmn Đại Kê lần này lão nương bị ngươi hại chết rồi.
...
.
Hiển nhiên nhóm người Trần Lâm đã rơi vào bẩy của kẻ khác, một cạm bẫy mượn đao giết người vô cùng thâm độc nhưng cũng không kém phần mất nhân tính và theo Ngưu Tam Nương kẻ có thể làm được chuyện ác độc kia chỉ có thể là Lãnh Phong kẻ có thù sâu tựa biển với Trần Lâm.
Không biết bằng cách nào Lãnh Phong và đồng bọn lại có thể đoán được hướng di chuyển cũng thi triều đông đúc kia hoặc cũng có thể là do chính hắn đã dụ thi triều này chạy đến đây, với sức mạnh của cả một thi triều nhóm người Trần Lâm xem như chết chắc, việc của Lãnh Phong chỉ cần ngăn cản không cho nhóm người Trần Lâm bỏ chạy phần còn lại để thi triều kia lo.
Quả là một kế sách mượn đao giết người vô cùng hiệu quả, nhưng đều là nhân loại với nhau dùng thây ma để giết sạch nhóm người Trần Lâm rõ ràng là một thành động vô cùng mất nhân tính.
...
Ngược lại bị Ngưu Tam Nương tức giận chất vấn, Trần Lâm chỉ thoáng cười cười liếc nhìn đàn thây ma đông như quân Nguyên đang kéo đến ngày một gần lắc đầu nói:
- Không cần phải sợ có ta ở đây các ngươi không chết được đâu, một đám sâu kiến mà thôi ta đi giải quyết bọn chúng là được...
- Chỉ là Lão Chủ Quán, Ngưu Tam Nương các ngươi phải cố thủ một lúc là được.
...
.
Nói xong Trần Lâm lạnh lùng nhìn qua ngọn đổi nhỏ đang liên tục bắn phá xuống bên dưới, nơi nhóm người Trần Lâm đang lẫn trốn.
Cách của Trần Lâm rất đơn giản, kế sách mượn đao giết người của Lãnh Phong ăn ở chỗ phải cầm chân được nhóm người của Trần Lâm đến khi đàn thây ma kia kéo đến, thế nên Trần Lâm chỉ cần làm ngược lại xông lên giết sạch hoặc ít nhất thu hút đám người ngu ngốc này trước khi đàn thây ma kia kéo đến là được.
Đến lúc đó không còn bị hỏa lực từ xa áp chế nữa đám người Vương Tài, Kim Ngưu bang có chạy bộ với thây ma chắc cũng vui vẻ mà đồng ý.
Chỉ là vẫncòn một vấn đề khiến Trần Lâm cảm thấy lo lắng, quỷ nhãn dù rất bá đạo nhưng não hải của Trần Lâm lại có giới hạn, với số lượng thây ma tương đối lớn như thế Trần Lâm thật sự không đủ “vi xử lý “ để có thể phân tính tường tận xem bên trong có con thây ma cao cấp nào đang lẫn trốn hay không.
Đây là một canh bạc, nếu chẳng may bên trong có một vài thây ma cao cấp ham vui chạy theo, Trần Lâm lại bị đám người Lãnh Phong dây dưa thì nhóm người Ngưu Tam Nương cực kỳ khó chơi.
.
Hiểu được dụng ý của Trần Lâm cũng như thấy được sự khó xử của trên trọc này, nhìn chúng Trần Lâm chỉ có hai tay không thể làm hết tất cả.
Đã lên cùng chiếc thuyền lại có cùng kẻ thù, Ngưu Tam Nương cũng không dây dưa chuyện tại ai mà ra nông nổi này vỗ vào bộ ngực sữa của mình hào sảng nói:
- Ngươi muốn đánh hạ đám ôn dịch kia mở đường máu nhưng lại sợ thi đàn kia đánh hạ chúng ta đúng không???
- Cái này ngươi không cần phải lo, lão nương đường đường là phó ban chủ Kim Ngưu bang một cái thi đàn không dễ gì đánh hạ được ta đâu.
...
.

- Phải đó...!phải đó...
- Một đám thây ma mà thôi, Bàn Gia ta đây chơi được...
- Huống chi ta còn có chiêu cuối cực mạnh, nếu thật sự có biến ta chỉ cần tung đại chiêu ra thì mọi chuyện sẽ êm đẹp ngay...!he...!he...
Ngồi một bên như chó chết, Lão Chủ Quán cũng bạo gan đưa lên nắm đầm đầy thịt mỡ tự tin nói.
.
Nghe thấy thế Trần Lâm cũng nhếch mép mỉm cười gật đầu nói:
- Được, ta nhất định sẽ giải quyết tên khốn kia...
- Các ngươi cũng phải bảo trọng.
...
.
Nói xong Trần Lâm không đắn đo nhiều nữa lập tức phát lực hóa thành một đạo tàng ảnh bằng tốc độ cực nhanh lao người đến ngọn đồi đang không ngừng xả đạn kia.
Ngay lập tức trông thấy một bóng người bằng tốc độ cực nhanh lao đến, người trên ngọn đồi đồng loạt thay đổi mục tiêu nhắm vào Trần Lâm điên cuồng là xả đạn.
Nhưng Huyết tổ đại nhân một siêu cấp đại boss dị sinh vật sở hữu nhục thân khủng bố không kém gì hung thú đã sớm không còn sợ loại súng đạn cấp thấp phèn chua này nữa.

Trước mưa đạn đang bay về phía mình, Trần Lâm chỉ đơn giản vung kiếm đón đỡ phần lớn viên đạn đang lao đến rồi một đường thẳng tiến ngọn đồi mặc kệ số ít đạn vẫn bắn vào người mình.
Dĩ nhiên số ít viên đạn thành công bắn vào người Trần Lâm cũng không làm được gì nhiều hoàn toàn không thể xuyên qua thể chất trâu bò kia rơi hết xuống mặt đất, còn về việc tại sao đã không sợ rồi mà Trần Lâm còn làm màu vung kiếm đón đỡ thì cũng khá là đơn giản tên trọc này sợ đau.
Thể chất trâu bò này của Trần Lâm vẫn được làm từ da và thịt nên dù rắn chắc đến độ chịu được cả đạn nhưng vẫn bị đau, đau rất đau.
Thế nên trừ những lúc muốn làm màu, Trần Lâm vẫn cố gắng hạn chế cái thứ đen đen hình trụ tròn này bắn vào người mình.
.
Tuy nhiên đúng cái lúc Trần Lâm đắc ý nhất, ẩn trong làn đạn đen tuyền một viên đàn thuần một màu kim sắc đột nhiên phát không lao đi bằn tốc độ cực nhanh nhắm ngay lồng ngực Trần Lâm bay đến.
Ngay lập tức năng lực “phản ứng nhanh” được kích hoạt, cảm giác nguy hiểm quen thuộc bao trùm lấy toàn thần, không một chút chậm trễ cũng không có cơ hội nghĩ nhiều Trần Lâm lập tức vung kiếm chém bay viên đạn kim sắc nhưng cũng đầy tính chết chóc kia rồi lao lên ngọn đồi.
Trò chơi này xem ra không vui nữa rồi...
..


...
Trở lại với nhóm người Ngưu Tam Nương ở phía sau...
Chứng kiến anh đầu trọc Trần Đại Kệ vô cùng là gà chiến một đường lao đến bất chấp mưa như trút nước, mọi người đều không khỏi vui mừng hy vọng tên này có thể đánh lên ngọn đồi giết sạch đám người khốn kiếp kia.
Tuy nhiên niềm vui chưa được bao lâu họ đã phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, đàn thây ma khủng bố vô cùng chất lượng đã đuổi đến sát đít, không chỉ thế bên trong thi triều bốn năm con tộc độ hình thây ma đột nhiên lao ra lợi dụng tốc độ cực nhanh của mình dẫn đầu thi triều xông đến.
Trông thấy thi triều kia có cả tốc độ hình thây ma mà còn không phải một con, Ngưu Tam Nương không khỏi sợ hãi trầm giọng kêu lên:
- Nhanh...!lời dụng lúc này nhanh lên xe bỏ chạy...
...
Tốc độ hình thây ma chủng loại thây ma tiến hóa có thể nói là đáng sợ nhất với nhân loại hơn cả những con cự lực thây ma sở hữu thể hình khủng bố.
Với tộc độ cực nhanh của mình, nói không ngoa khi ví von những con tốc độ hình thây ma chính là sát thủ còn nhân loại không khác gì một xạ thủ nhỏ bé trước lưỡi gươm của chúng.
Thế nên gặp phải bọn này nếu không khắc chế được chỉ có thể chạy, nhanh chân nhất có thể mà chạy.
Dĩ nhiên không cần Ngưu Tam Nương nhắc nhở nhiều, những thợ săn lành nghề này đã sớm biết phải làm gì nhanh chân phóng nhanh lên xe.
Từng tiếng động cơ ầm vang cùng mặt đất bị cày nát vang lên càng thêm thu hút đàn thây ma phía sau, nhưng xe mạt thế đúng là trâu rất nhanh đã khởi động được nối đuôi nhau bỏ chạy để lại thi triều và một cột khói bụi dài phía sau.
.
Tuy nhiên những chiếc xe này đã ăn không ít đạn, nhất là bánh xe đều được trọng điểm chăm sóc...
Thế nên dù có thể khởi động chưa đến mức thành phế liệu, nhưng phần lớn bánh xe bị bắn thủng thế này khó lòng mà chạy nhanh cho được, rất nhanh đoàn xe đã bị bốn con tốc độ hình thây ma đuổi kịp.
Liếc nhìn bốn con tốc độ hình thây ma bám theo sát đít còn ngày một gần, lão Vương Tài lòng như lửa đốt trầm giọng kêu lên:
- Lý Siêu, Tiểu Thúy...!các ngươi mau giải quyết bọn chúng đi...
- Đến nước này rồi mà để bọn chúng bắt kịp thì tất cả chúng ta đều phải chết...
...
Tai bay vạ gió dính vào cái nhiệm vụ khốn khổ khốn nạn này, nhưng tình hình trước mắt nói gì cũng là vô ích chỉ có thể liều mạng qua cơn sóng lớn này.
Lý Siêu xạ thủ chính của tổ săn Vương Tài kẻ thật ra từng không thích Trần Lâm và Tiểu Thúy hướng dẫn viên du lịch khi Trần Lâm mới đến Viễn Đông cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ tự trách bản thân xui xẻo tại sao lại dính vào tên trọc hại người kia rồi chui người ra cửa kính của chiếc xe nhắm vào những con tốc độ hình thây ma phía sau không ngừng nổ súng.
Học theo đội săn của Vương Tài, những người khác cũng chui người ra lợi dụng hỏa lực của súng đạn áp chế những con thây ma tốc độ cao này.
Có thể nói do sở hữu tộc độ nhanh của một sát thủ nên tốc độ hình thây ma cũng sở hữu một đặc tính khác của sát thủ đó là máu giấy.

Thế nên dù đều là thây ma cao cấp nhưng khác với cực lực thây ma thiên sinh trâu bò chịu được súng đạn thậm chỉ là hỏa pháo, những con tốc độ hình thây ma lại hoàn toàn có thể bị súng đạn bắn chết.
Dĩ nhiên làm sao để bắn trúng được những tử thần tốc độ này mới là vẫn đề.
.

Trước mưa đạn trút xuống xối xả, những con tốc độ hình thây ma này mới thể hiện độ bá đạo của đôi chân mình không ngừng gia tốc lúc nhanh lúc chậm vô cùng linh hoạt né tránh làn đạn của đội xe.
Một loạt đạn qua đi tiêu tốn không ít tiền nhưng vẫn không bắn trúng được bất kỳ con thây ma tốc độ nào, nhưng rất may là sự truy đuổi của chúng cũng bị mưa đạn ngăn cản tạm thời không thể bắt kịp được đôi xe.
Dĩ nhiên đó chỉ là tạm thời, những chiếc xe này thật sự đã quá nát chạy được đã là may mắn lắm rồi chuyện có thể chạy nhanh và chạy xa là gần như không tưởng...
...
.
- Xí...!xí...!cho...!cho ta ối một cái được không???
- Một cái thôi...
- Thật là con mẹ nó giết người...
Ngồi bên trong xe, Lão Chủ Quán đáng thương mặt không còn chút máu đau khổ cầu xin.
.
Số phận đẩy đưa đưa đẩy phải đi Ngưu Tam Nương, thế nên Lão Chủ Quán cũng dính luôn công tác đoạn hậu, chiếc xe này cũng là chiếc cuối cùng khởi hành nên không có sự lựa chọn gì nhiều, mà trong cái tình cảnh lúc đó cũng chả ngay lựa chọn gì leo lên xe chạy được mà mừng rồi.
Tuy nhiên ác ở chỗ chiếc xe này đã quá nát, bốn cái bánh xe thì đã có hai cái bị bắn thủng phải chạy bằng vành bánh xe kết hợp với việc đang chạy trốn chết có thể nói là hết tộc lực, độ dằn xóc của nó có thể dùng mĩ từ như cưỡi ngựa để hình dung.
Người ta gầy ốm thì còn đỡ đằng nầy Lão Chủ Quán lại mập như heo, độ khó chịu có thể nói là nhân lên gấp chục lần, mật xanh mật đỏ sắp ối ra hết, ruột non ruột già dường như sắp đánh lộn đến nơi...
...
Tuy nhiên tình hình thế này ai lại quan tâm đến chuyện ối ỉa của Lão Chủ Quán.
Ngưu Tam Nương chỉ liếc nhìn lão một cái hừ lạnh nói:
- Hừ...!thích thì lão có thể nhảy xuống xe ngồi ỉa luôn cũng được...
- Ta tuyệt đối sẽ không quan tâm...
...
Nói xong Ngưu Tam Nương vô cùng mất nhân tính làm ra động tác mời.
Thấy thế Lão Chủ Quán khóc không ra nước mắt chỉ có thể nuốt xuống cục shit đang sắp ối ra vào bụng bộ dáng vô cùng là đau khổ, chỉ là có khổ cách mấy cũng phải chịu.
Dù có hỏa lực từ vũ khí nóng không ngừng áp chế nhưng những con tốc độ hình thây ma vẫn bám theo sát đít không chịu bỏ, Lão Chủ Quán mà nhảy xuống hay đơn giản là lú đầu ra ối thì lập tức sẽ nhận được một vé lên thiên đàng ngay không cần phải nói gì.
Thế nên dù khổ cách mấy Lão Chủ Quán chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó chịu đựng, hai hàng nước mắt ân hận chảy dài trên khuôn mặt mập mạp.
- Biến thế này đã không ham vui đi theo thằng trọc lol kia.
...
Tuy nhiên lão thiên gia dường như vẫn cảm thấy hành hạ Lão Chủ Quán đáng thương còn chưa đủ, tốc độ hình thây ma sợ súng đạn nên không bắt kịp không có nghĩa là kẻ khác cũng không bắt kịp...
Tưởng chừng như nhóm người Ngưu Tam Nương sẽ duy trì được thế cục hiện tại câu giờ chờ Trần Lâm về cứu hay tốt hơn là có thể chạy thoát sự truy đuổi của thi triều thì bất chợt từ bên trong thi triều phía sau một bóng đen bằng tốc độ gần như siêu thanh nhắm vào chiếc xe cuối cùng, chiếc xe của Ngưu Tam Nương và Lão Chủ Quán bất ngờ lao đến.