Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 590: 590: Thăng Long Cứ Điểm





Nhận ra “tư sản” của mình vẫn vẹn nguyên không bị ai nhắm đến, Trần Lâm mới có phút an lòng thở ra một hơi rồi mới hảo hảo tính toán yêu cầu của Lê Dũng.
Nhìn chung để Huyết tộc thay nhóm người Lê Dũng đứng ra đấu giá những trang bị tím độc nhất cho Đại Ca thành là một chuyện khá hay.
Ít nhất việc này sẽ tránh được tai mắt của các chủng tộc khác khi đa phần sẽ nghĩ Huyết tộc đang đấu giá cho chính mình.
Ngoài ra đám người Lê Dũng cũng sẽ tránh được việc phải tranh giành với các tiểu chủng tộc.
Dù sao nếu là một nhóm nhân loại nhảy ra đấu giá kiểu gì cũng sẽ trở thành mục tiêu của không ít chủng tộc có mâu thuẫn với nhân loại, ngược lại nếu đó là Huyết tộc các tiểu chủng tộc khác sẽ không dám đứng ra tranh giành đối đầu với một đại tộc mà sẽ lựa chọn bỏ qua, từ đó cũng giảm đi kha khá số tiền mà Đại Ca thành phải chịu.
.
Tuy nhiên trên đời này cái gì cũng có tính hai mặt của nó...
Để Huyết tộc đứng ra đấu giá có lợi nhưng cũng có hại, Huyết tộc cũng có kẻ thù và chuyện bị các đại tộc khác ăn không được phá cho hôi là điều không thể tránh khỏi.
Cũng vì lẽ đó Trần Lâm mới cảm thấy chuyện này rất lạ, nếu thật sự cần trang bị tím độc nhất đám người Lê Dũng thật ra cũng có thể hỏi xin Trần Lâm, còn không thì mua lại từ Huyết tộc việc gì phải nhờ Huyết tộc đứng ra đấu giá chỉ cho phiền vậy...
Nghĩ đến đây dường như nhận thấy đều không thích hợp gì đó, Trần Lâm khẽ nhíu mày nhìn qua Trương Tiểu Vũ.
Bắt gặp được ánh mắt của Trần Lâm, Trương Tiểu Vũ thoáng cười cười lắc đầu bỏ đi bộ dáng cười cợt lúc nãy thành thật nói:
- Ta biết sẽ không qua mặt được tên đa nghi như ngươi...
- Phải ngươi đoán không sai chuyện này có uẩn khúc...!chúng ta đấu giá số trang bị tím độc nhất kia không phải chỉ để cho mình mà còn cho người khác...
...
.
- Là ai?
Nghe Tiểu Vũ trả lời Trần Lâm rốt cuộc cũng hiểu được vấn đề song vẫn trầm ngâm gật đầu hỏi tiếp.
Hiển nhiên đáp án đã rõ ràng, nhóm người Lê Dũng tham gia cuộc chơi đấu giá này không phải chỉ để trang bị cho mình Đại Ca Thành mà còn đấu giá cho người khác, rất có thể đó là một phương thế lực nào đó của nhân loại có giao hảo với Đại Ca thành...
.
Trước lời dọa hỏi của Trần Lâm không đợi Tiểu Vũ trả lời, Lê Dũng đã bước lên cười khổ đáp:
- Thật ra là người quen của ta...
- Ngài còn nhớ thanh niên đã đứng ra giúp chúng ta khi phát sinh mâu thuẫn với Sư tộc không???
- Phải chính là vì hắn, hắn ta gọi là Võ Nguyên Hạo người của cứ điểm Thăng Long và cũng là người của Việt Long quốc chúng ta...
- Sau lần đó Đại Ca thành và bên cứ điểm Thăng Long kia xem như giao hảo, quan hệ cũng rất tốt...
...
.
Nghe thấy thế Trần Lâm thoáng gật đầu nhớ đến sự kiện Chủng Tộc Đại Chiến ngày trước…

Lúc đó sau khi bị Lý Anh My đánh bại, Tuyết Sư tiểu công chúa Sư tộc thua không chịu phục đã chơi dơ kéo đi trả thù cô cháu gái của bà mẹ vợ này, rất may trong lúc nguy cấp nhóm người Lê Dũng may mắn đi ngang qua đã phát hiện rồi kịp thời nhảy ra hỗ trợ, đôi bên cũng xem như đánh nhau một trận.
Lần đó tính ra cũng khá là lớn kéo theo không ít nhân tộc máu chiến không chịu phục nhảy ra tham chiến, trong đó ngoài hai người đến từ Liên Minh Tây Âu ra còn có thanh niên Võ Nguyên Hạo kia do cùng là người của Việt Long quốc nên đã chấp nhận nhảy ra hỗ trợ.
Dĩ nhiên kết quả vẫn là bị đập như chó phải đến khi Huyết tộc chạy đến tham chiến sự việc mới bị đè xuống.
Nhưng qua lần đó đám người Lê Dũng, thanh niên Võ Nguyên Hạo kia và cả một nam một nữ Tây Âu đại lục xem như kết tình bằng hữu và như một lẽ dĩ nhiên những thế lực sau lưng cũng tạo thành quan hệ hợp tác bền vững.
Trước sự kiện đấu giá hội sắp diễn ra, một cơ hội thu về trang bị tím độc nhất hiếm có Võ Nguyên Hạo hay đúng hơn là thế lực sau lưng hắn mới cầu đến đám người Lê Dũng xin hỗ trợ đấu giá hộ một số trang bị tím để tránh tai mắt của kẻ thù.
.
- Cứ điểm Thăng Long sao???
- Xem ra là đến từ thủ đô rồi, mà bên kia cũng không ít quân khu tọa trấn không lẽ gặp phiền phức gì sao???
Nghĩ đến đây Trần Lâm trên cơ bản cũng thông suốt cười cười nhìn Lê Dũng gật đầu xem như chấp nhận nhưng vẫn mở miệng hỏi thêm.
.
Nhìn chung Trần Lâm tuy có chút khốn nạn đê tiện nhưng được cái không quên đi gốc gác nguồn cội của mình.
Đối với người của Việt Long quốc, Trần Lâm vẫn luôn cho họ một con đường sống chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của Huyết tộc là được.
Đây có thể nói là lòng tốt cuối cùng trong cái lương tâm chó tha kia của Trần Lâm.
Thế nên đám người Lê Dũng có giao hảo với bên cứ điểm Thăng Long gì đó kia cũng không vấn đề gì lớn, Trần Lâm chỉ cảm thấy tò mò tại sao đường đường là cứ điểm mang tên thủ đô lực lượng quân sự khỏi nói cũng biết là ăn đứt chính quyền Lôi Chấn lại phải đi cầu nhóm người Lê Dũng đứng ra hỗ trợ.
Bên kia xem ra không ổn...
.
Ngược lại nghe Trần Lâm hỏi sâu vào vấn đề này, Lê Dũng biết ngay vị Huyết tổ này đã nổi lên hứng thú nhanh miệng đáp:
- Phải, Huyết tổ đại nhân quản đúng là liệu sự như thần, anh minh thần võ, khí độ bất phàm, giàu lòng trắc ẩn…
- Bên cứ điểm Thăng Long kia đúng là gặp phải phiền phức không nhỏ cần một số trang bị tím độc nhất gia tăng sức mạnh trước kẻ thù…
- Đại Ca thành lại không dám bán đi số trang bị cao cấp mà Huyết tộc đã cho nên chỉ có thể nhờ đến Huyết tộc đứng ra đấu giá giúp…
- Nhưng nếu ngài cảm thấy không được chúng ta chỉ đành tự mình xuất thủ, mong Huyết tổ đại nhân đừng trách…

.
Với thân phận tiểu đệ của Huyết tộc, Đại Ca thành có thể nói là nhận được rất nhiều ưu ái của Huyết tộc, nhưng không có nghĩa là những thế lực nhân loại khác cũng như thế.
Dù không nói ra nhưng vẫn có những vấn đề mà một tiểu đệ không thể vi phạm, thế nên về tình lẫn về lý đám người Lê Dũng tuyệt đối không thể chia sẻ trang bị cấp cao mà Huyết tộc đã ban cho với một thế lực khác, cho dù đó là buôn bán cũng không thể.
Nhưng thân cũng là nhân loại lại còn là người cùng một nước, một dân tộc, một dòng máu, Lê Dũng không thể thấy chết không cứu quyết định nhờ đến vị Huyết tổ thiện lành tốt tính này, còn nếu không được Lê Dũng chỉ có thể tự mình đứng ra đấu giá thay đám người Thăng Long cứ điểm kia.
.
Nghe Lê Dũng trả lời cũng như nhận thấy quyết tâm giúp đỡ đám người Thăng Long cứ điểm kia, Trần Lâm một lần nữa rơi vào trầm ngâm mà cẩn thận tính toán.

Rất may sau một thoáng suy nghĩ tính toán thiệt hơn, Trần Lâm vẫn quyết định chấp nhận ra tay gật đầu nói:
- Đường đường là Huyết tổ đại nhân, ta có thể nói không được sao???
- Hừ… được rồi nể chút tình xưa ta chấp nhận ra tay giúp các ngươi phen này.
- Tuy nhiên ta muốn gặp người của cứ điểm Thăng Long bên kia trước...
- Trước khi sự kiện bắt đầu, các ngươi dẫn hắn đến phòng vip của Huyết tộc đi…
...
.
Tính đi tính lại Trần Lâm vẫn quyết định ra tay, một phần là nghe lời lão tác, một phần là để giúp đồng bào, nhưng quan trọng nhất chuyện này cũng có lợi cho Huyết tộc.
Trong cuộc chơi này Huyết tộc khả năng cao cũng sẽ bị đối thủ như Sư tộc hay Điểu tộc phá nhằm bơm giá lên cao, nhưng phá Huyết tộc thì được sao có thể phá nhân loại, đừng quên nhân loại không hề bị hệ thống giới hạn chế cái gì cũng đều có thể dùng được.

Thế nên thấy bị ép giá quá Trần Lâm hoàn toàn có thể chọn cách bỏ qua mà tìm cơ hội khác, ngược lại còn có thể âm chết đối thủ.
Ngoài ra Trần Lâm có thể lợi dụng việc mua trang bị cho nhân loại để làm rối loạn kẻ địch khiến chúng không biết đâu mà lần, càng không suy đoán được Huyết tộc bị hệ thống hạn chế trang bị gì nhất cử lưỡng tiện.
Thế nên với những ưu thế đó Trần Lâm vẫn quyết định giúp cho đám tiểu đệ phen này bất chấp chuyện này tương đối phiền phức...
Dĩ nhiên trước đó phải nhìn mặt xem người của cứ điểm Thăng Long kia nó thế nào cái đã.
.
Ngược lại được sự chấp nhận của Trần Lâm, Lê Dũng thoáng vui mừng cúi đầu cảm tạ nói:
- Như vậy thì đa tạ Huyết tổ đại nhân đã hỗ trợ...
- Ta sẽ lập tức đi liên hệ với họ ngay…

.
Nói xong Lê Dũng cũng không nhiều lời dẫn theo ông chú Lê Quý của mình nhanh chân rời đi tìm đám người Thăng Long cứ điểm kia...
Dù Trần Lâm đã gật đầu đồng ý nhưng đây vẫn là chuyện lớn không đùa được vẫn phải để Trần Lâm đúng hơn là cao tầng Huyết tộc gặp người của Thăng Long cứ điểm kia càng sớm càng tốt.
Nhóm người cũng thoáng chốc chỉ còn lại hai huynh muội Trương Phi và Trương Tiểu Vũ.
Nhận ra ánh mắt rất là không hảo hữu của Trần Lâm nhìn đến, Trương Tiểu Vũ khẽ nhướng mày lòng tức giận hừ lạnh nói:
- Cái gì đây?
- Đừng có nói là ngươi cũng muốn đuổi ta đi đó nha???


.
- Biết thế còn đứng đó…
Chỉ chờ có thế Trần Lâm vô cùng chó má bĩu môi kích đểu nói, ý tứ "đuổi khéo" rất là rõ ràng...
Ngay lập tức bị câu nói của Trần Lâm chọc giận, Trương Tiểu Vũ tức giận giậm chân một cái rồi quay người hùng hổ rời đi không thèm nhìn mặt tên khốn kiếp kia nữa.
.
- Huyết tổ đại nhân… ta… ta cũng đi trước đây… tạm biệt…
Nhìn Trương Tiểu Vũ giận dỗi bỏ đi, thanh niên Trương Phi vẫn là khổ nhất gãi đầu nhìn Trần Lâm gượng cười nói rồi nhanh chân chạy theo em gái mình.
Ngược lại đuổi được quả tạ Trương Tiểu Vũ đi, đảm bảo cho cái quả đầu sáng bóng của mình được an toàn, Trần Lâm thoáng chốc cảm thấy tâm hồn rộng mở cả người thư sướng cười lớn như thằng đi khiến hai người Anna và Anh Tử thoáng giật mình lui người về phía sau.
Thấy thế Trần Lâm khẽ bĩu môi khinh bỉ song tà nhãn vẫn liếc nhìn Anh Tử cười như không cười nói:
- Ngươi không đi tìm đám người Kuma à?
- Nói trước giờ bổn Huyết tổ vui bên ra tay, đến khi ta hết vui rồi có cầu cũng không được đâu...
...
.
Nhìn chung không chỉ cư điểm Thăng Long kia và toàn thể nhân loại đều là công địch của vạn tộc, Nhật quốc dù là quốc đảo nhưng chắc chắn cũng không tránh khỏi.
Lần sự kiện này nếu Kuma đứng ra đấu giá kiểu gì cũng bị các phương thế lực nhắm đến, nhất là những thi đàn hay hung thú đang trực tiếp mâu thuẫn với họ, cách hay nhất vẫn là nhờ Huyết tộc.
Dĩ nhiên người ta không đi nhờ vả Trần Lâm cũng không tự động ban phát tình thương làm gì chỉ nhắc nhẹ Anh Tử một tiếng...
Tuy nhiên trước lời nhắc nhở của Trần Lâm, Anh Tử lại lắc đầu chủ động bước lên ôm lấy cánh tay Trần Lâm cười nói:
- Chuyện của họ thì liên quan gì đến ta mà cần phải báo cáo...
- Với ta đi dạo chơi với Huyết tổ đại nhân mới là quan trọng nhất...
- Ngài thấy có đúng không...
...
.
Nghe thấy yêu nữ Anh Tử không tim không phổi càng không xem đám người Kuma để trong lòng kia nói thế...
Trần Lâm thoáng mỉm cười bóp nhẹ vào cái mũi ngọc nhỏ nhắn của nàng cười đểu nói:
- Bớt vỗ mông ngựa lại đi...
- Nói đi muốn gì bổn Huyết tổ giúp cho...
...
.
Nói chung người ta đã bỏ công với mình thì hiển nhiên là có việc nhờ...
Trần Lâm xưa này luôn chịu chơi lại đang sướng nên không chút dông dài hỏi rốt cuộc Anh Tử cất công đi theo mình là muốn cái gì.
Bị Trần Lâm nói trúng tim đen lại không có người ngoài nữa, Anh Tử thoáng cười cười nói:

- Thật ra ta cũng cần trang bị tím độc nhất...
- Không biết Huyết tổ đại nhân có thể bán cho ta được không???
...
.
Tưởng gì không ngờ yêu nữ Anh Tử kia cũng nhắm đến trang bị tím độc nhất.
Nhưng thay vì nhờ Huyết tộc thay mình đấu giá như Thăng Long cứ điểm kia, Anh Tử lại trực tiếp mua của Trần Lâm khỏi cần phải đấu giá chi cho mệt.
Dĩ nhiên không phải nhóm người Thăng Long cứ điểm ngu không nghĩ đến trò này hay đám người Lê Dũng chơi xấu không giúp anh em mà do là đây không phải việc dễ.
Đúng là Huyết tộc cũng có tồn kho một số trang bị tím độc nhất nhưng số lượng thật ra cũng không nhiều, ngoài ra quan trọng hơn Huyết tộc sẽ không để thứ mang sức mạnh đột biến như trang bị tím độc nhất dễ dàng rơi vào tay kẻ không quen không biết.
Tính ra dù là tên điên có tiếng như Trần Lâm thì cũng chỉ ban phát trang bị tím độc nhất cho nhóm người Lê Dũng và Hắc Lang Vương, hai thế lực trực tiếp phục thuộc Huyết tộc mà thôi.
Đừng nói Thăng Long cứ điểm đến cả Nhật quốc hay Beclin vương triều những kẻ vốn đã quen biết Huyết tộc từ trước thì cũng đừng có mơ có thể đạt được trang bị tím độc nhất từ Huyết tộc bằng cách mua bán thông thường.
Lần đấu giá hộ này có thể nói đã là nhượng bộ lớn nhất của Trần Lâm rồi...
Tuy nhiên với Anh Tử thì lại khác, yêu nữ này tính ra...!cũng thân...
.
Sau một thoáng suy nghĩ vẫn là con kiu làm mù con mắt, Trần Lâm vẫn cứ dại gái như ngày nào gật đầu nói:
- Bổn Huyết tổ đúng là còn một ít vũ khí tím độc nhất phòng thân...
- Được rồi nể tình giao hảo giữa chúng ta, ta chia cho yêu nữ người một món vậy...
- Sau này đừng có nói là Huyết tổ đại nhân ta ích kỷ với tiểu đệ...
...
.
Với một yêu cầu tính ra có hơi quá đáng như thế, ấy vậy mà vẫn được sự chấp thuận của Trần Lâm, cơ hội đạt được một trang bị tím độc nhất mà không cần đấu gia gì cả ngay trước mắt Anh Tử vô cùng vui mừng nắm lấy tay Trần Lâm có xúc động muốn trao thân.
Nhưng rất nhanh Anh Tử đã nhớ ra bản thân còn một vấn đề hết sức quan trọng chưa giải quyết có chút ngượng ngùng nhìn Trần Lâm nói nhỏ:
- Ta vừa hay cũng đang cần một món vũ ký...!lần này thật là cảm tạ ngài...
- Chỉ là ngài giúp người giúp cho trót...!ta ưm...
- Ta thật ra không đủ tiền...!không biết có thể bán trả góp được hay không???
...
.
Nói xong Anh Tử vô cùng đánh thương đưa lên đôi mắt to tròn long lanh đúng chuẩn nữ nhân yếu đuối trong những bộ anime ngước lên nhìn Trần Lâm cầu khẩn.
Lần này đến lượt Trần Lâm ngu người ra kinh ngạc đến trợn mắt há mồm nhìn Anh Tử.
Bà cô này đúng thật là biết chơi, không đủ tiền còn dám xác cái lol đi mua đồ, hỏi xong lại đòi trả góp không lẽ đang xem Huyết tổ đại nhân là Thế Giới Di Động sao...
Moá thật là quá đáng hết sức...