Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 391




Edit: kaylee

Lúc đó ta cũng không có dùng nội lực phong bế giác quan của mình, ta cũng thật tò mò thời khắc mình hạnh phúc nhất sẽ là ở nơi nào, nhưng ta thấy vẫn là một mảnh hoa đào mênh mông bát ngát trước mặt kia. Hình như Tiểu Hạ Lan bên cạnh và tiểu tử thúi Tiêu Mặc kia đều lọt vào ảo cảnh, mà ta nhàm chán đứng ở bên trong biển hoa đào bạt ngàn, chỉ cảm thấy rất nhàm chán.

Thì ra là ta căn bản không có thời khắc cảm thấy hạnh phúc.

Thì ra là ta, thật sẽ không có tình cảm......

Ha ha......

Thật muốn biết cảm giác hỉ nộ ái ố (*) chân chính.

(*) hỉ nộ ái ố: các cung bậc cảm xúc của con người, bao gồm  vui mừng, tức giận, đau buồn, yêu thích…

Hạc Minh nghĩ vậy, đứng ở trên cổng thành thật cao, nhìn đoàn xe hộ tống "Thi thể" Hạ Lan Phiêu ra khỏi Vương Cung, bình tĩnh cười một tiếng, sau đó ôm mỹ nữ đẹp đẽ bên cạnh. Mỹ nữ kia không ngừng nỉ non ở trong lòng hắn, nhưng hắn nghe được, chỉ là nhịp tim của mình mà thôi......

——— tuyến phân cách ———

Hạ Lan Phiêu ngủ một giấc rất say.

Nàng không biết mình ngủ mê bao lâu, khi ý thức của nàng từ từ khôi phục, từ từ mở mắt ra, khuôn mặt ân cần của Tiêu Mặc đập vào mi mắt. Mấy tháng không gặp, Tiêu Mặc gầy đi một chút, nhưng đôi mắt lại sáng lung linh, vô cùng đẹp đẽ. Hạ Lan Phiêu vừa mở ra mắt đã gặp được Tiêu Mặc, trong lòng có buồn có vui, nhưng chỉ vươn tay. Nàng rất muốn sờ gò má của Tiêu Mặc, nhưng Tiêu Mặc lại một tay nắm tay của nàng, không chịu buông ra.

"Hạ Lan, nàng đã tỉnh." Tiêu Mặc ôm nàng, dịu dàng nói ở bên tai nàng.

"Đúng vậy...... Ngủ thật lâu...... Chàng chờ ta bao lâu?"

"Nàng nói là khi nào nàng tỉnh lại hay là tâm của nàng?"

"Như thế nào chàng lại không nghiêm chỉnh......" Mặt Hạ Lan Phiêu đỏ lên: "Rốt cuộc chàng ôm ta như vậy đã bao lâu?"

"Ước chừng một ngày thôi."

......

"Tiêu Mặc."

"Hả?"

"Tay của chàng không chua xót sao?" Hạ Lan Phiêu chăm chú hỏi.

"Ha ha."

Tiêu Mặc cười. Hắn rất là cưng chiều sờ sờ đầu của Hạ Lan Phiêu, vò rối tóc của nàng, sau đó có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu là những nữ nhân khác chắc chắn sẽ cảm động khóc thút thít, mà nàng lại......"

"Những nữ nhân khác? Thí dụ như nói người nào?" Hạ Lan Phiêu nhạy cảm hỏi.

"Ha ha......" Tiêu Mặc vừa cười: "Nàng ở lại hoàng cung, ở lại bên cạnh ta tự nhiên sẽ từ từ biết."

"Cắt."

Hạ Lan Phiêu rất khinh bỉ nhìn Tiêu Mặc một cái, sau đó muốn đứng dậy từ trong ngực hắn. Nhưng mà, Tiêu Mặc ôm nàng thật chặt, hẳn là để cho nàng không thể động đậy chút nào. Mặt nàng đỏ lên, không khỏi nói: "Tiêu Mặc, buông ra, ta muốn." 

"Hạ Lan......"

"Hả?"

"Mặc dù biết rõ chỉ là ‘giả chết’, nhưng lúc ta coi chừng nàng thật sợ nàng lại biến mất không thấy giống như trước kia. Nàng đã tỉnh, thật tốt."

Tiêu Mặc luôn luôn lạnh lùng đần độn, rất ít nói chút lời ngon tiếng ngọt với Hạ Lan Phiêu, cho nên hắn thổ lộ như vậy đã có thể làm cho Hạ Lan Phiêu rất là cảm động. Lỗ mũi của nàng đau xót, hết sức nhịn xuống nước mắt, chỉ cố cười nói với Tiêu Mặc: "Đang tốt chàng lại chọc ta khóc làm cái gì? Nhất định muốn ta cảm động rơi lệ chàng mới vui à?"

"A......"

"Tiêu Mặc, ta đã trở về, sẽ không bao giờ đi nữa." Hạ Lan Phiêu ôm cổ của Tiêu Mặc, lẩm bẩm nói: "Chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau."

"Ừ."

"Vậy bây giờ chàng có thể buông ta ra sao?"

"Thế nào?"

"Ta...... Ta muốn cái đó......"

"Muốn......" Mặt của Tiêu Mặc không khỏi đỏ lên, chỉ là ở trong đêm tối lờ mờ không quá rõ ràng mà thôi.

"Ta muốn đi tiểu! Chàng buông tay!" Hạ Lan Phiêu rốt cuộc bất chấp tất cả quát.

Tiêu Mặc:......

Hạ Lan Phiêu: T-T

——— tuyến phân cách ———

Phát tình rồi.

Theo mùa đông rét lạnh rời đi, chiến tranh mang đến tai hoạ cho nhân dân rốt cuộc dừng lại, ba nước Tề, Chu, Đông Câu đều ký hiệp nghị đình chiến. Mặc dù trong lòng các đại thần của các quốc gia đều hiểu cái "Hiệp nghị" này chỉ có tính cách tạm thời, nhưng bọn hắn cũng không biết ba quân chủ đã đạt thành minh ước không xâm phạm khi còn tại vị ở nơi riêng tư.

Bọn họ không phải là người không có dã tâm, nhưng so với sinh linh đồ thán, khiến nữ nhân kia đau lòng, những lời nói làm khó kia, thì chuyện nhất thống thiên hạ giao cho hậu nhân (đời sau) của bọn họ là được. Huống chi, chiến tranh cũng mang đến tổn thất không nhỏ cho ba nước bọn hắn, nếu như bây giờ không tu sinh dưỡng sức, cho dù không thua ở trong tay kẻ địch, cũng sẽ thua ở trong tay chính mình.

Tề quốc bởi vì có tài lực của "Ngọc Minh trai" chống đỡ, trên kinh tế không có nguy cơ quá lớn, mà Chu quốc lại khác. Mặc dù Tiêu Mặc là một Hoàng đế cường thế, nhưng không cách nào kiếm thêm tiền, mà chuyện gia tăng thu thuế như vậy càng thêm tuyệt đối không thể làm. Hắn đã sớm nhìn ra Hạ Lan Phiêu lại có tính toán mượn khủng hoảng tài chính của Đại Chu để đi ra ngoài mở tiệm kiếm tiền, lại những thứ bóp chết kỳ tư diệu tưởng kia của nàng ở trạng thái manh nha (mới nảy sinh). 

Được rồi, hắn đúng là một Hoàng đế ích kỷ, cũng là một trượng phu ích kỷ.

Hắn chỉ không muốn thê tử của mình xuất đầu lộ diện mà thôi.

Trừ chiến tranh kết thúc ra, Đại Chu còn có một chuyện vui, đó chính là Hoàng đế muốn chọn lập tân hậu, hơn nữa sắc phong phi tần, phong phú hậu cung.

Hoàng Hậu Đại Chu đã qua đời nhiều năm, trong cung lại không có nữ quyến, cho nên vị trí Hoàng Hậu thành chỗ các vị đại thần âm thầm tranh đoạt. Bọn họ đều ném rất nhiều tinh lực ở trên người nữ nhi của mình, ngược lại bỏ quên nhi tử, trong khoảng thời gian ngắn ca dao "Sinh nhi chớ vui, sinh nữ chớ buồn" truyền khắp Kinh Thành.

Đối với cảm xúc gần như cuồng nhiệt của người kinh đô Tiêu Mặc từ chối cho ý kiến, mà lòng của Hạ Lan Phiêu nhưng là có chút chua xót rồi. Mặc dù sau khi nàng nghe được tin tức như thế cũng không thổ lộ một chữ ở trước mặt Tiêu Mặc, nhưng nàng biết rõ ràng, thân phận chân chính của nàng thì không cách nào truyền ra ngoài, bây giờ thân phận của nàng chỉ là một "Cung nữ" mà thôi, đừng nói Hoàng Hậu, chính là làm phi tần cũng rất là khó khăn.