Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 422: Ngoại truyện Tiêu Mặc: Mười năm tối tăm vô tận (2)




Edit: Yang

Beta: kaylee

Mỗi khi trong trí nhớ xuất hiện lỗ hổng, lúc mà toàn thân bị một loại cảm giác rã rời khó tả lẫn mơ màng vây quanh, Tiêu Mặc cũng không hề chớp mắt dùng Chủy Thủ đâm thủng lòng bàn tay của chính mình. 

Đến khi những giọt máu đỏ tươi từ lòng bàn tay nhỏ tí tách trên mặt đất, cảm giác đau đớn và cảm giác rã rời mơ màng kia sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Lúc mà cơn đau đớn kia từ lòng bàn tay lan tràn đến nội tâm khiến ý thức lại lần nữa trở nên rõ ràng, hắn lại nhớ ra một thiếu nữ hay khóc, sợ đau, làm cho khóe môi cũng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm nhạt nhòa. 

Không thể quên nàng, Hạ Lan Phiêu. 

Tuyệt đối, không thể quên. 

Những chữ viết ghi chép ở trong bộ sách vào ngày hôm sau lại biến mất một cách khó hiểu. Còn nơi bức họa vẽ lại dung mạo đến ngày hôm sau lại trở thành trống không, thậm chí những lời giải thích câu chuyện xưa ở ngay bên cạnh thì ngày hôm sau cũng sẽ bị quên lãng... 

Cái này chính là sức mạnh "Quên lãng" chăng. 

Giống như "Liên phi" không hề có một kí ức trong đầu kia, giống như hình bóng đã tiêu tan ở trong lòng, không lưu lại một chút dấu vết... 

Tiêu Mặc không quên hình ảnh khi Hạ Lan Phiêu chết. 

Đó là một đêm pháo hoa rực trời. 

Ngoài phòng vẫn đang ồn ào náo động, đang vui chơi, trong phòng là tiếng trẻ con đang khóc nỉ non. Khi ngón tay lạnh như băng đụng vào gương mặt mịn màng của Hạ Lan Phiêu, đôi mắt bỗng nhiên có cảm giác hơi cay cay. Một loại chất lỏng không biết tên rơi trên hai gò má Hạ Lan Phiêu, hình như loại chất lỏng đó được gọi là nước mắt. 

Phải, ta khóc bởi vì khổ sở, cho nên khóc. 

Nếu bị nàng nhìn thấy nhất định sẽ cười nhạo ta ủy mị mềm yếu. Hạ Lan Phiêu, may mắn, nàng không thấy được... 

Ở trong đêm tối, Tiêu Mặc ôm chặt Hạ Lan Phiêu, ảo giác im lặng giống như đã chết. Hắn cảm giác được thiếu nữ trong lòng mình càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng nhạt nhòa đi, khuôn mặt cũng càng cảm thấy mơ hồ không rõ. Bốn phía giống như bị một màn ánh sáng trắng yếu ớt bao phủ, khiến cho khuôn mặt trông có vẻ cực kì dịu dàng ở dưới lớp ánh sáng đó, cực kì xinh đẹp.

Hạ Lan Phiêu... Chẳng lẽ lại mất nàng lần nữa sao? 

Một loại sợ hãi không sao diễn tả nổi lan tràn trong nội tâm Tiêu Mặc. Mà cùng với thời gian trôi qua, luồng ánh sáng trắng yếu ớt kia trở nên càng chói mắt, chói đến nỗi gần như không mở mắt ra được. 

Bắt buộc chính mình phải mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hạ Lan Phiêu rồi ra sức ôm chặt. Thế nhưng thân thể của Hạ Lan Phiêu lại giống như hạt cát lọt qua khe hở trong lòng bàn tay nắm chặt, cuối cùng cái mà ôm lấy chỉ là không khí không hề có sức sống. 

Cứ như vậy mà biến mất, cái gì cũng không có để lại. 

Không có để lại một từ một ngữ, không có để lại bóng hình khiến cho người ta hoài niệm nhớ nhung, giống như chưa từng bao giờ xuất hiện, a... 

Đã sớm biết chính mình không nên đến trên thế giới này, đã sớm hiểu tất cả đều sẽ lãng quên, thì ra cái đó cũng không có lừa dối. 

A... nha đầu ưa nói dối như vậy cũng không có lừa ở trong chuyện này, quả nhiên là cứ thế xa rời như vậy, mà lại còn mang đi tất cả trí nhớ đây.

Nhưng mà, nhữ vậy cũng…….. 

Bởi vì đã sớm quen bên mình được Hạ Lan Phiêu, loại cảm giác hiu quạnh lại sung sướng không bị chia sẻ kia. 

Nếu như không có yêu, thì cũng sẽ quên đi.

Hắn sẽ quên mình đã từng đối xử tàn nhẫn như thế nào với một thiếu nữ yếu đuối, sẽ quên mình đã từng đột nhiên sinh ra cảm giác buồn bực trong lòng như thế nào, do đó muốn dập tắt sự bất ổn nội tâm; 

Hắn cũng sẽ quên đi từng có người thiếu nữ đã lôi kéo tay mình, mỉm cười gọi "Tiêu Mặc", tự mình xuống bếp lại cố ý kiếm khoai tây đã nảy mầm để làm món ăn, hay lén lút khẽ hôn lên trán trong lúc ngủ; 

Hắn có thể quên bông hoa vừa hé nụ rực rỡ sau giờ ngọ, quên đi người thiếu nữ quật cường kia đứng ở dưới gốc lê, mái tóc còn vương một cánh hoa... 

Có lẽ tất cả điều này, đều sẽ quên đi... 

Nếu như không có có yêu, nếu như trong lòng không có tồn tại khắc cốt minh tâm như vậy, thì có lẽ đã sớm quên rồi -- Nhưng đã từng ôm, đã từng nhấm nháp hương vị ngọt ngào, đã từng hưởng thụ được tất cả tình yêu, đã từng xiết chặt trong vòng tay như vậy, rốt cuộc làm sao có thể buông tay, rốt cuộc làm sao có thể quên? 

Đầu ngón tay rõ ràng vẫn còn lưu lại hơi ấm, bên tai rõ ràng vẫn còn nhớ được lúm đồng tiền tươi cười! Đã từng cảm thụ qua ánh sáng ấm áp, làm sao có thể ngăn cản chính mình bắt lấy những tia nắng mặt trời quyến luyến kia? Lần trước xa cách năm năm, lần này cũng đã mười năm! Nàng cũng nên quay về đi, Hạ Lan Phiêu... 

Nếu không trả lời, có lẽ ta cũng bị khống chế không nổi mà quên nàng... 

Vì muốn ngăn cản việc không ngừng quên đi các kí ức, những vết thương ở trên cánh tay Tiêu Mặc đã rất lớn. Một ngày nào đó hắn đánh mất cảm giác đối với những vết thương này, hoặc là một ngày nào đó trí nhớ sẽ biến mất trước nỗi đau đớn, khi đó cũng sẽ không có đủ lực lượng. 

Đến lúc đó, là sẽ quên. 

Sẽ quên đi khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười vui tươi, sự dịu dàng và tinh nghịch của thiếu nữ kia. Cũng sẽ quên đi thiếu nữ với hàng nước mắt trong veo và thân thể mềm mại, tản ra mùi thơm... 

Sẽ quên đi cái loại cảm giác yên ổn nhảy vào trong lòng, sẽ quên đi nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào, sẽ quên đi nụ cười nở rộ đầy vui sướng... Điều duy nhất có thể nhớ kỹ, chỉ là chính mình đã từng yêu một người sâu như vậy, thắm thiết như vậy. 

Có yêu một người đã quên mất, làm thế nào cũng không nhớ nổi. 

Hắn thật sự muốn tranh thủ thời gian. Cho dù là ai cũng không thể cướp được nàng đi, Hạ Lan Phiêu. 

Ta nhất định sẽ làm cho nàng quay về.

Cho dù lại phải chờ đợi thêm mười năm nữa, cho dù có phải đối kháng với "Thần", nêu như nàng xuất hiện là một "Sai lầm", như vậy, để cho "Sai lầm" này lại tiếp tục. 

Tiêu Mặc thầm nghĩ, khóe môi lộ ra nụ cười trào phúng, mà khối thạch anh trong suốt ở trong tay đang phát ra ánh sáng lóng lánh...

***** Ngoại truyện Tiêu Mặc kết thúc *****