Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Chương 57: Lên đường




Thoáng thấy nụ cười của hắn, nàng nhẹ gật đầu.

Tề Duyệt Phong không cho nàng lui mà đặt ghế để nàng ngồi bên cạnh hắn, đúng là nhỏ mọn.

Triệu Vương khanh khách cười, trong mắt ẩn hiện cỗ ghen tỵ : “ Lai Hi hoàng tử hình như quen biết Nhã Tiểu Nghi thì phải ? Nhìn nhau thâm tình như thế đến ta cũng phải cảm động.”

Tề Duyệt Phong cau mày, sắc mặt ngày càng tối. Ly rượu trên tay bị hắn nắm chặt cơ hồ muốn vỡ. Thái hậu liếc Tư Nguyệt đầy trách cứ.

Dạ yến kết thúc, Tề Duyệt Phong liền bế nàng đi để mấy ánh mắt ghen ghét phía sau. Đến Triều Phúc Cung hắn không nói không rằng hùng hổ xé đi lớp áo ngoài bằng lụa, ẩn hiện vẻ đẹp mê người.

“ Ngươi muốn làm gì ?” Nàng âm lãnh nói. Hôm nay toàn bộ công lực của nàng đã hồi phục, đừng nói ra khỏi hoàng cung, giết sạch hoàng cung còn có thể.

Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt lạnh như hồ thu : “ Nàng là của trẫm !” Dứt lời, hắn cúi đầu mãnh liệt cấu xé đôi môi anh đào ẩm ướt, vồ lấy từng làn hương lành lạnh.

Nàng cắn vào môi hắn, rướm máu. Tề Duyệt Phong cứng đầu liếm môi, hôn xuống cổ nàng, hai tay gắt gao nắm chặt tay nàng. Tư Nguyệt nhướn mày, hừ một cái xoay tay.

Chát !

Tề Duyệt Phong khựng lại, sững sờ hồi lâu mới trầm giọng : “ Nàng dám đánh trẫm ?”

Phượng mâu lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt tựa như lần đầu tiên gặp trong buỗi tuyển tú, lạnh lẽo như giếng cổ nghìn năm, không chút cảm xúc khiến bạc mâu ẩn hiện rõ ràng hơn.

Hắn nghiến răng, nửa ngay sau liền phất tay bỏ đi.

Nàng lặng lẽ ngồi trên giường, liếm bờ môi còn vươn máu, nhàn nhạt cười : “ Đến rồi thì ra đi.”

Hai bóng đen từ bên ngoài lao vào, quỳ trước mặt Tư Nguyệt.

“ Thuộc hạ Lãng Lí Bạch Đầu - Đào Thiên.” Nam nhân vận y phục màu xám lên tiếng.

Người còn lại mang áo khoác đỏ tía : “ Thuộc hạ Long Mãng Kích – Trư Vân.”

“ Chúng thuộc hạ theo lệnh Trầm Hộ pháp hộ tống Lâu chủ đến Đô Long.”

“ Cổ Phi đã đi rồi ?” Nàng mỉm cười.

“ Hắc Hộ pháp đã lên đường vào sáng nay, chúng thuộc hạ hộ tống Lâu chủ đi sau.” Đào Thiên vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một chiếc hộp gấm dâng lên trước mặt nàng.

Tư Nguyệt cầm hộp gấm, mở ra. Bên trong là thanh Hắc Nguyệt Đằng Long Phiến được xếp ngay ngắn, phía dưới Bách Thần Ngọc Chỉ lóe sáng. Nàng vuốt vuốt nhẫn ngọc rồi đeo vào tay cái, cười nhạt : “ Tìm được từ đâu ?”

“ Đề hạc Cảnh Y An Ngôn. An Tử Lăng muốn chạy trốn với người tình, trong lúc lên kiệu vào cung đã tráo đổi với Lâu chủ. Cả gia đều đã chết.”

Nàng “xoạt” một cái, ngắm nghía hắc ngọc phiến trên tay, gật đầu cười.

Trư Vân tiếp tục đưa ra hộp gấm màu đỏ : “ Tử Giai Trang chủ nói đã giải quyết xong Quy Hải Sơn nhưng không bắt được Diệt Đông Thành, vẫn đang tìm kiếm. Đây là Bạch tiên ( roi màu trắng ), vũ khí chí bảo của Quy Hải Sơn dùng da Bạch Ức Xà luyện ra, rắn chắc hơn sắt, dẻo dai, mềm mại, tránh hỏa tránh thủy.”

Tư Nguyệt thú vị cười, nhận lấy Bạch tiên trong hộp, da quả thực săn chắc, lành lạnh.

“ Lâu chủ, không biết khi nào khởi hành ?”

“ Bây giờ đi.” Nàng quấn Bạch tiên vào hông, vì tay cầm bằng bạch ngọc được chạm cửu long nên trông như khối ngọc bội tinh mĩ. Điểm chân một cái liền bay vút ra khỏi hoàng cung.

Trư Vân và Đào Thiên nhìn nhau, khinh công của Lâu chủ quả là trác tuyệt.

Sáng hôm sau Triều Phúc Cung náo loạn, không tìm thấy bóng dáng Nhã Tiểu Nghi. Tề Duyệt Phong lên cơn thịnh nộ trên dưới toàn cung đều bị huyết tẩy, lập tức cho đóng cửa thành, phóng ra toàn bộ ám vệ đi tìm kiếm.

“ Sống phải thấy người, chết thì các ngươi trở về mang đầu cho trẫm !”

Lúc đó, ba người Tư Nguyệt đã rời khỏi thành, suốt mấy ngày xuyên qua thành Trì Nguyệt và Phụng Tường, đến ngã ba đường mỗi bên có tảng đá. Một ghi “chính”, bên kia là “tà”, thực thú vị. Nàng cứ nghĩ Đại hội Võ lâm chỉ dành cho chính phái không ngờ tất cả các bang phái đều được tham gia tỷ thí, Thiếu Lâm Tự chính trực ngồi ở vị trí chủ vị.

“ Nên đi chính hay tà ?” Nàng khẽ cười, xoa xoa chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay.

“ Lâu chủ, Thiên Hải Lâu chúng ta mặc dù trung lập nhưng gần đây Lâu chủ giết Thẩm Thủy Bình, Tử Giai Trang chủ truy bắt Quy Hải Sơn đã khiến tà phái bài xích chúng ta. Vẫn nên đi bên chính.”

Hai con đường dẫn đến hai thành trì do hai bên chính và tà canh giữ, qua thêm hai thành nữa sẽ hợp nhau tại Đô Long, có lẽ càng đến gần nơi tỷ thí sợ hai bên càng cạnh tranh mãnh liệt nên phân thành như vậy. Nàng gật đầu, chính hay tà đều không có ý nghĩa với nàng.