Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 68-1: Thằng nhóc lạc rồi! (ngày mai có vui mừng!) (1)




Editor: trang bubble 

Lúc Nam Thế Dương đi ra từ trong nhà Nam Dư Kiêu, sát khí cả người kia thật là dọa người.

Trên người treo chút màu sắc, ống tay áo bị xé nát, khóe miệng ứ một mảng, nhưng mà so sánh với anh, trạng thái Nam Dư Kiêu ở trong nhà càng nghiêm trọng hơn.

Cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầu lệch qua một bên, thở dốc ồ ồ, gương mặt thành như đầu lợn, hình như toàn thân cũng chỉ có đầu ngón tay có thể hơi nhúc nhích mấy phần, tình trạng kia nhìn qua sống dở chết dở...

Cũng không biết lòng cam đảm của Nam Dư Kiêu từ đâu tới dám đánh nhau với anh, một thiếu gia cửa chính không ra cổng trong không bước chống chọi với lão đại hắc bang, kết cục kia sẽ lừng lẫy bao nhiêu, vậy chính anh ta cũng nên nghĩ đến.

Nếu như không phải là thím Lương ở bên cạnh lôi kéo, anh thật đúng là đừng hòng đánh lén Nam Thế Dương.

Thím Lương nhanh chóng gọi điện thoại của 120, vội vàng rút khăn giấy ra lau máu mũi để lại cho anh, nước mắt cũng chảy vài tấn. Nhưng mà bà lại không dám đi ra ngoài tìm người giúp đỡ, bởi vì Nam Thế Dương cũng mới vừa ra đi, ngộ nhỡ bị anh gặp phải, thật đúng là không chọc nổi đâu.

"Thiếu gia, thiếu gia, cậu xin chờ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại để cho bộ phận an ninh, xem một chút có thể gọi bác sĩ gia đình của chúng ta vào đây hay không? Nhịn chút nhé, thiếu gia." Ôm điện thoại, lúc ấn mã số, tay thím Lương vẫn còn đang run rẩy.

Loại gia tộc lớn như nhà họ Nam này dĩ nhiên cũng có chuẩn bị bác sĩ gia đình của mình, nhưng mà thím Lương không biết bằng địa vị mình có thể mời đến trong khoảng thời gian ngắn hay không?

Ôi... Đều do nhị thiếu!

Thật vất vả run rẩy ấn toàn bộ mã số, đợi hơn nửa ngày, nhưng không ai nghe điện thoại, thật sự là làm thím Lương vô cùng sốt ruột....

"Thiếu gia, cậu nhịn chút. Nếu không, nếu không tôi gọi điện thoại đên trong nhà lão gia là đựơc." Đây cũng là một phương pháp không biết có tác dụng gì không, nhưng mà thím Lương cũng chỉ có thể thử một chút.

‘Tút tút tút’ tiếng ấn phím vang lên ở trong không khí khẩn trương, thím Lương lại ngồi xổm ở bên cạnh Nam Dư Kiêu, vội vã ấn phím.

"Alo!" Điện thoại hình như là thông rồi, thím Lương rất hưng phấn, "Chào... Chào ngài, tôi ở trong nhà Kiêu thiếu gia, xin hỏi lão gia có ở đây không? Kiêu thiếu gia, Kiêu thiếu gia đã xảy ra chuyện..."

Run run rẩy rẩy nói đến một nửa, chợt thím Lương thấy Nam Dư Kiêu dời ngón tay đến bên cạnh tạp dề của bà, lau vết máu đầy tay lên, thật là đáng sợ.

"Kiêu, Kiêu thiếu gia..."

"Nói cho ông nội, là anh hai, đã ra tay..." Thở hổn hển hai cái, Nam Dư Kiêu gian nan ngước mắt, ý thù hận trong mắt làm cho lòng người sợ hãi, "Vì, cô gái kia."

"A, ấy, Kiêu thiếu gia bị nhị thiếu đánh thành bị thương nặng, vì, vì cô gái..."

Cú điện thoại này gọi vô cùng chính xác, sau bỏ máy xuống, không đến mấy phút, thì một đám người thật sự tới đón Nam Dư Kiêu đi.

Cùng lúc đó, vào sau khi ông cụ ra lệnh một tiếng, cả nhà họ Nam, bắt đầu tìm Nam Thế Dương ở phạm vi lớn...

Mà khi đó, Nam Thế Dương cũng đã sớm không còn ở nhà họ Nam rồi.

Cả người mang theo nhếch nhác và lửa giận, Nam Thế Dương là chạy một mạch như điên. Túi sách và áo khoác đều vứt trong nhà Nam Dư Kiêu, điện thoại di động và thẻ CMND đều ở trong này.

Giống không hề chuẩn bị ra khỏi nhà, thế giới bên ngoài đối với anh mà nói chính là một mê cung, có thể chạy một chút ra một con đường, anh cũng không biết đường về.

Nhưng anh không chú ý, cũng hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này.

Chỉ biết là hiện tại anh rất tức giận, đầu óc cũng rất rối loạn, nếu như không tìm một chỗ phát tiết một lúc, anh sẽ ngột ngạt ra nội thương!

......

Đại khái đến lúc bốn năm giờ chiều, trường học mới nghỉ học.

Thật vất vả chịu đựng giờ này, Văn Đình Tâm thật sự là lòng như lửa đốt.

Đeo cặp sách lên lưng, vượt nhanh sải bước ra ngoài, bèn lập tức đến phòng học của Nam Thế Dương.

Tình thế hình như còn nghiêm trọng hơn so với cô nghĩ, bởi vì cô tìm Nam Thế Dương cả ngày, từ buổi sáng vẫn tìm đến giờ tan học, cũng không tìm được anh...

Các tiểu đệ của anh cũng giúp cô nhìn chằm chằm cả ngày, thử giúp cô liên lạc Nam Thế Dương, điện thoại, tin nhắn, thậm chí đã liên lạc các chỗ anh thường đi, nhưng mà không có một chút hồi âm...

Sau khi tan học, chính cô cũng thử gọi điện thoại cho anh, nhưng điện thoại kia, vẫn chưa từng nối đựơc.

"Ôi," Ngồi ở trên xe ba bánh, Văn Đình Tâm than thở nặng nề, không biết có nên đến nhà họ Nam tìm anh hay không...

Hoặc là đến trong vùng tìm anh...

Cô biết thằng nhóc kia nhất định là giận cô, cho nên trốn đi. Cố ý không nhận điện thoại của cô, không trả lời tin nhắn của cô, ngay cả người bên cạnh cũng giấu giếm tốt như vậy, chính là không muốn để cho cô biết...

Nếu như là cố ý tránh cô, vậy thì thật sự là muốn tìm cũng không tìm được.

Thế giới lớn như vậy, kinh đô cũng lớn như vậy, nếu muốn tìm được anh đâu phải là một chuyện dễ dàng.

Ở trên xe ba bánh châm chước lúc lâu, Văn Đình Tâm không nghĩ tới đi nơi nào tìm được anh, cho nên lại báo vị trí nhà xưởng với người lái xe đi qua.

Đi xem một chút tìm Nam Cảnh Sơn, có thể hỏi một vài thứ hay không?

Thật ra thì cô càng muốn đến nhà họ Nam tìm anh, nhưng nhà họ Nam không phải là chỗ cô có thể tùy tiện ra vào.

Ông cụ ghét cô, những người khác của nhà họ Nam đều là kiểu nịnh hót, nếu mà đến nhà họ Nam, tối đa chỉ có thể đến trong nhà Nam Dư Kiêu tìm.

Nhưng chỗ đó anh lại không muốn cô đi, trời vừa sáng đã phát ra một trận tức giận lớn như vậy, cũng bởi vì cô không nghe ý kiến của anh. Nếu mà bây giờ cô đi, bị anh biết nhất định sẽ phát giận lớn hơn.

Suy nghĩ một chút, Văn Đình Tâm quyết định hôm nay vẫn là không đi.

Cũng còn may hôm nay cô không đi đến nhà họ Nam, nếu không, ông cụ nhất định bắt cô đùa bỡn, nhất định muốn cô đẹp mặt.

Tốt bụng sắp xếp cô cho một người cháu trai khác, kết quả khích bác ly gián ở giữa hai cháu trai, làm hại nhà họ Nam nội đấu.

Sau khi xảy ra chuyện như vậy, thì hình tượng Văn Đình Tâm ở trong lòng ông cụ càng kém!

Đại khái khoảng hơn 20 phút, xe ba bánh dừng lại ở cửa nhà xưởng của cô. Thanh toán tiền xe, Văn Đình Tâm lập tức nhảy xuống xe, chạy một mạch vào. 

Khi đó, Nam Cảnh Sơn đang ở bên trong thảo luận với ông chủ về thiết kế trang hoàng, trên lầu hai nhà xưởng, một đám công nhân đang xây dựng thêm công trình lầu một.

"Chú." Giơ túi sách lên trên, Văn Đình Tâm vượt nhanh sải bước chạy tới, thở hổn hển, "Chú, chú cái kia..."

Đứng ở trước mặt ông, nói còn chưa dứt lời, không kịp thở đều đặn, cô thoạt nhìn vô cùng gấp gáp, "Cái đó, Thế Dương có tới tìm chú hay không?"

Cô là đang đoán, Nam Cảnh Sơn là chú Nam Thế Dương, hơn nữa Thế Dương nhìn qua vô cùng tôn kính đối với Nam Cảnh Sơn.

Tâm tình buồn rầu gì đó, chắc cũng sẽ tìm Nam Cảnh Sơn phát tiết chứ?

"Không có." Nào biết, Nam Cảnh Sơn đưa ra câu trả lời như vậy, "Làm sao rồi? Không có gặp mặt nó à? Có phải thằng nhóc kia cúp cua hay không?"

"Không phải, lúc trước anh ấy có đến trường học." Khoát khoát tay, Văn Đình Tâm vỗ  ngực, vỗ thuận hơi thở.

"Đừng nóng vội, cô nhóc. Có lời gì từ từ nói thôi." Đưa bản vẽ cho ông chủ kia, Nam Cảnh Sơn thấy Văn Đình Tâm không đúng lắm, bèn kéo cô đi qua một bên, "Xảy ra chuyện gì rồi? Không thấy Thế Dương à?"

Cởi xuống túi sách nặng nề, Văn Đình Tâm nhét túi sách vào trên tay Nam Cảnh Sơn, sau đó đẩy xe lăn của ông đi qua, "Không phải, là anh ấy giận tôi."

Nói thật, đây là lần đầu tiên Văn Đình Tâm vấp phải loại tình trạng này.

Tên nhóc nhà cô chưa bao giờ nổi giận với cô, cho dù là kiếp trước, anh cũng không thể nào nổi giận về phía cô, cho nên cô cũng không biết nên làm sao thì tốt đây.

"Tức cái gì chứ? Tôi thấy sáng sớm không phải cháu còn mang theo một hộp bữa sáng đi tìm nó sao? Vậy còn không cảm kích?" Liếc ngang về phía cô, Nam Cảnh Sơn đặt túi sách của cô ở trên đùi, nặng trĩu, để cho ông nhíu mày, "Này, hiện nay túi sách của học sinh đều nặng như vậy à. Đi học lại giống như vác một hòn đá, khó trách hiện giờ học sinh tiểu học đều không cao lên."

"Đừng làm rộn, tôi đã nói thật với chú rồi." Đẩy vai ông một cái, mặt Văn Đình Tâm khổ não, "Thế Dương chưa bao giờ tức giận với tôi, đây là lần đầu tiên, còn đặc biệt gay gắt. Tôi thật sự rất lo lắng."

"Lo lắng cái gì? Không phải là người trẻ tuổi nói yêu thương nói nhao nhao gì đó mà, đều là chút chuyện nhỏ, ma sát một chút, tình cảm càng vững chắc hơn." Quay đầu nhìn về cô hơi nhíu mày, Nam Cảnh Sơn dẫn cô đi tới góc bên cạnh tương đối thanh tịnh, chuyển cho cô cái ghế, bắt đầu vỗ vỗ.

"Tới đây ngồi, nói với chú một chút, các cháu vì chuyện gì tranh cãi. Xem một chút là lỗi của cháu, hay là lỗi của Thế Dương nhà chú."

Liếc ông một cái, Văn Đình Tâm tiến lên ngồi xuống, đặc biệt lo lắng.

"Chuyện này đúng là lỗi của tôi, tôi cũng biết được sai lầm của tôi rồi. Hiện tại chỉ nghĩ có thể tìm được anh ấy, sau đó nói xin lỗi với anh ấy, muốn dỗ dành anh ấy, để xin anh ấy bớt giận." Thở dài, Văn Đình Tâm thất vọng nói, "Nhưng mà tôi tìm anh ấy cả ngày, anh ấy cũng không tới đi học. Sau đó anh em của anh ấy cũng giúp tôi liên lạc rất nhiều chỗ bình thường anh ấy sẽ đến, đều nói chưa từng thấy anh ấy."

"Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, một chút tin tức cũng không có. Hiện tại tôi cảm thấy anh ấy đang tránh tôi." Nhìn về phía Nam Cảnh Sơn, cô nói, "Nếu như anh ấy thật sự đang trốn tôi, vậy dù tôi tìm thế nào đi nữa cũng sẽ không có ích, chú nói có đúng hay không?"

"Đúng là vậy." Gật đầu một cái, Nam Cảnh Sơn sờ cằm, "Cho nên tôi khuyên cháu cũng đừng tìm. Loại thời điểm này, người đàn ông đều rất cố chấp. Nếu lửa giận của mình chưa có tiêu tan, đoán chừng sẽ không muốn gặp cháu."

"Không phải, anh ấy đã tức giận, vì sao tôi không đi tìm anh ấy chứ? Nói lời xin lỗi, dụ dỗ một chút, anh ấy mới sẽ hết giận mà!" Văn Đình Tâm phản bác.

"Phụ nữ như các người." Đầu xoay qua trên bàn cứng đơn sơ bên cạnh, Nam Cảnh Sơn cầm một ly nước suối lên, vặn nắp bình nói: "Phụ nữ các người tức giận rất thích có người dụ dỗ, là được. Mặc kệ là ai sai, đều hy vọng nhận sai chính là người đàn ông. Nhưng mà đàn ông chúng ta lại..."

Vặn nắp bình ra, Nam Cảnh Sơn đưa nước suối trả cho cô, nói: "Nếu đàn ông chúng ta là tức giận phát ra lửa, cần chính là bình tĩnh suy nghĩ, tra tìm chỗ ngọn nguồn vấn đề. Chờ bản thân nghĩ thông suốt, nghĩ ra được phương pháp giải quyết rồi, mới có lòng tin đi đối mặt vấn đề kia lần nữa."

"Là vậy phải không?" Nhận lấy bình nước suối khoáng nắm ở trong tay, Văn Đình Tâm nghi ngờ nhìn ông, "Vậy ý của chú là bảo tôi không nên tìm, chờ Thế Dương tới tìm tôi sao?"

"Phải." Gật đầu một cái, Nam Cảnh Sơn lại cầm chai nước suối từ bên cạnh ở trên tay, "Cháu không cần gấp gáp, uống nước nghỉ ngơi một chút. Một chút chuyện nhỏ tự biến mình thành khẩn trương như thế, vậy sau này cháu có thể chịu đựng à."

Cuộc sống về sau còn lâu dài đấy.

Lại không nói có thể kết hôn hay không, chính là đoạn thời gian nói yêu thương kia, tình cảm của hai người là còn cần phải ma sát.

Dù sao cũng là cuộc sống hoàn toàn khác biệt, hai người tính cách khác biệt, muốn đi đến một nơi, nào có dễ dàng như vậy.

Chỉ có không ngừng ma sát, ma sát, mới có thể làm cho mình trở thành người thích hợp nhất của đối phương.

Văn Đình Tâm nghe lời uống một hớp nước lớn, phồng má, chân mày nhíu chặt, hình như ngay cả thời gian uống ngụm nước cũng đang suy tư vấn đề.

"Ôi chao, cô nhóc." Nam Cảnh Sơn nhíu mày với cô, chợt bắt đầu không đứng đắn, "Cháu nói với tôi một chút, tại sao cháu gây gổ với Thế Dương thế? Tính tình của cháu là không quá tốt, nhưng mà Thế Dương rất cưng chiều cháu mà. Làm sao nó sẽ nổi giận với cháu chứ? Tôi không nghĩ ra."

"Cái gì gọi là tính tình tôi không tốt lắm chứ? Tôi cũng rất cưng chiều Thế Dương được không? Lúc nào thì chú thấy tôi từng nói anh ấy, từng mắng anh ấy chứ?" Trừng mắt liếc ông một cái, Văn Đình Tâm khó chịu lại ngửa đầu ‘ừng ực ừng ực’ uống một hớp nước lớn.

Đầy bụng vấn đề, quấy nhiễu cô bực bội, vẫn là uống nước miếng đè ép hoảng sợ thôi...

"Nghiêm chỉnh mà nói..." Đụng đến suy nghĩ, trang@d#d#l#q#d@bubble Nam Cảnh Sơn nhíu mày ý bảo, "Tại sao nó giận cháu? Không phải là bởi vì cháu bắt cá hai tay chứ?"

"Phốc ——"  một cái, đó là tiếng Văn Đình Tâm miệng đầy nước phun ra.

Chính là vừa phun như thế, chính xác không sai sót phun đầy mặt Nam Cảnh Sơn!

Phua này thật thoải mái...

"Sorry, Sorry, mạo phạm rồi." Vội vàng cầm túi sách từ trong ngực ông về, kéo khoá kéo bên ngoài ra, Văn Đình Tâm móc ra khăn giấy từ bên trong đưa lên, "Mau chóng lau một chút, nếu không sẽ thấm vào..."

Còn thấm vào... Phun nước miếng đầy mặt người ta, lại còn có lòng dạ nói đùa. Đây đều là cái gì chứ!

Nhận lấy khăn giấy trong tay cô, Nam Cảnh Sơn mím chặt bờ môi, vội vàng lau mặt, tràn đầy oán giận, "Hình tượng đó cô nhóc!"

"Cháu rốt cuộc còn là phụ nữ không?" Lau gương mặt lung tung, Nam Cảnh Sơn cảm thấy tất cả đều không tốt, "Tại sao có thể có phụ nữ như cháu vậy?! Uống nước cũng có thể tưới hoa đấy, coi cháu là thùng tưới hoa sao!"

Dáng vẻ chê bai đầy mặt, chọc cho Văn Đình Tâm không nhịn được vui mừng, đưa tay vỗ vỗ bả vai ông, cười lanh lảnh, "Ha ha, còn không phải đều là chú làm hại, ai cho chú trêu chọc tôi chứ."

"Tôi trêu chọc cháu chỗ nào chứ. Tôi là đứng đắn hỏi cháu, không có đùa giỡn với cháu." Một tấm khăn giấy cũng lau ướt, Nam Cảnh Sơn vo khăn giấy thành một nắm vứt bỏ, ghét bỏ chân mày cũng nhíu chặt, "Cũng không uống nước trôi chảy, một miếng nước uống vào liền trực tiếp đến trong bụng chứ, còn làm đến cổ họng phun ra ngoài..."

"Đủ rồi." Liếc mắt đi qua, ánh mắt Văn Đình Tâm là khinh bỉ, ngược lại thật sự là cô không biết, Nam Cảnh Sơn sẽ châm chọc như vậy, "Chú nói mới buồn nôn đấy!"

"Chậc chậc chậc, xem xem cô nhóc này, thật sự là một chút hình tượng cũng không có..." Sửa sang lại nửa ngày, Nam Cảnh Sơn cảm thấy đã sửa sang bản thân gần đủ rồi, tiếng châm chọc mới dần dần ngừng lại.

Khi đó, Văn Đình Tâm đã nghe đến lỗ tai cũng ra nốt chai rồi.

Đừng thấy Nam Cảnh Sơn lang thang nhiều năm như vậy, bệnh thích sạch sẽ nên có vẫn có như cũ, điểm này rất giống với Nam Thế Dương...

Xong lúc lâu, sau khi giày vò xong, Nam Cảnh Sơn mới tiếp tục câu hỏi, "Cháu tiếp tục. Cháu nói một chút tại sao gây gổ với Thế Dương, cháu làm sai nơi nào chọc tới Thế Dương. Để chú giúp cháu phân tích một chút, đại khái bao lâu Thế Dương nghĩ thông suốt trở lại tìm cháu."

"Chính là gần đây, ông cụ nhà họ Nam bảo tôi đến nhà họ Nam đi làm, làm người giúp việc cho Nam Dư Kiêu." Vặn nắp bình nước khoáng lên, Văn Đình Tâm đưa trả túi sách cho ông, "Vốn vừa mới bắt đầu còn rất tốt, nhưng nghe nói tối ngày hôm qua Nam Dư Kiêu tức giận đánh chết một người giúp việc. Thế Dương không yên lòng cũng không để cho tôi đi nữa. Sau đó tôi kiên trì muốn đi, anh ấy đã tức giận."

Nghe câu chuyện đến nửa đoạn trước, Nam Cảnh Sơn còn tưởng rằng là bộ cũ người làm nữ bị chủ mới quấn quít chọc cho bạn trai đương nhiệm ghen tuông đoạn cầu, nhưng mà đến nửa đoạn sau, mùi vị đó liền thay đổi.

Cộng thêm chuyện giết người như vậy, tình tiết hình như từ phim thần tượng chuyển đến phim hồi hộp.

Lung ta lung tung...

"Vậy tại sao cháu không nghe lời của nó?" Nhíu chân mày, Nam Cảnh Sơn mở miệng hỏi.

"Bởi vì tôi cảm thấy không có quan hệ. Vốn là người nhà họ Nam các người, ai không biết đánh người, ai không biết giết người, loại chuyện như vậy đối với các người mà nói, căn bản là chuyện nhỏ chứ? Hơn nữa tôi mới đồng ý ông cụ phải biểu hiện làm việc ở nhà bọn họ, lúc này mới hai ngày nếu lại không làm, như vậy cam đoan của tôi giống như một chuyện cười vậy." Níu lấy khăn giấy trong tay, trong lòng Văn Đình Tâm rối loạn.

Dĩ nhiên, về chuyện văn kiện, cô không có ý định nói cho bất kỳ kẻ nào.

"Nhưng mà tôi cũng có thể hiểu được lo lắng của anh ấy. Dù sao anh ấy là đang lo lắng tôi, cũng không muốn tôi có loại nguy hiểm này." Nhún nhún vai, Văn Đình Tâm nhìn qua rất là bất đắc dĩ, "Tôi hơi kiên trì lập trường của mình một chút, sau đó anh ấy liền tức giận. Cảm thấy tôi không nghe lời của anh ấy, cảm thấy mỗi lần tôi đều tự tiện chủ trương khiến một đấng mày râu như anh ấy thật mất mặt."

"Nếu như là tình huống này, tôi đoán chừng thằng nhóc Thế Dương kia..." Sờ lên cằm, Nam Cảnh Sơn híp híp mắt, rồi sau đó giơ lên ba ngón tay nói: "Trong vòng ba ngày mới có thể nghĩ thông suốt." 

"Ba ngày à." Còn có thể lại lâu một chút sao?!

"Theo tính tình nhân nhượng cháu của nó như vậy, trong vòng ba ngày tuyệt đối sẽ thỏa hiệp. Chờ nó nghĩ thông, sau đó sẽ tự động tìm cháu cầu hòa thôi." Tùy ý khoát tay áo, Nam Cảnh Sơn đi đến suy đoán như vậy.

Dĩ nhiên, đây đều là suy đoán của ông.

Ông đoán chừng, nếu như là lời của ông, 3 ngày là tuyệt đối nghĩ thông. Dù sao cũng là quan tâm người ta, chờ sau khi hiểu được, sẽ cảm thấy cãi nhau thật ra chính là lãng phí tinh lực. Không những không mang đến bất kỳ thứ gì, cũng sẽ làm cho tình cảm càng rơi vào thời kỳ tuột dốc.

"Có thật không?" Khinh bỉ nhìn về phía ông, Văn Đình Tâm không tin tưởng lắm.

"Tin tưởng tôi, đàn ông đều cùng một dạng. Mạch suy nghĩ đơn giản hơn phụ nữ các người, suy nghĩ một chút sau thông suốt thì chuyện gì cũng không còn." Nói xong, cánh tay Nam Cảnh Sơn đưa lên vỗ vỗ bả vai cô, "Xem cháu cũng biết sai rồi, hai ngày nay cứ nghe lời một chút đừng đi Nam... trong nhà Nam gì đó."

"Như vậy à." Hoảng hốt gật đầu một cái, mặc dù không nghe hiểu ý trong lời Nam Cảnh Sơn nói lắm, nhưng cô vẫn đón nhận đề nghị của ông.

Thật ra thì ngoại trừ đề nghị của ông, cô thật đúng là không biết nên làm thế nào.

"Được rồi, đừng nghĩ chuyện này nữa. Cháu theo tôi tới đây, tôi đã nói với cháu một chút cách nhìn của tôi đối với kiến thiết lại của cháu." Đẩy xe lăn ra, Nam Cảnh Sơn theo Văn Đình Tâm đi qua bên cạnh, "Cháu muốn lắp đặt lầu hai, còn có một vấn đề rất quan trọng cần nghĩ kĩ. Đó chính là cầu thang."

"À?" Lập tức nhắc tới chuyện chính, Văn Đình Tâm còn chưa phản ứng lại kịp lắm.

"Tôi nói cháu phải kế hoạch xong vị trí cầu thang với bố cục toàn thể cả siêu thị." Nam Cảnh Sơn xoay tay lại vỗ cái bốp ở trước mắt cô, trong nháy mắt gọi suy nghĩ của cô về, "Cháu đi theo tôi, hôm nay tôi mới vừa trao đổi qua với vị sư phụ kia, thảo luận ra ba phương án, chính cháu xem một chút cảm thấy cái nào tốt."

"Chú còn giúp tôi nghĩ phương án à?" Kinh ngạc ra tiếng, Văn Đình Tâm đứng dậy đuổi theo ông.

"Nói nhảm. Hạng mục xây dựng lại của cháu vốn chưa kế hoạch xong hoàn toàn, vẫn còn tồn tại rất nhiều chỗ sơ hở, nếu như không phải tôi tới kịp thì tôi đã nói với cháu, vị sư phụ kia của cháu sẽ muốn gắn cầu thang ở tầng trong nhất cho cháu." Bên này nói xong, Nam Cảnh Sơn đẩy xe lăn dẫn cô đi về phía bên cạnh.

Văn Đình Tâm đi theo phía sau ông, ngửa đầu nhìn một chút bố cục bốn phía, nói tiếp, "Cầu thang cũng không thể bố trí bên trong, phải gắn ở giữa hoặc là bên ngoài nhất. Như vậy khách hàng dễ tìm, cũng dễ dàng lên lầu."

"Cho nên nói, chỗ này tôi có ba phương án, nói cho cháu." Đưa ngón tay về phía một vị trí giữa tầng, Nam Cảnh Sơn mở miệng nói, "Nếu như gắn ở giữa, diện tích vị trí này là rất lớn, trứơc sau tính toán một chút, đại khái bày ít hơn bảy tám gian hàng. Nhưng ở giữa dễ tìm, hai hướng lên xuống cũng dễ dàng, bây giờ không phải là lưu hành loại thang cuốn tự động đó à. Lắp đặt ở chỗ này trái lại rất thích hợp."

"Nếu như không lắt đặt thang cuốn tự động, tôi đề nghị ở hai bên siêu thị mỗi bên bố trí một cầu thang. Như vậy khách hàng lên xuống dễ dàng, tìm cũng dễ dàng. Nhưng chiều rộng phải đủ rộng, nếu không dòng người lên xuống sẽ va đụng. Nhân viên giao hàng cũng sẽ chặn lại."

"Còn có một phương pháp chính là cháu nói lắp phía trước nhất ở cửa chính, lúc khách hàng tới cửa chính là liếc qua hiểu ngay rồi. Nhưng mà không gian cầu thang phải lớn hơn, như vậy rất dễ dàng che lấp cửa hàng lầu một, rất nhiều khách hàng sẽ bỏ qua thiết bị lầu một."

Giới thiệu xong ba phương án, hai người đã đi tới bên cạnh sư phụ lắp đặt thiết bị, từ trên người ông cầm phần bản vẽ tới đây, "Cháu xem ở chỗ trên mặt phần bản vẽ này tôi đã xếp qua loa vào quầy hàng marketing của lầu một và lầu hai ra, cá nhân tôi cảm thấy, lắp thang cuốn ở giữa thích hợp nhất. Chính cháu nhìn lại một chút."

Nhận lấy phần bản vẽ mặt phẳng kia, Văn Đình Tâm tỉ mỉ nhìn lại.

Phía trên có thật nhiều bút chì viết lên bố trí quầy hàng và phương hướng lắp đặt vật phẩm, giống như có lẽ đã ra được một mô hình siêu thị.

Đối với cái này, Văn Đình Tâm cực kỳ hài lòng.

Vốn chỉ là muốn mời một giám sát, xem thật kỹ ông chủ kia có xây cho cô một công trình bã đậu hay không, không ngờ, lại mời tới một người nhiều mưu trí!

Cô đã biết kinh nghiệm của Nam Cảnh Sơn ở phương diện buôn bán, nhưng không ngờ ở phương diện lắp đặt thiết bị này ông cũng hiểu nhiều như vậy.

Nói cách  khác, thật đúng là nhặt được bảo vật rồi!

"Vậy thì lắp ở giữa thôi. Theo lời chú nói lắp thang cuốn tự động, như vậy lên xuống dễ dàng. Nhưng mà nhân viên giao hàng không thể cùng sử dụng thang cuốn với khách hàng, chú xem một chút bố trí này, nghĩ biện pháp từ bên trong lấy ra một vùng không gian lắp một thang máy cho nhân viên lên xuống." Cầm lấy bút máy từ trên tay ông, Văn Đình Tâm trực tiếp sửa đổi ở trên bản vẽ kia.

Sửa đổi một phen, thiết kế này lại càng thêm chính xác.

Hai người trở lại chỗ góc ngồi xuống, lại lấy ra một tấm bản vẽ trống không, chụm đầu vào cùng nhau, bắt đầu mỗi người một câu thảo luận.

Nguyên cái đầu trong gió lốc, từng người nói lên nhận xét của riêng mình và lý do, hai người nói lên ý kiến hơi tổng hợp một chút, đạt tới cùng một ý nghĩ cũng không phải là rất khó khăn.

Cứ như vậy, chụm đầu vào trong công việc, thời gian trôi qua nhanh chóng.