Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân (Chồng Tôi Rõ Là Lão Quái Thai)

Chương 43: Phiên Ngoại 6 – Kịch Ngắn ‘Khang Hi Đến Đây’




(‘Khang Hi đến đây’ là một chường trình giải trí của truyền hình Đài Loan, bắt đầu phát sóng từ năm 2004, Khang Hi được lấy từ tên cặp nam nữ dẫn chương trình là Thái Khang Vĩnh và Từ Hi Đệ)

Cảnh 01 – Mẹ bất công.

Năm nay Khang Hi lên ba, ai gặp cũng thích, vừa đẹp trai lại đáng yêu. Nếu nhà nào có con gái mà nhìn thấy cậu nhóc liền hỏi Miểu Miểu có muốn kết thông gia hay không, Miểu Miểu vui đến mức đi đâu cũng dắt con trai theo.

Tuy là trung niên mới sinh con trai nhưng Miểu Miểu vẫn trắng trẻo xinh đẹp, giống như lời Diễm Diễm, da mặt căng cả rồi, lấy đâu ra nếp nhăn. Cô cũng chăm sóc nhan sắc mình cẩn thận, bốn mươi lăm tuổi mà trông tựa ba mươi lăm, dẫn con ra khỏi nhà, không ai nghi ngờ cậu nhóc không phải cô sinh cả.

Hôm nay, Miểu Miểu dẫn Khang Hi đi siêu thị mua sắm, đúng là chuyện củi gạo dầu diêm, tương trà dấm, mua xong cả rồi lúc chuẩn bị về thì Khang Hi thấy một chiếc xe hơi điều khiển từ xa, đứng nhìn một hồi lâu.

Miểu Miểu liếc nhìn giá tiền, 600 tệ, mắc kinh khủng. Cô biết không thể quá chiều con, không thể cứ muốn gì là được đó, hơn nữa đồ chơi cậu nhóc đã mua nhiều lắm rồi, mỗi lần mua về, chơi nhiều lắm cũng chỉ được hai ba ngày liền chán, đúng là rất lãng phí.

“Tiểu Hi, chúng ta về thôi.”

Khang Hi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh trai đầy vẻ mong chờ.

“Không được!! Mắc lắm!” – Miểu Miểu nhăn mặt nói.

Cậu nhóc chẳng quấy, ngoan ngoãn nắm tay Miểu Miểu. Hai người bước tới, cậu nhóc nhìn thấy quầy bán băng vệ sinh, đảo con ngươi xinh đẹp, giật giật tay Miểu Miểu – “Mẹ ơi, mua cái này đi…”

“Mua gì?” – Miểu Miểu trừng mắt, cho tằng mình nghe nhầm.

Cậu nhóc ngửa mặt nghiêm trang trả lời – “Mua băng vệ sinh! So với xe hơi thì rẻ hơn nè, có vài tệ thôi. Chẳng phải trên TV luôn nói, chỉ cần sử dụng băng vệ sinh, có thể làm mọi thứ, có thể trồng cây chuối, chạy bộ, đạp xe đạp, có thể chèo thuyền, có thể đi cắm trại, còn có thể bơi trong hồ sao, thật là tốt, mẹ mua cái này đi, Tiểu Hi muốn mua cái này.”

Tuy mới ba tuổi, nhưng cậu nhóc hành động rất nhanh nhẹn, buông tay Miểu Miểu, vội vàng bỏ chạy qua kia.

Miểu Miểu hoảng hốt cản lại – “Tiểu Hi, cái này… con không dùng được đâu.”

Đôi mắt Khang Hi vừa to vừa tròn lập tức ngân ngấn nước mắt – “Mẹ không công bằng, mua cho chị mà không cho Tiểu Hi mua, người ta không đòi xe hơi, muốn cái gì đó rẻ tiền mà mẹ cũng không chịu, nhưng lần nào cũng cho chị mua hết!”

Miểu Miểu đau đầu. Vấn đề ở đây không phải là tiết kiệm tiền, cái này… cái này… cho dù cậu nhóc có trăm tuổi thì vẫn không thể dùng được. Cô không biết giải thích thế nào với con trai.

Khang Hi dẩu môi, bộ dạng như chực khóc, miệng cần còn lầm bầm – “Mẹ không công bằng, không công bằng.”

Những người xung quanh nghe cậu nhóc nói tiết kiệm cho mẹ, liền cho đó là đứa bé rất hiểu chuyện, cũng không để tâm cậu nhóc muốn mua cái gì, ném cặp mắt ghi chữ ‘không công bằng’ về phía Miểu Miểu.

Miểu Miểu bị nhìn chòng chọc đến phát ngại, nhưng không thể giải thích rõ ràng lí do cho cậu con trai, đành kéo cậu nhóc ép đi.

Khang Hi lấy một bị băng vệ sinh ném vào trong xe, Miểu Miểu cứ kéo đi, cậu nhóc cứ việc chộp, còn hả miệng nói lớn – “Tiểu Hi muốn mua cái này!”

Mọi người xung quanh đều biết cậu nhóc muốn mua cái gì, phì cười.

Miểu Miểu 囧 muốn chết, máu dồn lên não, nói vội – “Con muốn mua gì cũng được, nhưng không được mua cái này!”

Khang Hi lập tức dừng lại – “Thật hả mẹ?”

Miểu Miểu chỉ muốn mau chóng rời đi cho xong, đâu nghĩ ngợi gì nhiều, tức khắc gật đầu.

Khang Hi cười tươi rói, khuôn mặt ‘âm hiểm’ trở nên rạng rỡ, thả tay Miểu Miểu, chạy vào khu đồ chơi trẻ em, chỉ vào cái xe hơi nhỏ ban nãy – “Mẹ, mẹ mà không giữ lời là sẽ béo lên đó!”

Miểu Miểu lệ rơi đầy mặt.

Lại thêm một thằng nhóc vũ trụ nữa rồi.

Cảnh 02 – Vài ba chuyện đi nhà trẻ.

Tiết hoạt động ngoài trời của lớp mẫu giáo bé, bấy giờ chương trình giáo dục của Trung Quốc muốn đào tạo cho các em hiểu biết về an toàn, biết cách tự giải thoát khi gặp phải động đất hay hỏa hoạn từ khi còn bé, hôm nay thì sẽ dạy các bé nếu gặp gấu thì nên làm gì.

Trước khi vào bài, cô giáo cho các bé đứng thành một vòng tròn, giáo viên thể dục mặc bộ đồ giả trang thành gấu, hung dữ nhào ra dọa đám con nít, bên cạnh đó, cô giáo hỏi – “Các em, lúc này thì nên làm gì nè?”

Đám con nít liền ù té chạy, chỉ một mình Khang Hi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Thấy vậy, ‘con gấu’ kia liền giương nanh nhe vuốt chạy tới, tụi nhóc xung quanh liền gào to – “Khang Hi mau chạy đi!”

Khang Hi nheo mắt, bày ra một tư thế – “Ta là dũng sĩ thiết giáp, tuyệt chiêu năng lượng tinh thạch chết người, bùm bùm! Tia sáng đông lạnh!”

Dũng sĩ thiết giáp là một bộ phim hoạt hình mới được yêu thích gần đây, tương tự như ‘Siêu nhân điện quang’.

‘Bạn gấu’ ngây ngẩn.

Khang Hi thấy vậy, chép miệng, đi tới đá vào cẳng chân của ‘bạn gấu’, nhắc nhở – “Này, ngã xuống đi!”

‘Bạn gấu’ và cô giáo té cái rầm.

Lại có lần, giáo viên sinh học mang tổ kiến cảnh tới lớp cho tụi nhỏ xem.

Tụi con nít thấy lũ kiến không ngừng hoạt động trong cái hộp trong suốt, tò mò hỏi – “Cô ơi, tụi nó đang làm cái gì vậy ạ?”

Cô giáo mỉm cười đáp – “Chúng nó đang xây một căn nhà thật thoải mái cho mình đấy. Các em thấy có chúng cần cù, không lãng phí thời gian nô đùa không? Vậy nên…”

Lời chưa nói hết đã bị Khang Hi cắt ngang, cậu nhóc ngồi trên ghế dựa, chân bắt chéo khinh khỉnh nói – “Khỉ gió, mỗi lần em và mẹ đi ra ngoại ô chơi đều gặp tụi nó. Tụi nó cần cù chỗ nào chứ, không phải cũng ra ngoại ô chơi đó sao. Cô giáo đừng có nói xạo con nít, cô là giáo viên mà, làm vậy là rất kém văn hóa.”

Giáo viên sinh vật ngã cái rầm.

Một lần nhà trẻ mở lớp âm nhạc, các thầy cô giáo động viên các em học sinh tham gia. Đầu tiên là để các bé được chọn nhạc cụ yêu thích, dù là loại nào cũng sẽ có giáo viên chuyên nghiệp chỉ dạy, nếu như không muốn học chơi nhạc cụ thì cũng có thể hát. Chờ khi học xong rồi sẽ chọn ra những em nhỏ ưu tú nhất để tạo thành một ban nhạc, có thể đi lưu diễn khắp cả nước, diễn xong thì đưa các em đi chơi khắp nơi. Đám con nít mong được thử sức, nhưng mà rất phân vân, không biết nên chọn loại nhạc cụ nào. Khang Hi đứng trước một dãy nhạc cụ nhìn nhìn, bạn Giáp hỏi – “Tiểu Hi, cậu muốn học cái nào?”

Khang Hi đáp – “Chắc là piano đấy, nhìn rất bảnh.”

“Bảnh lắm à?”

Khang Hi gật đầu chắc chắn – “Bảnh lắm!!”

“Vậy tớ cũng học piano.” – Bạn Giáp phấn khởi chạy tới đăng kí với cô giáo.

Lại thêm bé Ất bước tới, Khang Hi nhìn chằm chằm violon lẩm bẩm – “Đàn violon trông có phong cách ghê cơ!”

Bé Ất nghe thế, vội vàng ôm lấy cây violon chạy xin giáo viên được vào lớp violon.

Nhóc Bính vẫn còn do dự, chần chừ.

Khang Hi tới bên cạnh chú nhóc lẩm bẩm – “Thổi trumpet có vẻ ngầu lắm đây.”

Nhóc Bính nghe thế mắt sáng rỡ, vội vàng chạy tới xin đăng kí vào lớp dạy kèn trumpet với giáo viên.

Cứ thế, Khang Hi chạy đến bên những bạn đang còn lưỡng lự không biết nên chọn loại nhạc cụ này, nói cái này tốt lắm, cái kia rất hay, cũng thêm vào hát hò cũng chẳng kém.

Đi hết một vòng, các bạn khác đều chọn được chương trình mình muốn học, chỉ thấy cậu nhóc nhàn nhã thong thả đi tới, cầm lấy khung tam giác bằng sắt nọ.

Khung tam giác ấy được gọi là ‘kẻng ba góc’, một loại nhạc cụ thuộc bộ gõ từ xưa, dùng trong dàn nhạc diễn tấu, trong dàn giao hưởng, trong hòa âm, kể cả trong ban nhạc ca vũ kịch cũng không thể thiếu bộ gõ. Thường thường sẽ tham gia diễn tấu trong những đoạn vui tươi để thêm không khí sôi nổi.

Tụi trẻ thấy rất kì lạ, vừa rồi cậu bạn chẳng hề đả động gì tới khung tam giác kia, một chữ cũng không, nói các nhạc cụ kia hay, ca hát cũng tốt vậy sao lại chọn cái đó?

Kết cuộc, chỉ có mỗi Khang Hi chọn kẻng ba góc mà thôi.

Đối với một ban nhạc, kẻng ba góc là một nhạc cũ không thể thiếu, vì thế Khang Hi hoàn toàn không cần phải thi đấu cùng người khác, đương nhiên sẽ trở thành một thành viên trong dàn nhạc lưu diễn toàn quốc, vì cậu nhóc là người duy nhất.

Dàn nhạc của nhà trẻ cuối cùng cũng chọn được một bản nhạc rất đơn giản, cả một màn biểu diễn, Khang Hi chỉ cần gõ nhiều nhất năm, sáu cái là xong.

Lúc biểu diễn, những đứa trẻ khác đều đổ mồ hôi hột, nào là liều mạnh đánh piano, kéo violon, hoặc mặt đỏ ké thổi trumpet. Trong khi đó, Khang Hi tay trái giơ ngang ngực, móc sợi dây treo ở đỉnh tam giác vào ngón trỏ, ngón cái đỡ phụ, tay phải cầm một một gậy nhỏ, ung dung gõ.

Đinh! Đinh! Đinh!

Sau khi hạ màn, cậu nhóc liền như không có việc ngồi ghế tựa, thở ra, sau đó nhìn sang bên cạnh – “Vậy bây giờ chơi cái gì đâu tiên thì được ha?”

Giáo viên âm nhạc ngã nhào.

Cảnh 03 Khang Duật vs Khang Hi.

Dạo gần đây TV có phát lại một bộ phim cũ cách đây vài chục năm trước, ‘Khang Hi Đế Quốc’ của chú Minh(*), cậu nhóc Khang Hi hoàn toàn mê mẩn. Tuy Khang Duật là con cháu chính thống của dòng họ Ái Tân Giác La, những đó cũng là chuyện tám trăm năm trước, chưa từng kể cho con trai. Khang Hi hoàn toàn không hay biết, chẳng qua đột nhiên phát hiện vị hoàng đế này cũng tên là Khang Hi, cách viết lại giống y như cậu, rất hưng phấn, sau đó là bắt đầu chơi trò ‘nhập tuồng’.

(*) Có lẽ nhắc tới phim Khang Hi Đế Quốc do Trần Đạo Minh đóng, sản xuất năm 2000.

Cậu nhóc hướng về Miểu Miểu gọi lớn – “Mẫu hậu, trẫm đói bụng, muốn dùng bữa!”

Ngay từ đầu Miểu Miểu cũng nghĩ con trai muốn đùa, dù sao cậu nhóc còn nhỏ nên không để trong lòng.

Nhưng cậu nhóc càng lúc càng phấn khích, có lúc – ‘Mẫu hậu, trẫm muốn tắm rửa!’, khi thì lại – ‘Mẫu hậu, trẫm muốn được hầu ngủ.”

Khang Hi không giống Cách Cách, từ nhỏ đã bám Miểu Miểu, đến bây giờ vẫn thích ngủ chung với mẹ.

Nhưng hầu ngủ thì…

Miểu Miểu tái mét cả mặc, hầu ngủ cái đầu của con, con bảo mẫu hậu hầu ngủ… Thế này là kiểu gì chứ!

Suốt một tuần, cứ bị cậu nhóc trẫm tới trẫm lui.

Cuối tuần, Cách Cách trở về từ kí túc xá đại học, thấy em trai, muốn nựng bầu má múp míp. Lúc cậu nhóc sinh ra, cô không trông em, sau khi Khang Hi biết nói thì phải rời nhà, vì học ở trường đại học bắt buộc ở lại, không ở nhà một thời gian dài, mỗi lần trở về đều muốn béo má, bắt nạt nhóc em.

Cậu nhóc nổi tức – “Lớn mật, cho dù là hoàng tỷ của trẫm, cũng không thể bất kính với trẫm như thế, nếu vậy, trẫm sẽ hạ lệnh cho chị đi hòa phiên.”

Nói xong, cậu nhóc liếc mắt nhìn sang Tề Dự đang đứng bên cạnh, thoáng sửng sốt, rồi sau đó che miệng cười đểu – “Trẫm quên mất, chị đã sớm hòa phiên rồi, há há…”

Cách Cách tức điên lên được, thằng nhóc này dám nói chuyện với chị nó như thế, nhưng không thể phản bác, đúng là cô đã hòa phiên rồi.

Tề Dự tóc vàng mắt xanh, ở thời cổ đại không phải là người Phiên thì là gì?

Trong lòng Miểu Miểu quýnh lên. Tên nhóc càng chơi càng nghiện, lo cậu nhóc sau này sẽ tự cho mình là vua. Muốn dạy dỗ lại con nhưng thằng bé quả thật là một cậu nhóc vũ trụ.

Một câu ‘Hậu cung không thể tham chính!’ làm Miểu Miểu lệ rơi đầy mặt.

Cô hoàn toàn là người địa cầu, không đỡ nổi.

Hai ngày sau, Khang Duật hoàn thành nhiệm vụ bay trở về, Miểu Miểu như thể gặp được đấng cứu thế, vội vàng kề tai thì thầm, tố cáo những việc xấu gần đây của Khang Hi.

Khang Duật nghe xong, nhìn về phía Khang Hi như thể sắp gặp đại địch.

Khang Hi suy nghĩ, trong phim thì Khang Hi không có bố, chỉ có một Hoàng Tổ Mẫu Hiếu Trang, bà lão này có thể không tính tới, cho nên ông ta vẫn ‘nắm trùm’. Nhưng mình có bố mà, phụ thân của hoàng để không phải là Thái Thượng Hoàng đó sao?

Thái Thượng Hoàng về rồi, cậu nhóc hết ‘làm trùm’ được rồi.

Lại nói, Thái Thượng Hoàng có thể tham gia chính sự không?

Ghét quá. Trong TV không nói.

Khang Duật ngược lại chẳng vội dạy con, trước tiên vẫn cứ chăm sóc Miểu Miểu, sau đó đi ăn cơm, tắm rửa. Khang Hi làm theo chiến thuật ‘Địch bất động, ta bất động’, cũng không ‘phát bệnh’ – chả nói tiếng nào.

Giờ đi ngủ, Khang Hi mò tới, tay chân cùng lúc bò lên giường, nói – “Mẫu hậu, trẫm muốn được hầu ngủ.”

Khang Duật thấy thế, đưa tay xách áo con, như thể túm gà con, nhấc chân của con trai ra ngoài cửa rồi thả xuống đất, liếc mắt nhìn cậu nhóc nói – “Hoàng nhi, không cần phải quỳ gối thỉnh an, ngủ sớm đi!”

Rầm, cửa phòng đóng sập, khiến cậu nhóc bị ngăn cách bên ngoài.

Khang Hi ngây ngẩn cả người.

Huhuhu…

Cậu nhóc gục đầu, lết về phòng mình ngủ.

Miểu Miểu đang mong Khang Duật dạy dỗ lại con, không ngờ anh lại hùa theo, nào là quỳ gối thỉnh an nữa chứ. Đang định chất vấn, Khang Duật đã sớm cởi hết quần áo, túm cô lên giường, đặt dưới thân, cười nói – “Ái phi, hầu ngủ!”

Khỉ gió!

Thật đúng là con trai thế nào thì ông bố cũng là dạng đó.

Cô quay mặt, lười quản.

Hôm sau, vừa đúng ngày đầu tháng, là lúc phát tiền tiêu vặt cho con cái nhà họ Khang.

Khang Hi tuy chỉ mới ba tuổi nhưng mà cũng có tiền tiêu vặt – 20 tệ.

Đây là cách giáo dục con cái của Khang Duật, cho tiền tiêu vặt, để các con có thể tự sử dụng hợp lí, có chi quá mức cũng là trách nhiệm của bản thân, anh sẽ không giúp, nhằm giúp các con học được cách quản lí tiền bạc từ bé.

Tiền tiêu vặt cũng sẽ tăng theo tuổi tác. Hôm nay cũng vừa đúng ngày sinh nhật bốn tuổi của cậu nhóc, nói cách khác, bé con có thể nhận 25 tệ rồi. Cậu nhóc này cực kì thích để dành tiền, Miểu Miểu từng mua cho con một cái hộp tiết kiệm trong suốt. Khang Hi thích bỏ tiền vào trong, càng đầy thì càng vui sướng.

Thế nên mỗi lần phát tiền, cậu nhóc nhất định đòi tiền xu.

Hôm nay có thể được nhận 25 xu, Khang Hi vui đến mức dậy từ sớm, cung kính đứng trước cửa chờ bố bước ra với Cách Cách.

Sau khi Cách Cách nhận được tiền tiêu vặt, trang điểm xinh đẹp, tung ta tung tẩy đi ra ngoài.

Khang Hi phấn khích chờ Khang Duật phát tiền.

Đương nhiên Khang Duật sẽ phát.

Nhưng mà đếm đi đếm lại, không đúng, sao chỉ có 20 xu thôi.

Cậu nhóc ngờ vực nhìn bố mình.

Khang Duật ngồi trên sô pha, thâm ý nói – “Hoàng nhi, vĩnh, viễn, không, tăng, thuế.”

Vĩnh viễn không tăng thuế…

Cái này trên TV có diễn, chính là không tăng thuế của nhân dân.

Nhưng mà, thế thì liên quan gì đến nhóc?

Cậu nhóc nhìn về phía Khang Duật, anh không để ý gì đến con trai, nhàn nhã ngồi đọc báo trên sô pha.

Khang Hi sầu khổ, muốn hỏi, nhưng chẳng biết nói thế nào.

Chẳng lẽ lại nói – ‘Nè Hoàng A Mã, thiếu tiền rồi, cho con thêm đi…’

Khang Hi ủ rũ gục đầu, lời này nói sao cho đặng?

Cậu nhóc thông minh, ngẫm nghĩ, sực nhớ tới nếu không nói không tăng thuế dân chúng, thì khoản tiền trong quốc khố cũng sẽ không tăng rồi.

Quốc khố = tiền tiêu vặt.

Nhất thời, ngay đơ cả người.

Nếu như cậu nhóc vẫn nói mình là tiểu hoàng đế, không phải cả đời chỉ nhận 20 tệ thôi sao.

Khủng khiếp quá!

Lần này ngược lại Khang Hi hoàn toàn sụp đổ.

Bấy giờ, Miểu Miểu đã mua bữa sáng về.

Cậu nhóc lập tức nhào tới – “Mẹ, bố bắt nạt con, thiếu con 5 tệ kìa, mẹ nói bố đưa thêm cho con, đưa thêm con đi!!” – Khang Hi rất nóng nảy, trở về bản tính của đứa bé con – nhõng nhẽo, vừa dậm chân vừa kéo áo Miểu Miểu, mặt mày cũng đỏ ửng.

Miểu Miểu nghe xong, kinh ngạc, sao không tự gọi mình là trẫm nữa, nghi ngờ nhìn về Khang Duật đang đọc báo.

Khang Duật buông tờ báo xuống, tươi cười nhìn cô, con ngươi đen láy xinh đẹp lóe lên tia nham hiểm.

Miểu Miểu nhìn thấy, không nhịn được phát run.

Từ đó cậu nhóc Khang Hi cũng không dám tự xưng là trẫm nữa. Bà nó chứ, ai mà ngờ làm ‘quốc khố’ của hoàng đế chỉ có 20 tệ!

Quả thật, gừng càng già càng cay.