Lão Công Đừng Manh Động!

Chương 38: 38: Nước Mắt Luôn Là Vũ Khí Lợi Hại Nhất





Đáp án của Chu lão gia vừa thốt ra khiến cho Cố Giai Thụy phải trợn tròn hai mắt, anh nghiến răng nghiến lợi khắp người tỏa ra một luồn sát khí vừa cố kìm nén cơn giận vừa nói:
- Sao? Bà ta sao lại dám?
- Phải! A Thụy, bà ta đe dọa sẽ không để yên cho Tiểu Linh nếu chúng ta dám để chuyện hôm nay lộ.
Nói đoạn Chu lão gia khẽ ngưng lại, ông đau đầu đưa tay day day hai bên trán, vẻ mặt mệt mỏi cùng giọng nói bất lực tiếp tục vang lên:
- A Thụy, bác biết con rất thương Tiểu Linh, nó đối với bác cũng là tất cả.

Nếu con bé thật sự xảy ra chuyện bác không biết phải làm sao đâu.

Nên bác gọi điện đến là để cầu xin con, xin con hãy bảo vệ con bé.

Chỉ cần có con bên cạnh là bác đã rất yên tâm rồi, bác xin con!
Lời nói của Chu lão gia rung rung có vẻ là đang vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, giọng nói ông nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

Nỗi lo trong lời nói của một người cha qua điện thoại Cố Giai Thụy có thể cảm nhận rõ ràng hết thảy.

Chỉ cần nghe cách Chu lão gia nói chuyện và van nài thì Cố Giai Thụy tin ai nhìn vào cũng sẽ biết rất rõ tình yêu bao la mà ông dành cho con gái.


Thấy vậy Cố Giai Thụy lặng lẽ đáp:
- Bác Chu, bác đừng lo! Đó là nghĩa vụ của con nên bác đừng cảm thấy mang ơn hay gì hết.
- Nhưng A Thụy, bác sợ lỡ...
- Bác Chu, có con ở bên Linh Nhi rồi sẽ không còn gì phải lo lắng nữa.

Con hứa sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn!
- Được! Cảm ơn con!
- Con chào bác!
Dứt lời Cố Giai Thụy cúp máy, anh thở dài đưa điện thoại về phía Chu Linh trả cho cô rồi nói:
- Ăn cơm thôi!
Chu Linh thấy biểu cảm của Cố Giai Thụy thì nhíu mày, cuộc trò chuyện khi nãy tuy không nghe được nhiều nhưng chí ít cô vẫn có thể đoán ra được chút ít.

Vì bất an trong lòng Chu Linh vội vàng nắm lấy tay Cố Giai Thụy khẽ lay lay hỏi:
- Chuyện gì vậy anh?
Cố Giai Thụy đang định cầm đũa ăn cơm thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Linh thì lặng lẽ đưa tay xoa đầu cô bảo:
- Không có gì!
- Sao lại không có gì được.

A Thụy, đừng giấu em, nói em biết đi có được không?
Cố Giai Thụy im lặng nhìn Chu Linh trầm tư không nói, anh xoay mặt đi cố tránh ánh mắt của cô thầm suy nghĩ đôi điều.

Thật ra nỗi lo lắng bất an trong lòng Chu Linh Cố Giai Thụy đều hiểu hết, phải nói là hơn ai hết anh hiểu rất rõ.

Có ai không lo lắng cho ba mẹ của mình chứ? Lúc Chu lão gia gọi điện anh biết vốn dĩ đã khiến Chu Linh nghi ngờ, ông đòi nói chuyện với anh càng khiến thắc mắc trong lòng cô trỗi dậy.

Nhưng vì không để Chu Linh lo lắng nên Cố Giai Thụy mới giấu, giờ cô lại hỏi khiến anh nhất thời không biết phải nói thế nào.

Chu Linh bên này thấy Cố Giai Thụy quay đi tránh ánh mắt của mình thì càng thầm khẳng định được rằng nhất định đã xảy ra chuyện.


Cô cau mày khẽ mím môi cố tự trấn an bản thân rằng không sao nhưng lại không làm được.

Cô và Cố Giai Thụy đã biết nhau từ nhỏ chứ không phải mới một hai ngày, tuy cách biệt 8 năm dài dặc nhưng biểu cảm và suy nghĩ của anh cô vẫn đoán được phần nào.

Chu Linh biết Cố Giai Thụy vì không muốn cô lo nên mới cố tình né tránh, anh muốn giấu để cô không phải bận lòng nhưng anh càng giấu lại càng khiến cô bất an.
Nghĩ rồi Chu Linh lặng lẽ thở dài, cô cúi gầm mặt xuống bàn giọng nói vang lên đầy vẻ uất ức:
- A Thụy, em biết anh lo lắng cho em nên mới không muốn nói.

Nhưng nếu anh cứ giấu giếm mãi thì người cuối cùng chịu thiệt chẳng phải vẫn là em sao? Anh càng giấu giếm càng khiến em đau lòng!
Nói rồi hai hàng nước mắt của cô lặng lẽ chảy dài xuống má, giọt nước mắt cứ rơi tí tách thoáng chốc đã thấm ướt đẫm cả gương mặt cô làm Chu Linh càng tăng thêm vẻ ủy khuất.

Nghe thấy tiếng khóc Cố Giai Thụy giật mình xoay lại, anh sững người phát hiện mèo con nhỏ của mình đã khóc đến sưng cả mắt liền vô cùng đau lòng đưa tay chậm nước mắt cho cô nói:
- Linh Nhi ngoan, đừng khóc!
-...
- Linh Nhi, đừng khóc nữa!
Mặc kệ bao nhiêu lời năn nỉ dỗ dành của người đàn ông trước mặt Chu Linh vẫn cứ khóc.

Nước mắt cô thoáng chốc đã thấm ướt luôn cả tay áo anh làm Cố Giai Thụy càng thêm bối rối.


Trần đời Cố Giai Thụy anh không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ nhất là nước mắt của cô gái nhỏ, từ bé đã vậy lớn lên lại càng hơn như vậy.

Chỉ cần Chu Linh rơi nước mắt thì dù là bất cứ yêu cầu nào anh cũng cam tâm thực hiện.
Suy nghĩ một hồi cuối cùng Cố Giai Thụy cũng đành phải thỏa hiệp, nước mắt của Chu Linh lúc nào cũng làm anh bấn loạn.

Cuối cùng Cố Giai Thụy đành bất lực thở dài, anh hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Thôi được, anh sẽ nói cho em nghe hết! Đừng khóc nữa!
Chu Linh đang khóc nghe vậy thì lập tức im bặt, cô ngẩng đầu dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía Cố Giai Thụy vừa nghẹn ngào vừa hỏi:
- Thật không?
- Thật!
Nhận được câu trả lời ưng ý Chu Linh lập tức nín khóc, cô đưa tay quệt đi vệt nước mắt trên mặt mình nhìn về phía anh hối thúc:
- Anh kể đi!
Nhìn thái độ này Cố Giai Thụy lập tức biết được mình đã sập bẫy, anh đau đầu thở dài nhưng không biết phải làm gì.

Dù sao cũng đã lỡ hứa rồi sao nuốt lời cho được, cuối cùng Cố Giai Thụy đành từ từ kể lại.