Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 37: 37






Cô kéo hành lí đi đến cửa thì nhìn thấy người hầu đang đứng chặn cửa năng nỉ cô ở lại rồi có người đến xin Đình Nam . Cô rất ảm động trước hành động này nhưng mối quan hệ giữa cô và anh trước giờ cũng chỉ là hợp đồng ,cô cười nhẹ rồi lắc đầu nói :

- " Mọi người ở lại vui vẻ , ráng làm việc đừng để phạt lòng chủ . Đình Nam chúc anh hạnh phúc , Chiêu Nghi tôi mong cô diễn cho hay đừng để rớt mặt nạ không thì vị trí Thiếu phu nhân sẻ không còn là của cô nữa "

Nói xong cô kéo vali ra khỏi nhà , trời tối ôm cô vừa kéo vừa lang thang thì phát hiện có ai đang đi sau mình từ nãy giờ cô quay lại thì thấy Lãnh Phong .

- " Thì ra là cậu "


- " Cậu đang gây gỗ với chồng à "

- " Không mình...ly hôn rồi " . Nghe thấy thế anh rất vui mừng vì mình sắp có cơ hội để bênh cạnh cô .

- " Ừm....cậu có làm sao không "

- " Mình ổn "

Nhìn thấy cô lang thang như thế này anh rất đau lòng nêu đã kéo cô ấy về nhà để ở .

- " Cậu uống nước đi "

- " Cảm ơn "

Ngồi trò chuyện với nhau được một hồi lâu rồi Vân Tuyết mở lời : " Cậu...đặt giúp mình một vé máy bay sang Mỹ đi , sau khi qua đó mình sẻ trả tiền cho cậu "


- " Gì cơ cậu mún sang mỹ , cậu không quay phim tiếp à "

- " Ừm dù gì mình cũng là diễn viên phụ không ảnh hưởng gì đến đoàn làm phim đâu , với lại mình về mỹ là mún ở cạnh người nhà "

- " Được rồi mình sẻ giúp cậu , nhưng có một điều kiện đó là cậu phải giữ liên lạc với mình . "

- " Hihi Ừm "

Sáng ngày hôm sau cô nhanh chóng thay đồ rồi ra sân bay để bay về mỹ . Cô lững lờ tạm biệt nơi này , tạm biệt anh ........

Sáng hôm nay Đình Nam anh cũng vẫn như bình thường ngồi uống trà ăn sáng rồi đi làm nhưng trước khi đi anh nói với quản gia :

- " Lát lên kêu Vân Tuyết dậy , cô ta lại ngủ như heo nữa rồi "

- " Cậu chủ...phu nhân đã...đi rồi " Quản gia cuối đầu .

Anh chợt lặng người đi cảm thấy có chút không đành lòng , trống vắng . Đi rồi sao mình quên mất hôm qua mình đã đuổi cô ta đi .Đến công ty làm việc anh không chăm chú gì cả ngồi thẫn thờ mãi , nhân viên kêu hai ba lần anh mới nghe . Mọi người cũng ngạc nhiên không biết là ai mà khiến cho boss lại nhớ thương đến mức ngẫn người .


Từng ngày cứ thế trôi qua thấm thoát cũng đã được một tháng rồi . Anh không kiểm soát được bản thân mà đi vào phòng ngủ trước kia của cô . Đi xung quanh phòng quan sát nhìn từng cái ghế từng cái bàn mà trước kia cô sử dụng đến .

-" Này Đình Nam anh vô phòng tôi sao không gõ cửa ? "

- " Tôi xin lỗi " Anh chợt giận mình ra mình đang nói gì thế này , tâm trí mình lại ảo tưởng đến cô ấy , điên mất rồi . Anh chợt phát hiện phòng cô có gắn camera . Tính tò mò nổi dậy anh liền lấy nó ra xem thì phát hiện một điều mà anh không thể tưởng tượng nổi .Mỗi ngày cô ấy đều đứng trước cửa để chờ tôi trở về nhà . Lại thường xuyên lặng lẽ khóc một mình . Bình thường nhìn cô ngang ngạnh kiêu ngạo thế thôi nhưng thật ra vô cùng yếu đuối .

- " Nghi Nhi sao lại vào phòng của cô ấy ? " Anh tiếp tục xem thì phát hiện cô ta đang đột nhập vào máy tính của Vân Tuyết gửi nhưng tấm hình kèm theo video cho ông , thế mà mình lại nghi oan cho cô ấy làm . Mày ngu thế hả Đình Nam sao không điều tra rõ ràng mà đã nghi oan cho Vân Tuyết . Anh rất đau lòng quay mặt đi thì nhìn thấy một cuốn sổ trên bàng.....