Lão Đại Hắc Bang Sủng Nữ Cường

Chương 39




Phi cơ của Lưu Ngôn dừng chân tại cảng biển của Santa Marta ở Colombia. Một chiếc phi thuyền sang trọng , to lớn đã đợi sẵn tất cả các khách mời . Các ông trùm khách mời đã đến đông đủ. Không gian như trầm xuống , yên ắng khi Lưu Ngôn bước vào . Tất cả các khách mời đều lần lượt đến chào hỏi anh. Phi thuyền bắt đầu xuất phát , buổi tiệc sẽ diễn ra hai ngày một đêm trên biển.

Bởi vì buổi tối sẽ chính thức khai mạc nên tất cả khách mời đều ở trong gian phòng của mình nghỉ ngơi. 

Âu Dương San vì di chuyển từ Nhật Bản đến Colombia mà mất rất nhiều thời gian , mà toàn bộ thời gian trên máy bay cô đều không ngủ được nên bây giờ cơ thể có chút mệt mỏi . Nhưng Âu Dương San vẫn quyết định đi tìm Lão đại trước . Rời khỏi phòng nghỉ ngơi dàng riêng cho mình . Thật ra Âu Dương San được mời đến dưới cái tên Zay, chứng tỏ một năm qua Âu Dương San hoạt động dưới cái tên Zay nổi tiếng như thế nào.

Bước về phía hành lang phòng của Lưu Ngôn , trước lúc lên đây cô đã tìm hiểu hết nên việc này không có gì là khó .Nhìn khoảng không trước mặt cô có thể đoán được là Lão đại chưa về đến phòng . Chỉ bằng một vài thủ thuật nhỏ đã khiến cho cửa phòng mở ra . Nghe thấy tiếng bước chân , Âu Dương San nhanh tay khóa cửa lại rồi chốn vào tủ quần áo . "Cạch " cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân đều đều .Âu Dương San cố gắng nín  thở  để không gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất.

Lưu Ngôn ngồi xuống chiếc ghế trong phòng , ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua ô cửa kính hướng ra đại dương bao la.

-Vẫn chưa có tin tức ?

-Vâng._Á Đông cung kính đáp lại. Bữa tiệc hôm nay chỉ có Lưu Ngôn và Á Đông là người của Lưu gia tham dự , 3 người còn lại trong tứ đại hộ pháp đều không có mặt .

Lưu Ngôn trầm mặc , Á Đông thấy như vậy liền cúi chào xin phép ra khỏi phòng . Lưu gia đã tìm kiếm Âu Dương San một năm rồi nhưng vẫn không có một chút tin tức .

Căn phòng trở lên yên ắng lạ thường , chỉ có tiếng sóng cùng tiếng thở nhè nhẹ của Lưu Ngôn. Âu Dương San cũng biết họ đang nói về cô, trong bóng tối khuôn mặt Âu Dương San bắt đầu nhăn nhó , cô không nín thở được nữa , khẽ mở cửa bước ra ngoài . 

Lưu Ngôn đã phát hiện trong phòng có người từ lúc bước vào nhưng việc của Âu Dương San quan trọng hơn . Đôi mắt lạnh lẽo  khẽ liếc về chiếc tủ to lớn trong phòng ,đúng lúc Âu Dương San bước ra .

Nhìn thân hình nhỏ nhắn trước mắt , đôi mắt khẽ lướt qua tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường không hề có phản ứng . Âu Dương San thấy anh như vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên , cô đã mất tích một năm , tự nhiên xuất hiện trước mặt anh , bảo sao không nghi ngờ , dù gì bây giờ phỗ thuật thẩm mĩ cũng rất phát triển . 

-Lão đại . _ Âu Dương San uất ức cất tiếng , đôi mắt ngước lên nhìn anh mang một tầng hơi nước , có nhớ nhung, có yêu thương .

Lưu Ngôn nghe giọng nói của cô , khuôn mặt biến đổi hẳn , bước nhanh về phía tủ . Trái với suy nghĩ của cô ,anh sẽ ôn như ôm cô vào lòng , ghì chặt cô, bàn tay khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói :"anh nhớ em". Đúng là có ôm Âu Dương San vào lòng nhưng lại đánh vào mông cô. Thấy cô khẽ nấc nhẹ , anh dịu dàng vòng tay qua lưng cô ghì chặt . Âu Dương San núp trong ngực anh , biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung da diết , biết bao nhiêu sự cố gắng , bao nhiêu cực khổ , bao nhiêu mệt mỏi , bao nhiêu cô đơn buồn tủi cô phải gánh chịu một mình trong lòng suốt một năm qua đều giãi bày trong lòng anh.

Đến khi Lưu Ngôn thấy cô nín thì cô cũng ngủ mất trong lòng anh .Khẽ đặt cô lên giường , đôi mắt anh thật nhẹ nhàng , ôn nhu, sủng nịnh nhìn cô gái ngủ trong lòng mình , khẽ lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh thật sự thấy đau lòng khi nghĩ đến cô phải một mình chịu khổ cực suốt một năm qua. 

Đến lúc Âu Dương San tỉnh lại cũng gần tối , suốt một năm qua đến bây giờ cô mới ngủ ngon như vậy . Nhìn người đàn ông trước mặt mình khiến cho Âu Dương San không khỏi nở nụ cười . Lão đại ngày càng đẹp trai . Nhướn người hôn trộm lên môi anh , hôn khắp mặt từ chán , mũi, đến gò má rồi lại cười khúc khích . 

Lưu Ngôn đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn mặc kệ cô . Chỉ là Âu Dương San một năm ăn chay, không hề có thời gian theo đuổi sở thích ngắm trai đẹp , ngày ngày chỉ biết tính kế và giết người . Bàn tay không an phận , trượt dần xuống yết hầu , vòm ngực , rồi đến cơ bụng của Lưu Ngôn làm cho anh cảm thấy nhột nhột. Anh bèn lôi tuột cô từ trong chăn ra , mặt Âu Dương San đối diện với mặt anh , hai chóp mũi chạm vào nhau , đôi môi của Lưu Ngôn nhanh chóng phủ lấy môi của cô . Âu Dương San mới đầu còn ngơ ngác nhưng rất nhanh cũng nhiệt tình đáp trả. 

Như được kích thích , tay của Lưu Ngôn từ từ di chuyển dần xuống , khẽ vuốt ve cái lưng của cô, rồi bàn tay chu du về phái trước ngực, Âu Dương San thở hồng hộc sau nụ hôn kia cũng không quên lấy tay mình gạt tay Lưu Ngôn ra , tuy đỏ mặt nhưng vẫn cố bồi thêm một câu:

-Tôi đây là ngăn tay lão đại đi chơi xa.

Lưu Ngôn nghe thấy câu nói của cô thì bật cười , khẽ véo nhẹ mũi cô:

-Của em cũng đâu có lớn lên là bao.

-Vẫn câu nói đấy , Lão đại anh thật vô sỉ.

"Éo éo" bụng Âu Dương San kêu rất đúng lúc nhưng Âu Dương San cũng chẳng hề đỏ mặt , còn liệt kê một tràng dài mấy món mình muốn ăn. Lưu Ngôn không hề tức giận , ngược lại còn kêu người chuẩn bị cho cô thêm mấy món nữa .

Sau khi Âu Dương San và Lưu Ngôn ăn no, thì cô bị anh đè ra tra tấn một cách dã man tàn bạo khiến cho mặt Âu Dương San đỏ lự như tôm luộc.

-An Mục Long là do em giết._ Lưu Ngôn ôn nhu nhìn Âu Dương San nằm trên đùi mình , ánh mắt tuy bình thản nhưng trong lòng không khỏi khổ sở một phen sau khi biết hết cuộc sống suốt năm qua của Âu Dương San.

-Đúng._Âu Dương san cũng không hề giấu diếm anh.

-Vậy ,em là Zay.

Âu Dương San gật đầu thay cho câu trả lời , ánh mắt thì vẫn hướng vào điện thoại, đó là chiếc điện thoại lúc trước của Âu Dương San, lão đại vẫn giữ trong người mọi lúc mọi nơi.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện .

Âu Dương San liền bật dậy chạy vào phòng tắm , cô cũng chuẩn bị đồ của mình rồi.

Lưu Ngôn thấy cô chạy đi , bèn khôi phục khuôn mặt hàng ngày :

-Vào đi.

Á Đông bước vào khẽ giọng:

-lão đại, bữa tiệc sắp diễn ra.

Lưu Ngôn ra lệnh cho Á Đông ra ngoài chờ ở cửa, rồi cũng bước về phía phòng tắm  nhưng cửa đã bị khóa trong . Ngồi một lúc thì thấy Âu Dương San bước ra , cô cũng chẳng hề ăn mặc cầu kì vẫn quần áo đơn giản hàng ngày .

Đợi Lưu Ngôn tắm rửa xong , Âu Dương San khoát tay anh bước ra ngoài. Á Đông nhìn thấy cô thì không khỏi sững sờ, khẽ gọi :

-San San.

-Á Đông , vẫn khỏe chứ ? _Âu Dương San lém lỉnh hỏi lại, đưa tay ra định ôm Á Đông nhưng bị Lưu Ngôn kéo lại.

Á Đông thấy sát khí của Lão đại không khỏi rùng mình :

-Vẫn tốt , Lão đại tìm cô suốt một năm nay.

-Tôi biết._Cô mỉm cười trả lời lại.

Âu Dương San cứ hỏi , Á Đông không hề ngần ngại trả lời . Để cho đám thuộc hạ đằng sau đổ mồ hôi vì sát khí của Lão đại.