Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 31: 31: Đường Ai Nấy Đi-bang Ai Nấy Giữ





Suy tư gì đó cô mới lấy điện thoại của mình nhấn một dãy số thân thuộc,không lâu sau máy đã kết nối được.

Bên kia đầu dây có hai ba người nói thực sự rất ồn ào:
"Yến hắn có làm gì em không?Em không sao chứ?"-Tuấn Kiệt
"Chị chị yên tâm bọn em đang trên đường đuổi theo đây"-Bạch Lĩnh
"Hắn đưa chị đi đâu vậy rốt cuộc là như nào"-Sa Nhi sau khi anh rời đi cô bé cũng vừa đến chỉ nghe loáng thoáng là Thiếu Tùng cưỡng ép chị cô đi theo hắn nên không nghĩ nhiều lên xe theo họ.

Đầu dây bên Huyết Sắc Bang vẫn đang nhốn nháo không chỉ ba người họ hỏi thôi mà các anh em trong bang đang đi theo cũng làm ùm lên không kém.

Thật mệt mà fô hét lớn khiến không khí rượt đua căng thẳng cũng trầm xuống:
"CÁC NGƯỜI IM HẾT COI,RỐT CUỘC CÓ ĐỂ TÔI NÓI KHÔNG?ANH KIỆT,ANH THU NGƯỜI TRỞ VỀ BANG HẾT ĐI KHÔNG CẦN DÍ THEO EM NỮA!"
Sa Tuấn Kiệt nhăn mày khó hiểu rốt cuộc cô em gái này của anh đang có dự tính gì,thật làm cho người ta lo lắng mà:
"Nếu hắn làm hại em thì sao,nơi của hắn không an toàn!.

"
"Em tự biết cách hành xử!

Tức chết với đứa trẻ cứng đầu này mà,nó không bao giờ sợ bản thân nó nguy hiểm hay sao ấy lúc nào cũng lo cho người khác.

Anh giận hờn ngắt kết nối với máy cô rồi lạnh lẽo ra lệnh cho tất cả trở về:
"RÚT!"
Bạch Lĩnh cũng không vui ra mặt,hậm hực ngồi ghế sau.

Từ lúc đưa Tuyệt Yến về bang anh vừa ra đời không lâu cho nên họ lớn lên cùng nhau xem nhau như anh em ruột thịt.

Anh tuy là con ruột của Sa Lão nhưng anh không thừa kế hắc đạo của cha và chính anh là người yêu cầu ông ấy nên nhường lại cho Tuấn Kiệt vì anh ấy có tư chất lãnh đạo hơn anh.

Mẹ anh sinh khó nên qua đời nên với anh Tuyệt Yến luôn để phần quan tâm chăm sóc khá nhiều nhưng lại không thể hiện ra mà lúc nào cũng lạnh lùng đúng nghĩa như một người chị.

Anh cũng cảm nhận thấy nên không có ác cảm với họ mà thậm chí còn quý mến hơn.

Về sau nhận thêm Sa Nhi làm em nên anh mới thoát vai út trong bang.


Quay lại phía Tuyệt Yến và Thiếu Tùng sau khi cô nghe điện thoại xong liên ngã người ra ghế đưa đôi mắt vô định nhìn ra đường thông qua một lớp kính.

Không la hét,không đập phá nữa đáng lẽ phải trông cô thoải mái lắm chứ nhưng sao vô có vẻ mất phương hướng thế này.

Quan sát từ lúc nghe điện thoại đến giờ cô không tranh cãi nữa mà im lặng nhìn bên ngoài dường như cô có tâm sự,hay một chuyện nặng lòng gì đó:
"Không có gì muốn nói với tôi sao?"
Vẫn không nhìn hắn lấy một cái miệng lạnh nhạt trả lời:
"Chuyện hợp tác tôi vẫn sẽ làm với ngài cho tròn nhiệm vụ,tôi cũng mong ngài giữ đúng lời nói của mình.

Xong chuyện này đường ai nấy đi bang ai nấy giữ"
Cô đây là muốn phân chia rõ ràng với anh sao?Đang lí là anh nên vui mới phải nhưng chẳng hiểu anh bện hay bị gì mà nghe cô rạch ròi như vậy liền buồn buồn trong lòng tâm tình cũng không tốt.

"Chuyện của Tôn Diễn là do tôi quản không nghiêm tôi cũng đã phạt hắn rồi cô cũng nên buông bỏ cho nhẹ lòng!"
Cô cười khẩy lấy một cái rồi xoay mặt đối diện với anh cô nói với chất giọng vô cảm:
"Nếu là anh chắc anh đã lật đổ cả bang tôi rồi chứ đừng nói là buông bỏ.

Thứ anh làm không được thì đừng ép người khác phải làm!"
Hạ giọng nói chuyện với cô một chút cô liền được đằng chân lân đằng đầu.

Anh chỉ nói một câu rồi bỏ mặt không nói với cô nữa:
"Tùy cô,nhưng tôi thách cô dám bước khỏi tôi đấy!"