Lão Thấp Của Tôi

Chương 67: Lão thấp Yah lão thấp




Các học sinh lấy được thành tích tốt Khúc Thương Mang tự nhiên là người cao hứng nhất, hắc mã * là Tư Ngư ngay cả anh cũng không ngờ tới.

Hiện tại trạng thái hắc mã không tốt, làm lão thấp tự nhiên có nghĩa vụ đi mở lòng với học sinh.

Vì thế Khúc Thương Mang trong ánh mắt vừa lo lắng vừa tín nhiệm phức tạp chộn rộn của mọi người ở đây, trứng đau dẫn Tư Ngư tới phía sau núi, trong rừng cây nhỏ.

Tựa hồ từ khi cùng một chỗ với Nhiên, nơi này đã thành nơi nói chuyện tốt nhất với học trò. (địa bàn nam nhân nhà mình)

Làm thầy chủ nhiệm tốt thật tình không dễ dàng, bất luận là thân thể hay là tâm lý các học sinh đều phải chăm lo đúng lúc...

"Tư Ngư, cho." Lão thấp cũng không vội vã cắt vào chủ đề, mà là đưa trước cho Tư Ngư một loại quả màu trắng, đúng là quả tiên đầu trâu mặt ngựa đi công tác tìm được cho anh, có tác dụng bổ máu, tuy rằng vị thông thường, nhưng hiệu quả rất rõ rệt.

Từ khi lão thấp biết hồng quả đó là từ bản thể Nhiên kết tinh ra, sẽ không lấy ra ăn làm trò cười trước mặt người khác, càng không có khả năng đem thứ xuất ra từ người đàn ông của mình tặng cho người khác ăn.

Ngay cả Kỳ Kỳ lần trước ngẫu nhiên được ăn tẩm bổ thân thể cũng là quá đủ rồi.

Lão thấp tuyệt đối không thừa nhận mình độc chiếm dục, chỉ là không muốn làm cho Nhiên ở bên ngoài dọa người thôi. ( ai tin)

Tư Ngư ăn quả tiên linh khí sung túc, một dòng nước ấm từ ngực chảy ra, dần dần làm dịu tứ chi bách hải, giống như lỗ chân lông toàn thân đều mở ra không tự chủ được.

Loại cảm giác này thật sự rất tuyệt.

"Cảm ơn lão thấp."

"Ha ha, nói chuyện cho thầy nghe xem nào, dạo này sao lại không ăn cơm, cũng không ngủ được." Nói tới đây, lão thấp có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, che miệng lại: "Đừng hiểu lầm, tôi cũng không trách em lên lớp lăn ra ngủ. Tất cả mọi người rất lo lắng cho thân thể của em, không ăn không uống, cũng không ngủ, Tư Ngư, em làm sao vậy."

"Lão thấp, em thật sự ăn không vô." Tư Ngư phiền muộn nhìn trời, yên lặng lấy tay dày vò mấy cọng cỏ trên mặt đất.

Thật sự ăn không nổi, ăn cái gì cũng đều muốn nôn ra.

Mắt thấy những nhánh cỏ nhỏ xanh mướt bị Tư Ngư chà đạp sắp hấp hối, lão thấp lập tức đẩy bàn tay hư của cậu ra, có chút đau lòng che chở cỏ nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Chúng nó cũng sẽ đau."

Anh nhớ rõ lần mình bẻ gẫy nhánh cây nơi này, mặt mày Nhiên nhăn nhó một chút, tuy rằng không rõ ràng lắm, lại bị anh để ý kỹ.

Tư Ngư nhìn anh thương tiếc đến kỳ cục, trong lòng buồn cười lão thấp trong lúc mơ hồ, dần dần để ý suy nghĩ tình cảm của lớp trưởng.

Có điều lớp trưởng đúng là người mà cả lớp đều tôn kính, lớp này cũng là do ngài ấy tổ chức, ân nhân cứu mạng cả lớp, tạo ra một chốn về không thể tốt hơn, bọn họ hi vọng lão thấp cùng lớp trưởng đều có thể vui vẻ, hạnh phúc.

"Lão thấp, thầy hẳn là chưa biết lớp học của chúng em hình thành như thế nào đúng không ạ?"

"Không biết." Mắt Khúc Thương Mang chợt lóe sáng ngời, anh đã sớm muốn hỏi, chỉ là luôn không có cơ hội mở miệng.

Hoàn toàn không phát hiện, lời mình muốn nói đã bị Tư Ngư lơ đãng đánh trống lảng.

Tư Ngư nhớ lại từng chi tiết, nói: "Khi đó lớp 11 ban 3 của Nguyên Hưng chưa phải là chúng em, chà, lại nói tiếp em là người đầu tiên gia nhập đó. Các chủng tộc rải rác khắp nơi, hiện tại ngẫm lại còn có thể cảm thấy được thực không thể tưởng tượng nổi, một đám sinh vật huyền bí lại có thể hòa bình ở chung học tập, sinh hoạt."

Khúc Thương Mang gật đầu: "Đúng là rất thần kỳ."

"Lại nói tiếp, mọi người chẳng qua đều là người cùng đường, bị lớp trưởng nhặt về đây thôi." Trên vầng trán Tư Ngư ngưng kết một nỗi ưu thương, Khúc Thương Mang lại không hề cắt đứt cậu.

"Em còn nhớ rõ lúc tự mình rời khỏi Châu Âu, người không có một đồng nào, ngay cả nơi để ngủ cũng không có." Mua không nổi quần áo, không vào được khách sạn, thậm chí không bằng người ăn xin, bọn họ ít nhất còn có thể ăn vạ xin một miếng cơm ăn, may mắn lúc cùng đường là lúc được lớp trưởng mang đến nơi này, bằng không...

"Thụy Thần... Ai, vị thần buồn cười nhất thế gian, mang tiếng là "Thần" lại chẳng có năng lực phi phàm gì, không thể tạo phúc cho con dân, ngay cả sức lực đi kiếm đồ ăn cũng không có. Còn kém cỏi hơn cả tử thần." Tư Ngư bỗng nhiên cầm tay lão thấp, đem mặt tựa vào trên vai anh, không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt thất thố của mình, thanh âm trầm thấp có chút ấm ách: "Lão thấp, thầy nói tại sao em lại tồn tại trên cõi đời này chứ, thụy thần trừ ngủ cái gì cũng không làm được, em không thể giống thiên thần làm tín ngưỡng tối cao trong lòng người, ủng hộ tinh thần, cũng vô pháp giống như tử thần như vậy, chỉ dẫn mọi người luân hồi... Mỗi ngày cuộc sống của em hết ăn lại ngủ, chính mình cũng khống chế không nổi mệt mỏi chỉ muốn ngủ, ngủ nữa, đến tột cùng vì sao lại diễn sinh ra một vị thần như em?"

Rốt cuộc là vì sao, em không hiểu.

Mấy ngàn năm rồi, em vẫn không tài nào hiểu nổi.

Khúc Thương Mang há miệng thở dốc, lại không thể nói ra một chữ, bởi vì trên vai thấm ướt, làm anh nhất thời không biết nên mở miệng an ủi như thế nào, Tư Ngư mang áp lực thật lâu, bởi vì Hades xuất hiện cũng không còn cách nào bình tĩnh nữa.

"Lão thấp, hắn nói đến mang em trở về... Em quay lại có năng lực làm những thứ gì? Vẫn là giống như trước đó cả ngày chỉ luẩn quẩn ăn và ngủ sao? Trừ ăn ra chính là ngủ, vĩnh viễn ngủ không có chừng mực... Ha ha." Tư Ngư tự giễu cười: "Em không muốn cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn, rõ ràng là thần, nhưng không cách nào ban cho con dân điều gì. Sự may mắn cùng nỗi bất hạnh của họ, em không thể can thiệp..."

Tư Ngư ảm đạm, lòng chua xót, cho nên cũng không có nhận thấy được, bóng dáng cao cao đứng trên đỉnh ngọn cây sâu trong rừng, đang yên lặng nắm chặt tay lo lắng.

"Cũng không phải như thế, Tư Ngư." Khúc Thương Mang ôm bờ vai của cậu, dùng ngôn ngữ cơ thể trực tiếp an ủi trái tim dễ tổn thương của cậu: "Thụy thần, là một vị thần rất quan trọng."

"Không."

"Đừng phủ nhận, mọi người mỗi ngày đều không thể không đi ngủ để bổ sung thể lực, dưỡng đủ tinh thần. Không ngủ, cuộc sống của mỗi người cũng không hoàn chỉnh. Tư Ngư, em ngẫm lại xem, mọi người bận rộn cả một ngày, đã kiệt sức, lúc về đến nhà, có thể thoải mái nằm bò ra giường mà ngủ, thật ra là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Thụy thần... Uhm, có lẽ chính em cũng không phát hiện, nhưng tôi đoán chắc, chất lượng giấc ngủ của người dân phía Tây đều do em cai quản đó. Đứa ngốc, em cũng rất lợi hại nha, tử thần trừ bỏ chỉ trỏ dẫn đường còn có thể làm cái rắm cái gì? Thiên thần không phải là biểu tượng để quỳ lạy sao, ai quan trọng bằng em?"

Rõ ràng là hai vị thần có năng lực nhất phương Tây, lại bị lão thấp bao che khuyết điểm hạ thấp không đáng một đồng.

Tư Ngư ngây ngốc ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng mang theo hơi nước làm cho người người thương tiếc.

Vị thụy thần này thật ra là một vị đại mỹ nam tuấn mỹ vô song, môi hồng răng trắng, đường nét rõ ràng, cho dù trong đội ngũ thần minh nhiều như mây, tuấn nam mỹ nữ vô số, Tư Ngư cũng là một tồn tại chói mắt, thần khí hào quang tỏa ra quanh người như một viên dạ minh châu, làm cho nhiều tiểu thần không khỏi tự thấy hổ thẹn.

Có điều dung mạo xuất sắc cũng không đem đến nhiều hảo cảm, ngược lại làm một số vị thần thích làm đẹp hay khoe khoang lẩn tránh; thậm chí có ghen tị cố chấp, còn có thể tuyên truyền tật xấu ham ngủ của cậu khắp nơi.

Một truyền mười mười truyền một trăm, càng truyền càng không có hạn cuối.

Cuối cùng Tư Ngư thành kẻ chỉ được cái mặt đẹp không có năng lực, thần gì mà vô dụng cả ngày chỉ biết ngủ.

Khúc Thương Mang cũng không biết như thế nào, vuốt vuốt đầu Tư Ngư liền thấy được rất nhiều đoạn trí nhớ ngắn ngủi hỗn loạn trong đầu cậu, càng xem càng tức, cực kỳ muốn mang nam nhân nhà mình bay sang phương Tây ngay lập tức, lấy lại danh dự cho Tư Ngư.

Thế à, ai dám bắt nạt học trò của anh đây mang ra chém bay hết!

"Bọn họ chỉ hâm mộ ghen tị hận, thần cũng thế, so với lòng người cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Em không cần để ý lời nói của đám ngu ngốc kia, hơn nữa... Tôi cảm thấy tử thần đối với em cũng được mà." Đó là vị thần hiếm hoi không bị lời đồn mù quáng xa cách cậu, tuy rằng tính tình lãnh đạm, lại là một vị thần khá ổn.

Trên đùi trúng một quả lựu đạn Hades lăng lăng nhích sang bên này, quan sát nhất cử nhất động của Tư Ngư.

Hắn rất khó tưởng tượng, Tư Ngư với cái tính cách quật cường ương ngạnh sẽ biểu hiện "Yếu thế" trước mặt một con người.

Có điều Tư Ngư nghĩ lão thấp nói thực chính xác, hắn quyết định tôn trọng nhân loại này.

Nhắc tới tử thần, Tư Ngư tức đến giơ tay: "Hắn lại còn nói muốn dẫn em trở về? Hắn nghĩ mình là ai hả? Có thể tự tiện quyết định thay người khác? Hừ! Em còn chưa đậu Đại học đâu, chết cũng không quay về! Em muốn thi Đại học, còn muốn làm nghiên cứu sinh! Lão thấp, thầy không biết hắn đáng ghét thế nào đâu, tự học thành tiến sĩ cũng không cho em đi học!"

Lão thấp: "..." Câm nín.

Tư Ngư oán hận cắn răng, nắm chặt nắm tay cả giận nói: "Tóm lại! Em quyết định sẽ không trở về! Cuộc thi cuối kỳ còn phải đoạt hạng nhất!"

Lão thấp: "..." Mặc niệm một phút đồng hồ vì tử thần.

"Tư, em..."

"A a a —— người đến đây lúc nào?" hai tay Tư Ngư ôm đầu, đột nhiên mái tóc nhất thời thành ổ gà, cậu tức giận trừng ai đó đột nhiên nhảy xuống từ ngọn cây, căn bản không cảm nhận được người này đến đã bao lâu, đến tột cùng nghe được những gì: "Người, người, người... đồ khốn!"

Hades tựa hồ nghe thấy tiếng con tim mình vỡ vụn.

Lão thấp lúc này lại nghiêm túc nói: "Tư Ngư, chú ý lễ tiết của em."

Bạn nhỏ thụy thần đang bùng nổ, chỉ vì lời nói nhẹ nhàng của lão thấp, đã tắt đài khôi phục vẻ mặt thành thật lại đúng chuẩn con ngoan trò giỏi.

"Đã lâu không gặp, Hades, hoan nghênh đến trường tôi làm khách. Vì tận tình làm chủ, bữa ăn tối hôm nay xin cho phép tôi được an bài giúp cho ngài."

Nhảy vọt về chất thế này...

Khóe miệng Hades co quắp: "Được."

"Cảm ơn." Tư Ngư y hệt thân sĩ cúi mình chào, tuyệt đối là một học sinh ngoan của lão thấp!

Khúc Thương Mang vừa lòng gật gật đầu, đối với vị khách mang hiềm nghi không mời mà đến vẫn hòa nhã: "Xin chào, Hades phải không, tôi là Khúc Thương Mang, thầy chủ nhiệm của Tư Ngư, hoan nghênh đến làm khách, cảm tạ ngài từng chăm sóc Tư Ngư."

"Xin chào." Hades trầm tĩnh tao nhã, lễ nghi hoàn mỹ.

Rất nhanh, khúc nhạc đệm trôi qua với diễn viên chính là Tư Ngư – liền phát hiện tên khốn tử thần trò chuyện cùng lão thấp rất vui, nhìn Hades mặt nghiêm túc, khóe miệng mang ý cười như có như không, Tư Ngư hơi hơi hốt hoảng.

Tựa hồ đã thật lâu không nhìn thấy người ấy.

Chúng ta, đã bao lâu chưa gặp nhau rồi?

"Tôi sẽ dẫn Tư Ngư trở về."

Khúc Thương Mang nhíu mày: "Chuyện này, quyền quyết định đều do Tư Ngư, chúng ta đều không thể can thiệp quyết định của em ấy."

"Tôi..." Đúng vậy, Hades nhắm lại hai mắt, nhân loại này nói rất đúng: "Tôi cũng không có ý ngăn trở em ấy, chỉ là những việc, chỉ em ấy mới có thể làm được."

Tư Ngư kỳ quái hỏi: "Tôi có thể làm được cái gì chứ?"

Hades lộ ra một nụ cười nhạt: "Em đi rồi, rất nhiều người đều mất ngủ. Chất lượng giấc ngủ kém trực tiếp làm cho áp lực học tập và làm việc gia tăng, không thể khôi phục trạng thái tốt nhất, cuộc sống mọi người quả thật rất vất vả."

Bởi vì cho tới bây giờ em không biết mình quan trọng đến cỡ nào.

"Thật sao?" Tư Ngư ngáp một cái, sao nghe hắn nói như vậy tự dưng buồn ngủ không chịu nổi?

Khúc Thương Mang 囧 囧 nhìn cậu, Hades cũng hiểu được có chút buồn cười, độ cong nơi khóe miệng càng lúc càng lớn: "Mệt nhọc phải đi ngủ, có điều... Không cần tiếp tục chặt đứt thần duyên với tất cả thần minh phương Tây, được không, Tư Ngư."

"À." Lúc trước nếu không phải vì muốn thoát ly hoàn toàn, sao cậu nỡ cắt đứt.

Một cái búng tay, liên tiếp khôi phục kết nối.

Đêm nay có lẽ rất nhiều người đều ngủ ngon mơ đẹp.

Bởi vì Tư Ngư ly khai mà Morpheus * đắc ý sung sướng một thời gian, bây giờ lệ rơi đầy mặt, ôm gối đầu thất thanh khóc rống.

Cha mẹ của con ơi, người nếu tiếp tục không kết nối chủ và thợ mệt muốn chết đi được!

Mọi người đều ngủ không ngon, làm sao mà mơ những giấc mơ đẹp được, không có mộng đẹp hắn là thần giấc mơ quả thực là đồ trang trí!

Cả ngày bận rộn xua tan bóng ma trong lòng mọi người, mệt đến chính hắn cũng sẽ mơ thấy ác mộng mất! Shit!

"Tư Ngư, ta nguyền rủa ngài là tổng thụ vạn năm bị áp, mỗi ngày làm tàn đóa hoa cúc!" Trước khi nằm xuống ngủ bù, mộng thần vẻ mặt ác độc nguyền rủa.

Hết thảy trở lại bình thường, mà cuối cùng, Tư Ngư cũng không thể quyết định trở lại Châu Âu ngủ cùng Hades, cậu cảm thấy ký túc xá của lớp mình còn dễ chịu hơn.

Làm cậu không nghĩ tới chính là, Hades lại có thể thần kỳ làm được chứng minh thư hợp pháp tại S thị, thuê gian phòng trọ cỡ vừa 2 phòng ngủ, cứ như vậy dừng chân tại Đông Phương đại lục.

"Anh không quay về thật sự không sao chứ?" Tử thần mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, cũng không giống như cậu thụy thần cả ngày không có việc gì.

Hades cười khẽ, nâng tay xoa nhẹ mái tóc của cậu: "Không sao, tôi có một nghìn năm chưa nghỉ phép, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút.."

"Òa! Nhiều như vậy?"

"Ừ." Một năm có bảy ngày, hơn một nghìn năm có hơn bảy nghìn ngày, có thể bên cạnh em đến lúc lên Đại học chứ?

Không, có lẽ càng nhiều thời gian hơn. ( Ấy ấy, thủ hạ của ngài sẽ khóc ròng đó)

Tư Ngư từng làm trợ thủ cho hắn, cùng với các vị thần thủ hạ vô tội yên lặng rơi lệ.

Có mấy lời nói mở đầu, quan hệ giữa bọn họ tất nhiên là từ từ tốt lên.

Có điều Nguyên Âm – " Người nhà mẹ đẻ " ôn tập như điên, tự hành như Địa ngục, nắm chắc thắng lợi cuộc thi trong tay hết sức oán niệm Tư Ngư chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Lại chạy đi đâu rồi hả? Hôm nay còn chưa làm xong bộ đề này với tôi đâu!"

"Còn có thể đi được đến đâu, bị cái tên Hades chết dẫm bắt cóc thôi."

"Đồ ngốc Tư Ngư, não không thêm được tí nếp nhăn à?" Thắp nến cho chỉ số thông minh.

"Ngày mai tuyệt đối phải lùng xem người đang ở đâu!"

"Đúng vậy!"

Editor: Cảm giác chương trước với chương này là "ra mắt" gia đình ấy =x= bạn Tư than khóc nhiều chữ ghia QAQ edit lòi cả mắt...

Lưu ý: chương này những cụm chêm vào trong ngoặc là của tác giả, mị không liên quan nhé @@, giải thích dấu * ở bên dưới nè:

Có thể bạn biết rồi:

*Hắc mã: chỉ những người/ team/ yếu tố bất ngờ vượt lên trong các trận đấu.

*Thần giấc mơ: Morpheus được nữ thần bóng đêm Nyx sinh ra. Ông giống như nhiều vị thần khác khi làm việc cho thần cai quản giấc ngủ Hypnos, là nguồn gốc của sự thôi miên. Người ta nói rằng Morpheus tôn sùng, coi thần Hypnos như cha của mình. Morpheus là vị thần quan trọng trong số những vị thần đi theo thần Hypnos. Ông đóng vai trò như một sứ giả trong những giấc mơ của những người đàn ông chết đi khi các thần cần truyền đi thông tin quan trọng. Một số người tin rằng chính Morpheus đã truyền đi thông điệp mà thần Zeus gửi đến cho Agamemnon.