Lao Tù Ác Ma

Quyển 2 - Chương 10: Phục vụ đặc biệt




Diệp Mạc tâm tư rất đơn thuần, cậu cũng không suy nghĩ nhiều gì về chuyện Diệp Thần Tuấn hôn mu bàn tay mình, rất nhanh lại tập trung hết tinh thần vào công việc, còn Diệp Thần Tuấn thì vì nụ hôn vừa này mà trong lòng cao hứng rất lâu.

Diệp Mạc không tăng ca quá trễ, dạo này ngủ không được đủ giấc nên tinh lực không còn dồi dào như lúc trước, huống gì, cậu bị đau thắt lưng nguyên cả ngày.

Cách chỗ ở còn mấy trạm xe nữa, Diệp Mạc xuống xe sớm, ký ức về hai đêm trước bị điên cuồng nghiền ép cưỡng bước vẫn còn lưu lại trong đầu đuổi mãi không xua đi được. Diệp Mạc sợ rằng có khi tối nay Tiếu Tẫn Nghiêm lại ở dưới lầu chờ cậu nữa. Đối với Diệp Mạc mà nói, hiện tại đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, có thể trốn được thì trốn, nếu như thứ tình cảm Tiếu Tẫn Nghiêm dành cho cậu lúc này chỉ là vì ham mê cái mới mẻ thú vị, vậy cậu có thể chờ cho hắn chán thì thôi sau đó sẽ buông tha cậu, còn nếu như không phải, Diệp Mạc nguyện ý vì tôn nghiêm cùng tự do của mình mà chống đối Tiếu Tẫn Nghiêm đến cùng.

Kiếp trước bản thân cậu hèn hạ thấp kém như giun dế, kiếp này, nếu như muốn chết không được thì Diệp Mạc cũng không muốn bị Tiếu Tẫn Nghiêm xem như một con chó cưng nuôi ở bên người. Trên thế gian này ai cũng đều cho rằng một nam nhân thần thánh quỷ dị kiên cố như Tiếu Tẫn Nghiêm không thể phá vỡ, nhưng Diệp Mạc biết, hắn ta, cũng có nhược điểm, có thể khiến cho hắn núi lở thạch nứt chính là cậu của kiếp trước, đến lúc cùng được cá chết lưới rách, Diệp Mạc thề rằng, cậu sẽ làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm cả đời đau đớn đến không muốn sống nữa.

Diệp Mạc liếc nhìn bóp tiền một chút, nếu không phải dạo này nhận được không ít tiền thưởng thì Diệp Mạc cũng chẳng nỡ đi ở khách sạn, không, là nhà nghỉ. Mở cửa phòng ra, Diệp Mạc liền thư giãn thoải mái tắm nước nóng, uể oải nhiều ngày như vậy, Diệp Mạc gần như vừa dính vào giường là liền vù vù bắt đầu ngủ say như chết. Ngủ không tới 2 tiếng đồng hồ, tiếng chuông điện thoại bàn phục vụ ở đầu giường réo lên ầm ĩ khiến Diệp Mạc tỉnh giấc, Diệp Mạc thiếu kiên nhẫn cầm điện thoải lên, trong lòng thầm nói, cái nhà nghỉ này nhìn thế mà cả điện thoại phục vụ cũng có, trang bị thế này cũng quá đầy đủ đi.

“Tiên sinh, có cần phục vụ đặc biệt không?” Thanh âm ở đầu dây bên kia điện thoại khép nép ngọt ngào dịu dàng nũng nịu, nhẹ nhàng chầm chầm thông qua điện thoại truyền vào lỗ tai Diệp Mạc, Diệp Mạc giật nảy mình, đem điện thoại đẩy cách ra xa bên tai một chút, nếu như Diệp Mạc không phải đồng tính, sợ là sẽ rất khó chống cự được giọng nói này.

Phục vụ đặc biệt? Diệp Mạc cau mày, muộn như vậy rồi, ở đâu cái cái phục vụ đặc biệt gì đó vậy! Chuyện cậu muốn làm hiện giờ chỉ là ngủ thôi!

“Không cần, cảm ơn! Tôi đang ngủ.” Diệp Mạc bình tĩnh đáp.

“Tiên sinh đừng cúp điện thoại trước.” Thanh âm bên trong điện thoại dịu dàng lo lắng “Hay là tôi đến trước phòng của ngài nhé, sau khi được phục vụ xong ngài nhất định sẽ thấy hài lòng.”

Diệp Mạc đầu óc mơ hồ, buồn ngủ gần chết, trong lòng vô cũng ảo não “Vị tiểu thư này, đừng nói là các cô đang định tiếp thị sản phẩm gì đấy chứ? Rất tiếc, tôi không có mang tiền!”

Diệp Mạc sợ cô gái này lại léo nha léo nhéo nói huyên thuyên, thế nên vừa nói dứt lời liền lập tức cúp điện thoại, kéo cái chăn trùm lên đầu ngủ tiếp, kết quả chỉ một lát sau lại có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng mềm mại của nữ nhân vang lên “Tiên sinh, phục vụ anh muốn đã đến rồi.”

Diệp Mạc chịu hết nổi, xuống giường mở cửa, uất giận nói “Đã bảo là không cần mà…”

Mới nói được nửa câu đã nghẹn lại, nhìn nữ nhân trước mắt chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng, bộ ngực mềm nửa lộ ra, đường cong như hiện quyến rũ mị nhân. Đại não Diệp Mạc chết sững mấy giây, nghiễm nhiên bị chấn động mạnh.

“Tiểu thư, có phải cô gõ sai phòng không?” Định thần lại, Diệp Mạc hỏi. Nữ nhân này hai tay trống trơn không mang theo gì, hiển nhiên là không định tiếp thị hàng hóa gì cho cậu.

Nữ nhân không biết Diệp Mạc là đồng tính, trông thấy Diệp Mạc nhìn mình xinh đẹp quyến rũ như thế mà vẻ mặt còn vô cùng bình tĩnh thì thoáng giật mình, bàn tay nhỏ mềm mại đặt trước ngực Diệp Mạc, thanh âm êm dịu “Tiểu ca không cần phục vụ đặc biệt sao, người ta chuyên nghiệp lắm đó nha”

Diệp Mạc lúc này hoàn toàn rõ hết rồi, hóa ra cái cô gái này đến đây là để bán thân kiếm tiền, thật là cậu sao lại đi chui vô cái nhà nghỉ thế này chứ, xúi quẩy hết sức!

“Xin lỗi tiểu thư, tôi không có hứng thú với phục vụ đặc biệt của cô” Diệp Mạc lạnh nhạt, nói xong chuẩn đóng cửa, nữ nhân kia lại tìm được thời cơ tốt trực tiếp qua khỏi cánh tay Diệp Mạc lẹ làng chui vào phòng.

“Tiểu ca, đừng nghiêm túc như vậy mà ~~” Nữ nhân đi tới bên giường, đưa tay muốn thoát áo ngủ mỏng manh nửa che nửa hở trên người “Sau khi nghiệm hàng xong ngài nhất định sẽ thỏa mãn.”

Sắc mặt Diệp Mạc tối sầm lạnh lẽo, thanh âm rõ ràng hiện lên tức giận “Tiểu thư, nếu cô còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”

Nữ nhân nở nụ cười dịu dàng, áo ngủ từ trên vai trượt xuống, hai tay duỗi ra bất ngờ ôm lấy eo Diệp Mạc, Diệp Mạc bị động tác đột ngột của nữ nhân kia làm cho giật mình, theo bản năng đẩy nữ nhân ra khiến cô ta lảo đảo ngã xuống trên giường, khí lực của Diệp Mạc tuy rằng chẳng bằng 1/10 Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng dù sao cậu cũng là đàn ông, thừa sức đối phó với một cô gái.

“Lập tức cút ra ngoài cho tôi!” Diệp Mạc tức giận quát, vẫn có mấy phần uy nghiêm, nhưng nữ nhân trên giường lại cười càng lả lơi ngả ngớn, sau khi xuống giường liền trực tiếp ôm lấy một chân Diệp Mạc, đánh chết cũng không buông…

Ở bên ngoài nhà nghỉ, một chiếc xe màu đen quen thuộc lẳng lặng đậu ở chỗ rẽ, Tiếu Tẫn Nghiêm bình tĩnh ngồi ở trong xe, ngón tay giữ điếu thuốc mang theo làn khói bay ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm mà vững vàng nhìn bảng hiệu đèn neon của nhà nghỉ cách đó không xa, khóe miệng âm hiểm nhếch lên một vệt cười tà lạnh.

“Báo cảnh sát chưa?” Ném tàn thuốc xuống, Tiếu Tẫn Nghiêm thư thái ngồi ở chỗ phía sau xe, tựa như một con dã thú đang nghỉ ngơi, lười biếng mà gợi cảm.

“Đã báo” Mạnh Truyền Tân trả lời rành rọt “Cảnh sát lập tức sẽ tới ngay!”

(Jian: Ơ đệt =)) dắt gái cho em nó rồi đi báo cảnh sát, não anh bị úng hả =)))