Lao Tù Ác Ma

Quyển 5 - Chương 3: Trở thành nhân viên của Diệp Mạc




Thái độ tích cực hăng hái hơi quá lố của Tiếu Tẫn Nghiêm đúng là khiến Diệp Mạc phải lúng túng một trận, tuy nói quả thực là Diệp Mạc có lòng muốn mời bé con trước mắt này ăn một bữa tối, cơ mà tên đàn ông này cũng quá không khách sáo rồi, ít nhất cũng phải làm màu giả bộ khách sáo một chút chứ a.

Diệp Mạc bế Tiểu Diệp Tử, cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đi về nhà, Tiếu Tẫn Nghiêm thân hình cao lớn cầm ô che, độ cao vừa vặn che khuất Diệp Mạc đang bế bé con, Tiếu Tẫn Nghiêm điều chỉnh để toàn bộ ô dù đều che cho Diệp Mạc, bất tri bất giác trên người hắn đã rơi xuống một tầng hoa tuyết.

“Giang thúc thúc thật tốt.” Tiểu Diệp Tử một tay ôm lấy cái cổ Diệp Mạc, một tay cầm que kẹo Diệp Mạc vốn định cho Tiểu Phong, hé cái miệng nhỏ cười nói. Đã quen với vẻ mặt âm u lạnh như tiền của ba ba mình, nhìn thúc thúc trước mắt hòa ái dịu dàng khiến Tiểu Diệp Tử yêu thích vô cùng.

“Con trai của tôi có vẻ rất thích Giang tiên sinh.” Tầm mắt nóng bỏng của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn sáng rực chiếu trên mặt Diệp Mạc, càng nhìn càng say lòng, thời khắc này, hắn hận không thể lập tức ôm chặt nam nhân trước mắt đến tràng thiên trường địa cửu, để giảm bớt đi nỗi nhung nhớ của chính mình đã tích tụ bao nhiêu năm, nhìn Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm càng lúc càng kích động, thanh âm khích lệ áp chế bình tĩnh “Xem ra rất có duyên với Giang tiên sinh a.”

Diệp Mạc cũng không có chú ý tới ánh mắt hừng hực của Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ nhìn thẳng đường đi phía trước, cười đùa với bé con đáng yêu manh manh trong lồng ngực, nghe Tiếu Tẫn Nghiêm nói như vậy, Diệp Mạc hiển nhiên rất cao hứng “Ha ha, thật sao? Tôi cũng rất thích bé con này, ngoan ngoãn nghe lời, so với Tiểu Phong nhà tôi thì hiểu chuyện hơn nhiều.”

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nhớ tới bé trai gương mặt sáng sủa hai mắt sáng lấp lánh kia, tuy nói đúng là có chút nghịch ngợm, nhưng tuổi còn nhỏ như vậy mà đã rất có cá tính, vừa nãy không chút do dự ôm lấy bắp chân mình cắn mạnh, Tiếu Tẫn Nghiêm nhớ tới liền cảm thấy buồn cười, chắc là lớn hơn Tiểu Diệp Tử một hai tuổi đi, tính tình đúng là có chút giống như mình hồi còn bé.

Cùng Diệp Mạc tán gẫu, Tiếu Tẫn Nghiêm đã biết được một vài chuyện liên quan đến Diệp Mạc trong 3 năm qua. Năm đó Diệp Tuyền nhảy sông, thân thể không biết theo dòng sông trôi đến nơi nào, được một chiếc thuyền đánh cá vớt lên, ngay lúc đấy Diệp Tuyền quả thực đã không còn thở nữa, các ngư dân sau khi cập bờ chuẩn bị đi báo cảnh sát thì Diệp Tuyền lại mơ hồ tỉnh lại khiến cho ngư dân địa phương hết hồn sợ gần chết, khi đó thì Diệp Tuyền, đã trở lại là Diệp Mạc.

Thân thể của Diệp Tuyền đã bị thiêu, linh hồn của Diệp Tuyền cũng đã tan thành mây khói, kết cục cuối cùng, Diệp Mạc có thể sống lại lần thứ hai, còn Diệp Tuyền, chỉ có thể chết đi. Cũng coi như là kết quả oan oan tương báo, người lương thiện, luôn có thiện báo.

(Jian: Diệp Tuyền đã có kết cục của bản thân mình rồi, cho bạn Jian deep 1 tí về nhân vật này nha. Có ai còn nhớ thân phận của Diệp Tuyền như thế nào không? Sinh ra trong 1 cuộc tình qua đường của Hạ Hải Long với mẹ Diệp Tuyền, mẹ qua đời, bị chính cha mình hắt hủi, còn muốn giết chết mình, xem mình như một món hàng đẩy tới chỗ Phục Luân, Diệp Tuyền lúc trước được miêu tả là trầm lặng nội tâm hiền lành trong sáng, hết mực kính trọng cha, luôn khao khát có được tình thương của cha, khi bị đẩy tới chỗ Phục Luân, nhờ vẻ ngoài đẹp đẽ mà được Phục Luân sủng ái một chút, liền đem lòng yêu Phục Luân, rồi lại bị Phục Luân đẩy đi quyến rũ Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Tuyền tuyệt vọng đến mức uống thuốc ngủ tự sát rồi sau đó mới tráo đổi linh hồn với Diệp Mạc. Khi Diệp Tuyền tỉnh lại trong thân xác Diệp Mạc thì giống như kiểu, Diệp Tuyền trong sáng lương thiện khi xưa chết rồi, giờ chỉ còn lại Diệp Tuyền xảo quyệt tàn nhẫn. Cả cuộc đời Diệp Tuyền sống trong sự cô độc, luôn bị xem như món đồ chơi, quân cờ mà không có ai thật lòng yêu thương cậu ta, kết cục Diệp Tuyền chết, không có ai thương xót, không ai nhớ đến. Nhiều lúc đọc vẫn tức Diệp Tuyền, nhưng cậu ấy có vẻ đã tới đường cùng rồi, bám víu được ai thì bám, bản thân Diệp Tuyền có trượt đường cũng chẳng ai buồn níu lại, thực sự rất đáng thương…, thôi thì về đây chị thương:(( ai bẩu đã thụ còn là mỹ thụ nữa, giá mà =)) đờ mờ phải mà ghép được anh Thần soái ca với Tiểu Tuyền thực sự của ảnh thì còn gì để mà chê cái bộ này đây, một soái công hết mực ôn nhu x một mỹ thụ số phận bi thảm bị lạc lối:(((((((((( đậu móa bà Cáp nhá:((((((()

Diệp Mạc sau khi mất đi toàn bộ ký ức, cậu dựa vào sự giúp đỡ của ngư dân bắt đầu đi kiếm việc làm, lúc cậu phát hiện ra hình như mình có đầu óc buôn bán như thiên tài, Diệp Mạc liền trong vòng mấy tháng tích cóp một món tiền nhỏ, đi tới thành phố.

Không có bằng cấp không có chứng chỉ gì trong tay, Diệp Mạc không thể làm gì khác hơn là trước tiên thử viết một vài dự án trình lên công ty xem xét, hiệu suất cao hoàn mỹ của dự án Diệp Mạc đưa ra đã chứng minh được năng lực của Diệp Mạc, nhưng khi công ty định tuyển Diệp Mạc vào làm thì Diệp Mạc lại lựa chọn từ chối, chỉ đồng ý làm ở nhà hoặc kiếm tiền qua các dịch vụ trên mạng, bởi vì, Tiểu Phong.

Tiểu Phong là bé trai mà Diệp Mạc đưa cùng theo tới thành phố, là con trai của một đôi vợ chồng ngư dân đã qua đời, Diệp Mạc vì cảm tạ những ngư dân kia đã cứu cậu, đồng ý với họ sẽ nhận nuôi nấng Tiểu Phong, khi đó Tiểu Phong chỉ mới 2 tuổi, ngây ngây ngô ngô, còn chưa biết được nỗi đau khổ khi cha mẹ qua đời, Diệp Mạc giống như cha ruột của Tiểu Phong, chăm sóc yêu thương thằng bé, còn Tiểu Phong thì thực sự xem Diệp Mạc là cha của mình, mỗi ngày vui vẻ gọi Mạc ba ba.

Có Tiểu Phong bên cạnh, Diệp Mạc đã sống độc thân 3 năm, tuy rằng bên cạnh cũng có không ít bạn bè, nhưng có một Tiểu Phong là người thân của Diệp Mạc, Diệp Mạc đã hao tốn không ít tinh lực cho Tiểu Phong, giống như người cha đối xử với con trai của chính mình vậy.

Diệp Mạc vì muốn có điều kiện tốt hơn để chăm sóc Tiểu Phong, nên đã gom góp hết tiền đầu tư mở một nhà hàng nhỏ, kết quả chuyện làm ăn rất tốt, dần dần, Diệp Mạc cũng trở thành một ông chủ nhỏ, dưới tay có nhân viên của chính mình, sinh hoạt có tư có vị.

Nghe Diệp Mạc nói những lời này, nét cười trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ hóa thành bi thương, hắn hối hận, hối hận lúc trước đã giam cầm Diệp Mạc bên trong lao tù nhân danh tình yêu của chính mình.

Ba năm nay Diệp Mạc sống không có hắn, so với bất kỳ lúc nào cũng đều giỏi giang hơn, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên phát hiện ra, kỳ thực chính hắn, mới là phiền toái của Diệp Mạc! Hắn hại chết Diệp Mạc hai lần, khiến Diệp Mạc bao lần tuyệt vọng đến chết tâm, nhưng hắn lại không biết điều đó, hắn có tư cách gì nói trên thế gian này hắn là người đàn ông yêu cậu nhất!

Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chặt nắm đấm, âm thầm cắn răng, hiện tại! Không! Là cả đời này! Hắn phải xem Diệp Mạc như một vị thần tối cao hết mực cung phụng trong trái tim chính mình, ôn nhu, cẩn thận che chở, không thể nói những chuyện gì, làm những việc gì khiến cho cậu tức giận, từng giây từng phút phải nghe lời đoán ý, đối với cậu bưng trà rót nước cẩn thận hầu hạ.

Bất luận Diệp Mạc có phạm vào sai lầm lớn cỡ nào, Tiếu Tẫn Nghiêm hắn cũng đều sẽ lựa chọn không nghe không thấy.

Như vậy, thử xem hắn còn phạm vào sai lầm nào nữa!

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Diệp Mạc đột nhiên quay đầu, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt vô cùng kiên quyết, nghi ngờ hỏi.

“Không có gì” Tiếu Tẫn Nghiêm vội vàng cười cười.

“Ba ba, ba cười kìa!” Tiểu Diệp Tử giống như phát hiện ra châu lục mới, duỗi tay chỉ vào mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, hai con mắt đen láy to tròn vụt sáng “Ba ba, ba thật sự cười rồi.”

Tiếu Tẫn Nghiêm “……..” (Jian: *nội tâm bạn Tiếu* =)) Cha mài, nuôi mài lớn từng này để mài bán đứng bố mài hả, con mới chả cái =__=)

…………………………..

Diệp Mạc dẫn cha con Tiếu Tẫn Nghiêm tới nhà hàng do chính cậu mở, không gian nhà hàng không quá lớn nhưng rất sạch sẽ được trang trí thanh nhã, bên trong đã có vài bàn được ngồi, Diệp Mạc đưa cha con Tiếu Tẫn Nghiêm đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, có chút ngại ngùng nói “Nhớ tới trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, bây giờ đi mua thì lại không kịp, thế nên mời cha con anh đến nhà hàng của tôi dùng cơm.”

“Không sao! Không sao hết!” Tiếu Tẫn Nghiêm vội vàng nói “Buổi tối tới nhà Giang tiên sinh ăn cũng được mà.” (Jian: tém tém lại xíu đi boa, lanh quá =)))))

“………….”

Diệp Mạc khóe miệng co giật, sau khi cười gượng vài tiếng thì xoay người rời khỏi bàn ăn, đi tới trước mặt một nhân viên phục vụ bàn gọi món ăn.

……………………….

Tiếu Tẫn Nghiêm thậm chí đã quên mất chính mình lần trước đến một nhà hàng như thế này là năm nào rồi, hắn thường đều ở trong khách sạn xa hoa hoặc là Kim Nghê, Thiên Đường để tiêu khiển, đột nhiên đến một nơi nhỏ như vậy, đây là cảm giác đầu tiên của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Không phải là khó chịu, mà là mới lạ, kỳ thực hơn nửa nguyên nhân cũng là vì Diệp Mạc, nghĩ đến chính mình đang ngồi ở địa bàn của Diệp Mạc, nội tâm Tiếu Tẫn Nghiêm liền trở nên kích động, hiện tại, chỉ cần có một chút gì đó dính dáng liên quan tới Diệp Mạc thôi cũng khiến Tiếu Tẫn Nghiêm vô cùng thỏa mãn rồi.

“Đã gọi đồ ăn cho mọi người rồi, đều là món đặc biệt của nhà hàng, tin rằng hai cha con sẽ thích.” Diệp Mạc bưng một cái bánh gatô nhỏ một lần nữa đi tới trước bàn, cười đem bánh ngọt đặt ở trước mặt Tiểu Diệp Tử, ôn nhu nói “Dọc đường đi cái bụng Tiểu Diệp Tử cứ kêu ùng ục, đói bụng rồi có đúng không? Lại đây nếm thử một chút bánh gatô đi, nếu thích thì thúc thúc sẽ lấy thêm.”

Tiểu Diệp Tử quả nhiên không chờ đợi được nữa liền cúi đầu ăn, vừa ăn vừa cười khúc khích nói “Ăn ngon quá a.”

Diệp Mạc kéo ghế ngồi xuống đối diện Tiếu Tẫn Nghiêm, nghĩ rằng đối phương dù sao cũng khách do chính mình mới tới, lễ nghi giữa khác chủ, nhất định phải tận đủ.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn qua có chút sốt sắng, bất tri bất giác càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, Tiếu Tẫn Nghiêm không thể không cười nhạo mình vài tiếng, một đời vượt mọi chông gai, bước qua nhiều sóng gió như vậy, lại cũng có một ngày trở nên khép nép nhún nhường lo ngại như một tiểu nam sinh.

Diệp Mạc khách khí hỏi dò Tiếu Tẫn Nghiêm vài câu, Tiểu Tẫn Nghiêm bảo mình cũng giống như Diệp Mạc, đều là đàn ông độc thân nhận nuôi hài tử, cũng xạo sự kể mình nghèo khổ vật vã dẫn bé con tới thành phố X tìm việc làm, tại bằng cấp thấp nên tìm mãi vẫn không có việc làm, cuộc sống hai cha con bây giờ, chỉ có một chữ, khổ!

Tiếu Tẫn Nghiêm nói như vậy, là bởi vì sau khi vào cửa nhìn thấy cửa nhà hàng có dán một tờ giấy tuyển dụng.

Tiểu Diệp Tử vẫn cắm đầu ăn, căn bản không nghe được ông ba nhà mình chém gió kể khổ cái gì.

Diệp Mạc hơi nghi hoặc đánh giá Tiếu Tẫn Nghiêm một chút, toàn thân đều mặc trang phục nhìn qua giá không rẻ, không tự nhiên cười nói “Nói thật, Tiếu tiên sinh ăn mặc thấy thế nào cũng không giống như là….”

“Đồ tui đi mướn đó!” Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức ngắt lời Diệp Mạc, mặt bi thương sầu thảm, tiếp tục chém gió ba xạo “Haizzz, tôi cũng sợ bị người ta coi thường chớ bộ, nhưng mà có ăn mặc thế này cũng vẫn thế, chả tìm được việc làm nào hết, ngay cả làm nhân công chuyển hàng ở siêu thị cũng không được nữa.”

Bị kiểu nói chuyện chém gió ảo tung chảo của Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho lung lạc, Diệp Mạc có chút thay đổi sắc mặt, vội vã an ủi “Chỉ cần dùng bản lĩnh kiếm cơm, không ai có tư cách xem thường anh, hay là vậy đi, vừa vặn nhà hàng của tôi đang thiếu người, nếu như anh đồng ý….”

“Được! Tôi làm liền! Lương lậu không quan trọng!” Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức tinh thần tỉnh táo hùng hồn nói. (Jian: tui cười rớt hàm với cha nội Tiếu luôn =))))))))))

Thấy người đàn ông trước mắt này tích cực như vậy, Diệp Mạc không nhịn được cười lên “Vậy cứ quyết định thế đi, ngày mai anh mang theo thẻ căn cước của anh tới đây báo danh, tôi sẽ bảo người của tôi làm thủ tục nhận việc cho anh.”

Tiếu Tẫn Nghiêm nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ trở thành nhân viên dưới trướng Diệp Mạc, có điều, rất hóng a!

“Thúc thúc, Tiểu Phong ca ca có giận con không?” Tiểu Diệp Tử đột nhiên ngẩng đầu, cẩn thận nói. (Jian: chetme =)) chưa gì sợ chồng sồi vại con =))))

“Không biết.” Diệp Mạc không nhịn được cười nói “Ca ca đang ở trong phòng làm bài tập đấy, muốn tìm ca ca, thúc thúc dẫn con đi.”

Tiểu Diệp Tử thả tay xuống bên trong bánh gatô, kích động gật đầu, tuy rằng trong lòng vẫn giận dỗi tên kia cứ gọi bé là đồ ngốc, nhưng mà anh ấy lại là người đầu tiên không sợ bé, đồng ý chơi đùa với bé, nói thế nào thì cũng là người bạn tốt đầu tiên của bé.

Bạn bè, đối với Tiểu Diệp Tử mà nói, là vô cùng quý giá!

“Tôi dẫn bé con ra sau tìm Tiểu Phong, sẽ quay lại ngay.” Diệp Mạc cười nói với Tiếu Tẫn Nghiêm, sau đó nắm tay dẫn Tiểu Diệp Tử đi ra phía sau.

Diệp Mạc đi rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm đi ra bên ngoài nhà hàng gọi điện thoại cho Mạnh Truyền Tân.

“Giao dịch ở thành phố T giao cho phó tổng đi xử lý, tôi phải lưu lại ở đây một khoảng thời gian, cậu giúp tôi làm một cái thẻ căn cước tên Tiếu Tĩnh, còn nữa, giảm bớt số lượng bảo tiêu, tôi không muốn gây ra phiền phức không cần thiết.”

“Vâng! Tẫn ca, nằm vùng bên kia truyền đến tin tức, Mông Lai Khắc có hẹn gặp riêng Phục Luân, bởi vì việc chia lợi nhuận Phục Luân đưa ra khiến hắn ta rất hài lòng, nên hắn muốn cắt đứt hợp tác với chúng ta, chuyển sang phía Phục Luân.”

“Có thể làm cho Mông Lai Khắc thỏa mãn với phần ăn chia, như vậy Phục Luân cũng phải chịu không ít thiệt thòi rồi, xem ra Phục Luân cũng là bị bức ép cuống liên, trước tiên án binh bất độc, Mông Lai Khắc muốn cắt hợp đồng, tất nhiên sẽ trực tiếp liên hệ với tôi, tới lúc đó tôi sẽ có cách ứng phó.”

“Vâng!”

Tiếu Tẫn Nghiêm cúp điện thoại, vừa mới xoay người chuẩn bị vào lại nhà hàng, một quả cầu tuyết bay tới tấp đến mặt, Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không biến sắc, tay liền nhấc lên, khi quả cầu tuyết áp sát mắt thì bịch một tiếng chụp gọn trong tay.

“Giỏi quá!!” Tiểu Phong từ cửa sau chạy ra, đứng cách đó không xa, trợn mắt lên, mặt đầy sùng bái nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Ông chú xấu xa thật lợi hại a!!!”

Lạch cạch một tiếng, quả cầu tuyết trong nắm tay của Tiếu Tẫn Nghiêm vỡ tung tóe, Tiếu Tẫn Nghiêm cười khẩy nhìn thằng nhóc đang mở to mắt kia.

“Tiểu quỷ, lại đây!” Tiếu Tẫn Nghiêm hướng về phía Tiểu Phong vẫy vẫy tay “Thúc thúc có chuyện muốn hỏi nhóc!”