Lao Tù Ác Ma

Quyển 6 - Chương 21: Cầu xin tuyệt vọng nhất!




“Anh cũng cảm thấy kỳ quái, đáng lẽ ra sẽ không có nhiều người đến như vậy mới đúng.” Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc nói.

“Chắc là chỗ này có chuyện gì đó xảy ra, hay là do có sự kiện lễ hội nào đó chăng?” Lăng Nghị tự an ủi nói.

Mạnh Truyền Tân cùng Lăng Nghị không hề biết rằng, trong đám người hỗn tạp kia ẩn nấp rất nhiều người của Phục Luân, Phục Luân để hành động đã tập trung một đám thuộc hạ ẩn nấp trong dòng người giả vờ tự nhiên đi tới đi lui.

“Hay để anh trước tiên gọi điện thoại hỏi A Cường cụ thể bọn họ đang ở đâu, Lăng Nghị đi theo sát anh, tuyệt đối đừng tản đi.” Nói rồi, Mạnh Truyền Tân buông tay Lăng Nghị ra, từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, bấm số điện thoại của Tây Uy Cường.

Lăng Nghị theo sát phía sau Mạnh Truyền Tân một tấc cũng không rời, trong lúc Mạnh Truyền Tân đang tập trung tinh thần gọi điện thoại thì một người đàn ông mặc áo khoác bộ hành tập tễnh bước đến, khi đi qua bên cạnh Lăng Nghị thì đột nhiên ngừng lại, cả người mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

“Cẩn thận”

Xuất phát từ bản năng, Lăng Nghị cấp tốc khom lưng đỡ lấy người đàn ông kia, quan tâm nói “Lão nhân gia ngài không sao chứ?”

Như sợ chính mình sẽ ngã chổng vó nên người đàn ông kia tay cầm thật chặt lấy cánh tay Lăng Nghị, lúc này mới chậm rãi ngước khuôn mặt lên, nở nụ cười gian xảo.

Nhìn thấy rõ khuôn mặt trước mắt này, Lăng Nghị nhất thời mở to hai mắt “Tả Kiêm…..”

Còn chưa nói xong, bụng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm điện giật rẹt rẹt, Lăng Nghị cảm thấy thân thể co quắp đau đớn một trận, một luồng điện lưu mạnh mẽ chạy dọc khắp toàn thân, cả người bị kiềm chích điện trong tay đâm vào người khiến cậu không thể động đậy, miệng há ra không cách nào phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Cậu không thể trốn đi được nữa rồi.

Lăng Nghị không cam lòng, rõ ràng thời khắc này, hi vọng và hạnh phúc chỉ nằm trong gang tấc, nhưng trong nháy mắt lần thứ hai chìm vào một vùng tăm tối.

Chỉ cần đi qua nơi này, cậu liền có thể cùng người cậu yêu ở bên nhau, chỉ cần có thể rời khỏi đây, cậu sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Tại sao, tại sao cậu chịu đựng nhẫn nhục ba năm trời, chỉ một đòi hỏi này của cậu thôi mà ông trời cũng muốn cướp đoạt đi, cậu muốn rời đi khỏi nơi này, muốn cùng Tân ca kết hôn, bất kể cậu phải trả giá điều gì cậu cũng đồng ý, chỉ cầu mong thời khắc này đừng để cậu trở lại cảnh bị lăng nhục đen tối kia nữa thôi.

Thân thể Lăng Nghị trượt xuống, Tả Kiêm Thứ đưa tay đỡ lấy Lăng Nghị đang ngước đầu cực kỳ thống khổ nhìn Tả Kiêm Thứ giờ phút này nhếch miệng cười, thân thể bị điện giật cứng ngắc, Lăng Nghị dùng hết toàn lức mới hé miệng, nước mắt chảy xuôi theo khóe mắt không có một tiếng động, thanh âm hạ xuống bi thương “Cầu…. cầu xin ngươi…. thả… thả ta….làm ơn…. cầu….”

Xin ngươi thả ta đi, để ta được chạm vào niềm tin mà ta đã dùng tôn nghiêm của chính mình để đổi lấy, hiện tại chỉ còn một chút nữa thôi, phần ấm áp đó là thứ duy nhất trên thế gia này ta theo đuổi.

Lăng Nghị không cách nào tiếp tục nói, đôi mắt đen tuyền hàm chứa vô số khẩn cầu, nhưng Tả Kiêm Thứ vẫn lạnh như băng cười cợt nhìn Lăng Nghị, người qua đường nhìn chỉ thấy hai người đang ôm nhau chứ không phát hiện ra điều gì kỳ lạ.

Lăng Nghị dùng hết sức lực quay đầu nhìn Mạnh Truyền Tân trong đám người, Mạnh Truyền Tân vừa gọi điện thoại vừa đi về phía trước, càng lúc càng xa….

“Tân… ca….”

Lăng Nghị suy yếu khó nhọc mở miệng, đưa lên tay lên gian nan với về phía Mạnh Truyền Tân như muốn nắm lấy người ở phía xa kia.

Cánh tay đang nâng lên với về phía Mạnh Truyền Tân một giây sau đột nhiên bị một tay khác nắm lấy, gã đàn ông cao lớn một thân đều là hắc y, dựng cao cổ áo che khuất nửa khuôn mặt đột nhiên ngăn lại trước mặt Lăng Nghị che khuất đi hình bóng Mạnh Truyền Tân.

Gã đàn ông này hiển nhiên chính là Phục Luân.

“Bảo bối nhi” Phục Luân đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt Lăng Nghị, cười khẽ thấp giọng nói “Mau giữ lại toàn bộ nước mắt, sau đó tôi sẽ khiến cho nó toàn bộ chảy ra không dư thừa một giọt.”

Lăng Nghị không nói chuyện, thân thể có chút giãy giụa, Tả Kiêm Thứ một lần nữa chích điện vào người cậu, lần này Lăng Nghị trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Mạnh Truyền Tân gọi điện thoại hướng dẫn Tây Uy Cường đi tới gần mình, hai người ở trong dòng người đông đúc đụng đầu vào nhau, Tây Uy Cường mang theo một đám lính đánh thuê mặc thường phục, vừa nhìn thấy Mạnh Truyền Tân thì lập tức hưng phấn tiến lên nghênh tiếp.

“Mẹ nó, cuối cùng cũng gặp được cậu, rốt cuộc cũng có thể cho Tẫn ca một câu trả lời.” Tây Uy Cường lớn tiếng nói.

“Tôi sợ Phục Luân sẽ phái người đuổi theo, để tránh đụng độ, chúng ta mau đi nhanh đi” Mạnh Truyền Tân nói rồi quay đầu lại nhìn Lăng Nghị “Lăng Nghị bây giờ cùng anh đi….”

Lời nói còn chưa dứt, Mạnh Truyền Tân đột nhiên chấn động thần kinh lạnh buốt sống lưng, phía sau anh không còn nhìn thấy bóng dáng Lăng Nghị nữa.

“Lăng Nghị! Lăng Nghị!” Mạnh Truyền Tân vừa hô lớn vừa vội vàng quay trở lại.

Tây Uy Cường kéo Mạnh Truyền Tân vẻ mặt đang sửng sốt lại “Sao vậy A Tân? Không phải ở trong điện thoại cậu bảo Lăng Nghị đang ở cùng với cậu sao?”

“Lăng Nghị lúc nãy vẫn còn đi theo phía sau tôi, sao bây giờ lại không thấy nữa.”

“Cậu đừng vội, hay là bị lạc mất dấu”

Mạnh Truyền Tân hoảng hôn đưa tay vò vò tóc trên trán, kinh hoảng tự nhủ “Không thể, Lăng Nghị không phải đứa trể 3 tuổi, không thể đi lạc được, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?” Sự hoảng loạn chưa từng có xuất hiện trên mặt Mạnh Truyền Tân, Mạnh Truyền Tân vừa gọi lớn tên Lăng Nghị vừa đẩy đoàn người quay ngược trở lại.

Anh ngàn vạn khó khăn lắm mới mang được Lăng Nghị đến đây, chỉ thiếu chút nữa là có thể cùng nhau chạm đến hạnh phúc, tại sao cứ nhất định phải là vào thời khắc mấu chốt này để lạc mất nhau….

“A Tân, người của Phục Luân đã biết mặt cậu, cậu không thể quay lại, để tôi cho mấy anh em tản ra tứ phía tìm Lăng Nghị, còn cậu trước tiên theo tôi trở về.” Tây Uy Cường dùng lực kéo Mạnh Truyền Tân đồng thời xoay người nghiêm nghị nói “Các ngươi mau tản ra đi tìm nhanh.”

“Vâng!” Đám thủ hạ tuân lệnh, sau đó cấp tốc đi vào trong đám người.

“Nhất định là do người của Phục Luân làm!” Mạnh Truyền Tân sắc mặt cực kỳ khó coi nói “Đều là do tôi, lẽ ra tôi không nên buông tay Lăng Nghị ra.”

“Nơi này nhiều người như vậy, nói không chừng có khi chỉ là bị mất dấu thôi, cậu trước tiên đừng tự mình dọa mình như vậy, Lăng Nghị không phải là một thiếu niên yếu đuối gì, không dễ dàng như vậy bị bắt đi đâu.” Tây Uy Cường ra sức an ủi, Mạnh Truyền Tân đáy lòng vẫn cực kỳ bất an, Phục Luân là tên khôn khéo nham hiểm, muốn cài người lẫn vào trong đám đông thần không biết quỷ không hay bắt đi một người không phải là không có thủ đoạn.

Phục Luân không sử dụng máy bay trực thăng nữa, hắn ngồi lên một chiếc xe để chạy về, Lăng Nghị bị Phục Luân thô bạo ném vào chỗ ngồi phía sau xe, cậu đã tỉnh lại nhưng thân thể vẫn còn mơ hồ tê dại vì ảnh hưởng của điện giật, không cách nào nhúc nhích được.

Nhìn cảnh vật nhanh chóng lùi lại bên ngoài cửa xe, đáy lòng Lăng Nghị triệt để rơi vào tuyệt vọng, niềm an ủi duy nhất chính là Tân ca của cậu rốt cuộc cũng được an toàn, như vậy xem như cũng đủ rồi.

Xem như người như cậu vốn dĩ không có tư cách có được sự tự do của chính mình, cứ để cậu như vậy mà chết đi thôi.

Thân thể Lăng Nghị giống như bại liệt dựa vào ghế xe, hai mắt vô thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, mãi đến tận khi cái cổ đột nhiên bị Phục Luân bóp lấy sau gáy, chống đỡ trên cửa sổ xe.

Phục Luân nở nụ cười gian xảo, đôi mắt hẹp dài híp lại thành một đường, khóe miệng khẽ nhếch mang theo một vệt cười tàn lạnh âm trầm cực kỳ khủng bố, hắn muốn nhìn Lăng Nghị lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, hắn muốn cậu ta phải cầu xin hắn tha thứ, tuy rằng hiện tại hắn thực sự rất muốn đem tên nam nhân này chém ra thành trăm mảnh.

Phục Luân nhìn kỹ Lăng Nghị vẻ mặt lãnh đạm không có bất cứ động tác gì, hắn đang chờ đợi Lăng Nghị phải kinh hoảng bất lực cầu xin hắn, hai ngày nay Lăng Nghị tỏ ra dịu ngoan khiến cho trong tiềm thức Phục Luân cho rằng bản thân mình đối với Lăng Nghị rất có lực uy hiếp, chỉ tiếc là hắn đã sai rồi.

Hai mắt Lăng Nghị lành lạnh rốt cuộc hạ tầm mắt xuống trên mặt Phục Luân, khóe miệng Lăng Nghị hơi co giật một chút, nhếch lên, lạnh lùng cực kỳ âm phúng (âm lãnh, trào phúng) cười khẩy một tiếng.