Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 770: Rốt cuộc em cũng cho anh lên chức bác rồi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sở Dương thuộc tình trạng sinh gấp, điều này thật sự rất nguy hiểm trong kỳ sinh sản, mức độ tổn thương đối với sản phụ và thai nhi không giống nhau

Cũng may, hôm nay họ vốn định đến bệnh viện trợ sản, không ngờ vừa mới tới bệnh viện thì em bé gấp gáp muốn ra.

Vợ chồng Sở Hà Châu đỡ mẹ già Cổ Khê vội vàng chạy vào bệnh viện

Vừa nghe tin mẹ con bình an thì họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù Sở Hà Châu là anh của Sở Dương, nhưng chẳng khác nào ba cô cả

Anh nhìn cái bọc nhỏ xíu mềm mềm thì mừng mừng tủi tủi.

Trạng thái tinh thần Sở Dương rất ổn, còn cười đùa, “Anh, rốt cuộc em cũng cho anh lên chức bác rồi.”

Mắt Sở Hà Châu nhìn chăm chú vào sinh mệnh nhỏ vừa mới ra lò đó, vừa nhìn2là không thể dời mắt được

Anh cảm thán: “Giống y chang lúc mẹ nó vừa mới sinh ra vậy đó, nhăn nhúm, xấu xí

Anh nhớ lúc đó anh còn nói với mẹ là, sao em gái xấu thế, con có thể không nhận không? Không ngờ, sau này càng lớn càng xinh.”

Sở Dương nghe thể thì không vui, “Anh, anh chế cháu anh xấu? “Không không, trẻ con vừa mới sinh đều xấu hết

Bây giờ càng xấu thì sau này càng xinh

Vừa nhìn thằng nhóc này thì anh đã biết nó là đứa rất anh tuấn.” “Anh, người không biết sẽ tưởng anh là ông ngoại nó đó, ha ha ha.” “Đối với em, anh vừa là ba vừa là anh, còn đối với thằng nhóc này, đương nhiên anh vừa là bác vừa là ông ngoại rồi

Nào, nhóc con, cầm đi, đây là lì xì bác cho cháu này.” Sở9Hà Châu nhìn thằng cháu xong thì đưa mắt “thẩm vấn” Tổng Cảnh Du, “Em nghỉ được mấy ngày?” “Một tháng.” “Có một tháng? Em gái anh cực khổ sinh con cho em, đây chỉ mới bắt đầu thôi, em phải chia sẻ một phần đấy.” “Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, em không có nhiệm vụ gì lớn, sẽ ở lại tổng cục công tác

Như vậy em sẽ có thể chăm lo việc nhà được.”

Sở Hà Châu cau này, lại dặn dò: “Lúc ở cữ phải để Sở Dương nghỉ ngơi cho tốt.”

“Vâng.”

“Mấy bảo mẫu đó đã đến chưa?”

“Sẽ đến trong ba ngày

Em bảo đảm sẽ đến trước khi Sở Dương xuất viện.” “Khi nào ba mẹ em đến?” “Họ vừa nhận được tin thì đã lên đường rồi, tối nay tới nơi.” “Mấy giờ? Để anh cho người đi đón, em an tâm ở lại với Sở Dương đi.”6“Vâng, cảm ơn anh

Ba mẹ em chín giờ tối nay sẽ đến ga Đông.” “Anh biết rồi, anh sẽ giúp em sắp xếp

Em chỉ cần chăm sóc Sở Dương là được

Mặc dù có bảo mẫu, nhưng những chuyện cần chồng làm rất nhiều

Sản phụ cao tuổi, nếu nghỉ ngơi không tốt thì thân thể không chịu nổi đâu.” “Dạ vâng.” Sở Dương nghe những câu trước thì rất cảm động, những câu cuối cùng “sản phụ cao tuổi” đã nhổ trúng lông cô, “Anh à, anh có thể đừng nhắc tới hai chữ cao tuổi không?” Sở Hà Châu cố ý cười, “Được rồi, trong mắt anh, em mãi mãi là cô gái bé nhỏ, ha ha ha.” Sở Dương: “...” Câu này cũng không thể làm cổ vui nổi, anh ngon mà! Chập tối, Lâm Thiển với Phương Tiểu Hi võ trang đầy đủ len lén đến bệnh viện

Vì không0muốn bị nhận ra nên Lâm Thiên cũng đeo khẩu trang

Hai người đến khu nằm viện, tầng bảy khoa sản, bước vào thang máy

Trong thang

máy của bệnh viện có không ít người, nên lúc Trương Hiểu Mạch đỡ Hà Hâm bước vào cũng không thấy Lâm Thiển đang bị chen ở trong cùng

Nhưng Lâm Thiển đã nhìn thấy họ

“Cậu đừng có gấp, chắc chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

“Vết thương nhỏ cũng sẽ không ầm ĩ đến mức nghiêm trọng nhập viện thế này

Mình đã nhắc anh ấy từ trước rồi, đừng có làm việc vất vả nữa, nhưng anh ấy không nghe.”

“Lên đó xem thử rồi nói sau đi.”

Lâm Thiên nghe được nên thầm nghĩ, chẳng lẽ ông Kim nhập viện rồi sao? Thang máy đi lên dừng ở lầu năm, Hà Hâm và Trương Hiểu Mạch vội vàng bước ra

Lâm Thiển để ý thì thấy lầu năm là khoa7ngoại tim mạch

Thật ra Kim Bách Minh là tỉ phú nên cũng thường xuất hiện trong bảng hot search nhân vật nổi tiếng

Mọi động thái của ông ta đều nhận được sự chú ý.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Thiển chính là mở điện thoại ra nhìn bảng hot search

Nhưng trên đó không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến Kim Bách Minh bị bệnh cả

Có lẽ đây là chuyện người ta cố tình muốn che giấu

Trong kinh doanh cũng có nhiều chuyện tranh quyền đoạt lợi

Sức khỏe mới là tiền vốn gốc, hễ bên này mà ngã xuống là bên kia không đánh cũng thẳng.

Lâm Thiển đang thầm nghĩ ngợi thì thang máy đã lên đến lầu bảy.

Phương Tiểu Hi vui vẻ nói: “Thật mong chờ được gặp em bé quá, đi mau.”

Sở Dương đang cho con bú trong phòng bệnh, nhưng cô không có sữa

Em bé bú cả buổi cũng không thấy sữa đâu, ê a ê a tỏ vẻ kháng nghị.

Y tá vội ôm em bé bảo: “Cho em bé bú càng sớm càng có ích trong việc xuống sữa

Bé vừa mới sinh, bây giờ sẽ không thấy đói, nhẹ nhàng vỗ về là ngủ ngay.” Lúc Lâm Thiển và Phương Tiểu Hi bước vào thì nghe thấy y tá đang truyền kinh nghiệm nuôi con

Em bé hiện đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay y tá, rất đáng yêu

“Nào, ba đến ôm bé nào

Tôi phải kiểm tra vết thương cho sản phụ

Người nhà ra bên ngoài ngồi chờ một lát nhé, tôi sẽ xong ngay thôi.” Y tá giao em bé vào tay Tổng Cảnh Du, sau đó kéo màn kiểm tra vết thương cho Sở Dương

Tống Cảnh Du ôm đứa bé, cả người không được tự nhiên

Muốn anh cầm súng bắn thì được, nhưng bảo anh ôm em bé, đúng là chuyện lần đầu tiên trong đời

Anh giơ hai tay lên, không dám động đậy, thân trên cũng không dám tùy tiện nhúc nhích, hai chân di chuyển trong phạm vi nhỏ, liên tục cầu cứu Lâm Thiển: “Tôi..

tôi..

Hình như bé không thoải mái lắm, chân đang đá...” Lâm Thiển dở khóc dở cười, “Đội trưởng Tống, cậu chưa từng ôm em bé à?” “Lần đầu tiên ôm, bé vừa sinh ra thì nằm trên giường ngủ rồi, không cần tôi ôm mà, hình như nó sắp tỉnh rồi.” Lâm Thiển ôm lấy em bé, vừa vỗ vừa dỗ, em bé lại ngủ ngon lành

Tống Cảnh Du rất bội phục

Em bé mới sinh rất nhỏ, vừa nhỏ vừa mềm, ngay cả Lâm Thiển đã làm mẹ rồi cũng phải cẩn thận, “Ôm bé lớn quen rồi, đột nhiên ôm bé nhỏ xíu này, khẩn trương ghê, Tiểu Hi, chị có muốn ôm không?” Phương Tiểu Hi lắc đầu, “Chị không dám.” “Bản lĩnh đâu rồi?!” “Chị thật không dám đầu, tha cho chị đi.” Sở Dương nằm sau tấm màn bật cười nói: “Tiểu Hi thì thôi không nói, Tổng Cảnh Du, không phải anh rất tự tin mình có bản lĩnh dỗ trẻ con à? Trước đây anh còn bảo anh có biện pháp dỗ trẻ còn gì, biện pháp của anh đâu?” Tống Cảnh Du yếu ớt nói, “Nhưng anh hô nghĩ nghiêm, nó nghe cũng không hiểu mà.” Lâm Thiển là người từng trải nên tốt bụng nhắc nhở Tổng Cảnh Du trước, “Đội trưởng Tổng, anh đừng có bày vẻ oai nghiêm của quan chức ra

Trước mặt con cái, anh phải ngoan ngoãn làm cháu thổi

Đừng có không phục, Cố Thành Kiêu cũng từng trải qua như thế, ha ha ha ha.” Tống Cảnh Du: “...”