Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 1524




Tiểu Thất ở tại vị trí cũ xoay vòng vòng cả buổi trời, xoay tới không xoay nổi nữa, đế quân từ xa bay đến.

“Đế quân.” Tiểu Thất nhìn đế quân qua đây, vội hành lễ, hơn nữa vội giải thích: “Vừa rôi tiểu tiên không phải cố ý xông vào trong...”

Đế quân nhìn chiếc túi phình phình ở eo Tiểu Thất, khéo miệng khẽ nhếch, nói: “Bận rộn cả đêm qua sao?”

“Ừm.” Tiểu Thất rủ rượi cái đầu, với vẻ ngại ngùng.

“Phòng khách đã chuẩn bị sẵn cho nàng, nàng đi nghỉ ngơi một lúc đi.” Đế quân mở miệng nói với vẻ nhẹ phiêu phiêu: “Ngày mai cũng vừa hay ta muốn đi bái phỏng Viêm đế, đến lúc đó cùng nhau đi về.”

Nói xong câu này, đế quân quay người liền rời khỏi.

Chứ không hề truy cứu chuyện Tiểu Thất lén nhìn ngài ấy tắm.

Chờ sau khi đế quân ròi khỏi, Tiểu Thất ngây ra cả buổi trời, mới tỉnh người.

Đế quân nói, ngày mai ngài ấy cũng muốn đến phủ đệ của Viêm đế?

Còn nói, để mình về cùng với ngài ấy?

Trời ạ!

Mình không phải đang nằm mơ chứ?

Đó là đế quân đó!

Tiểu Thất vẫn còn đang ngây người, lúc này có người đi qua, với vẻ ngưỡng mộ nói với Tiểu Thất: “Trước giờ chưa từng thấy đế quân đối với ai mà sắc mặt hòa nhã như thế cả! Cô tên Tiểu Thất sao? Đi thôi, đế quân kêu cô nghỉ ngơi, thì cô cứ đi nghỉ ngơi!”

Tiểu Thất cứ ngây ngây dại dại mà đi theo đối phương rời khỏi.

Chờ khi Tiểu Thất ngồi trong phòng khách mới tỉnh người, mình vừa rồi làm gì rồi sao.

Trên mặt nóng rát.t

Thật mất mặt.

Nhìn cảnh bên ngoài tĩnh lặng, nghĩ đến chuyện cả đêm mình không ngủ thật sự có chút buồn ngủ.

Cơn buồn ngủ vừa đến, liền không nhịn được mà muốn ngủ.

Tiểu Thất cũng không nghĩ nhiều, liền nằm trên giường mà nghỉ ngơi.c

có lẽ do buồn ngủ quá, vừa chạm đến gối là ngủ ngay.

Cửa phòng không một tiếng động mà mở ra, đế quân chậm rãi đi vào trong, đứng trước đầu giường, nhìn tiểu tiên nga nằm trên giường đó, đế quân cảm thấy trong lòng có một cảm giác quen thuộc lại tràn đến.

Cứ cảm thấy lúc trước ngài ấy cũng từng như thế nhìn nàng ấy ngủ.

Nhưng sao có thể chứ?

Ngài ấy thân là đế quân, ở thiên giới này đã sống mười mấy vạn năm, tuổi tác của ngài ấy thậm chí cùng thiên đế tương đương.

Cho dù là ngài ấy của mười mấy vạn năm trước, khi vẫn còn là tiên quân chứ chưa phải là đế quân, ngài ấy cũng chưa từng nhìn dáng ngủ của một tiểu tiên nga.

Hơn nữa tiểu tiên nga này nhìn thì tuổi tác nhỏ vô cùng, nhiều lắm không quá ba vạn năm.

Trong ba vạn năm, ngài ấy không thể nào không nhớ từng gặp qua người nào.

Nhưng tại sao khi mà hôm đó lần đầu gặp tiểu tiên nga này, chính là có cảm giác từng gặp hơn nữa rất quen thuộc?

Đế quân không tự chủ mà ngồi bên cạnh, đưa tay khẽ chạm vào gương mặt của Tiểu Thất.

Đột nhiên, một phần trí nhớ không thuộc về ngài ấy, liền đi vào bên trong đầu của ngài ấy.

Ký ức đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh.

Đế quân chỉ nhớ chút ít hình như ngài ấy thấy mình mặc bộ quần áo kỳ lạ, ngồi trên đất, đưa tay khẽ chạm vào Tiểu Thất cũng ăn mặc rất kỳ lạ như thế, hơn nữa đáy mắt vẫn mang chút... quyến luyến?

Chuyện gì thế?

Ngài ấy sao đột nhiên lại có đoạn ký ức này?

Phần ký ức này là của ai?

Đế quân không kiềm được mà lần nữa chạm vào mặt Tiểu Thất.

Nhưng lần này, chuyện lạ gì cũng không có cả.c

Chẳng lẽ nói, từng xảy ra chuyện gì, mà ngài ấy lại không nhớ?

Đối mắt đỏ của đế quân liền híp lại.

Xem ra, cần nghiên cứu một chút cơ thể của mình.

Tiểu Thất làm một giấc rất ngon lành.

Chờ khi cô ấy tỉnh lại, thì mặt trời đã lặn bên hừng tây.

Vừa mở mắt, bụng liền ọc ọc mà kêu lên.

Một ngày một đêm không ăn gì, tất nhiên đói rồi.

Cô ấy vừa tỉnh dậy, liền có người qua chào hỏi: “Tiểu tiên nga, đói chứ? Đế quân dặn dò, người dậy thì qua dùng bữa.”

“A, được.” Tiểu Thất sờ bụng, a, thật là đói quá đi!

Tiểu Thất suy nghĩ một lúc, mình ở đây hình như chuyện gì cùng không làm, do đó cũng không cần kiềm chế, đói thì ăn thôi!

Sau khi nghĩ rõ, Tiểu Thất quả nhiên chạy đến phía trước tìm cái ăn.

Đến nơi dùng bữa, Tiểu Thất từ xa nhìn thấy đế quân một mình một bàn dài, tự châm tự uống.

Tiểu Thất từ từ đi sang, suy nghĩ nên làm sao mà mở miệng.c

Chưa đợi cô ấy nghĩ xong, đế quân đã khẽ mở miệng: “Nếu đã đến thì ngồi xuống đi!”

“Vâng, đế quân.” Tiểu Thất có chút ngại ngùng mà đi sang, ngồi trước chiếc bàn nhỏ trước mặt đế quân.

Quy tắc dùng bữa trên thiên giới đều vậy cả.

Chế độ chia phần ra.

Trước mặt mỗi người đều có một chiếc bàn nhỏ, sau đó bản thân chỉ ăn thức ăn trên bàn của mình.

Trên bàn của đế quân, tràn ngập không ít đổ ăn được bày trên đó.

Trên bàn Tiểu Thất thì đơn giản nhiều rồi, chỉ có mấy món đồ ăn và mì sợi.

Nhưng mấy này cũng đủ cô ấy ăn rồi.

Ở địa bàn của người ta, hái hạt giống của người ta, người ta còn mời ăn cơm, đã đủ ngại lắm rồi. Làm gì còn có thể mà kén chọn chứ?

Tiểu Thất sau khi nhận được gật đầu của đế quân, cầm đũa bắt đầu ăn đồ ăn.

Lúc đầu còn có chút ngại ngùng, sau đó do thật sự đói quá, nên ăn nhanh hơn nhiều.

Một lúc sau, chén cơm đã thấy đáy.

Khi mà Tiểu Thất suy nghĩ có nên ăn thêm một chén nữa không, đế quân đột nhiên thong dong mà mở miệng: “Nàng lúc trước có phải từng gặp qua ta?’

“Khụ khụ khụ khụ...” Tiểu Thất thiếu chút là bị ngụm cơm sau cùng làm sặt.

Tiểu Thất không màng đến nói chuyện, cầm lấy một bình ngọc trên bàn, liền rót một ngụm mà nuốt xuống.

Chờ sau khi thức ăn trong miệng đều nuốt xuống cả, Tiểu Thất mới ý thức được, cô ấy tuy nhiên đem rượu ngon trong bình uống sạch!

Tiểu Thất liền chân tay lúng túng mà nhìn đế quân, hoàn toàn không biết nên làm sao cho tốt.

Tại sao khi ở nhà vẫn tốt, vừa ra khỏi cửa liền trở nên ngu vậy nè?

Trong lòng Tiểu Thất huồn rầu mà nghĩ.

Đế quân nhìn Tiểu Thất trên mặt với biểu cảm vô tội, khóe miệng liền tự chủ mà nhếch lên, tiếp tục nói: “Nàng cảm thấy không phải?”

Tiểu Thất giờ mới tỉnh người, thấp thỏm lo âu mà trả lời nói: “Chuyện này... Tiểu Thất chỉ là một tiểu tiên nga, đế quân đối với tiểu tiên mà nói, như núi cao xa vời, làm gì dám nói như thế? Có lẽ do Tiểu Thất có gương mặt quá đại chúng, cho nên mới khiến cho đế quân có cảm giác như từng quen biết.”

Đế quân cuối cùng bật cười, nói: “Vậy sao?”

Tiểu Thất cúi đầu, không biết nên làm sao mà trả lời.

Đế quân lại từ tốn mở miệng nói: “Nàng nói Viêm đế qua mấy bữa muốn tổ chức lễ thưởng hoa? Đây là chuyện vui, xem ra, ta cũng nên đến đó dạo chơi.”

Tiểu Thất không biết câu nói này của ngài ấy có ý gì, chỉ có thể cắn răng mà phụ họa theo nói: “Đế quân nếu có thể đến, đó tất nhiên là càng thêm sự hân hoan.”

Đế quân như cười như không mà nhìn Tiểu Thất, chậm rãi nói: “Vậy sao?”

Tiểu Thất liền im miệng, không nói nữa.

Có những lời, nói nhiều sai nhiều chi bằng không nói.

Đế quân từ tư đứng dậy, nói: “Ăn no rồi, thì thu dọn một chút.”

“A?” Tiểu Thất ngây ra sau đó liền phản ứng lại: “Chúng ta xuất phát trong đêm sao?”

“Không, mà là dẫn nàng đến một nơi.” Đế quân chậm rãi mở miệng: “Chỉ là dạo chơi tùy ý.”