Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 1601




Thái Đức Phát đưa cho Dương Lâm một chiếc điện thoại đời mới nhất: “Làm cho tốt, anh chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt.”

Dương Lâm không nhận, chỉ bình tĩnh nói: “Thái tổng đã phát lương cho ba mẹ em, vậy là quá đủ rồi. Em không thể nhận thêm thứ này được. Anh yên tâm, em sẽ không khiến anh thất vọng.”

“Được.” Thái Đức Phát suy nghĩ nói: “Cậu An thích em như vậy, để cậu ta mua mấy thứ này cho em thì hợp hơn.”

Sau khi Dương Lâm rời khỏi, Thái Đức Phát nở nụ cười sâu xa.

Trên thế giới này, không có ai ngốc nghếch cả, phải xem kĩ xảo ai cao ai thấp thôi.

Mọi người ai cũng muốn tính kế đối phương, nhưng chỉ có người thông minh thực sự mới có thể giành thắng lợi.

Lúc Dương Lâm đi tìm Thái Đức Phát, Trình Thiên Cát đã vận dụng mối quan hệ của mình, gửi đồ King giao tới tay Vưu Tâm Nguyệt.

Vưu Tâm Nguyệt gọi điện cho Trình Thiên Cát nói bà sẽ lập tức tới gặp anh.

Gặp lại bà, Trình Thiên Cát vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Tôi rất bất ngờ vì cậu vẫn ở đây. Hiếm khi cậu ở chỗ nào lâu dài.” Vưu Tâm Nguyệt ngồi đối diện với Trình Thiên Cát: “Nghe nói cậu đang giúp người khác làm việc?”

“Ừm, chỉ giúp chút chuyện vặt, dù sao sau này cũng là đối tác làm ăn.” Trình Thiên Cát trả lời một cách thản nhiên, anh không bất ngờ chuyện Vưu Tâm Nguyệt biết anh đang giúp đỡ pml.

“King vẫn ổn chứ?” Vưu Tâm Nguyệt hỏi.

“Không ổn lắm, có lẽ chỉ còn vài tháng thời gian thôi.” Trình Thiên Cát trả lời: “Chị có đi gặp anh ta không?” Vưu Tâm Nguyệt lắc đầu, nói: “Thời gian tôi rời khỏi tổ chức còn lâu hơn cậu nhiều, cậu còn không muốn đi thăm sao tôi lại muốn chứ? Bây giờ anh ta phụ trách huấn luyện người mới tại căn cứ cũng rất tốt. Chỉ đáng tiếc, vốn anh ta có thể sống lâu hơn một chút nhưng người sa chân vào ngành này, sống thọ được cũng không nhiều, huống chi anh ta vẫn luôn ở trong tổ chức? Hôm nay nghĩ lại, chúng ta rời khỏi đó có lẽ là quyết định đúng đắn.”

Trình Thiên Cát gật đầu.

Vưu Tâm Nguyệt nghĩ ngợi rồi nói: “Cậu cần tôi giúp không? Tuy nhà họ Hạ không quan tâm lắm tới những chuyện nằm ngoài khu vực quản lí của nhà họ Hạ, nhưng nếu muốn tham gia thì cũng không khó.”

Trình Thiên Cát nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu chị Vưu đã nói như vậy, tôi sẽ không khách sáo nữa. Tôi muốn mượn vài người đưa lô hàng đó rời khỏi đây. Tới bên ngoài tự khắc sẽ có đường đi riêng không chịu sự kiểm soát của hải quan.”

“Được.” Vưu Tâm Nguyệt lập tức đồng ý.

“Cảm ơn chị Vưu.” Trình Thiên Cát cũng bật cười.

Trình Thiên Cát quay về biệt thự, nhìn thấy Dương Lâm đang ngồi thơ thẩn trên ghế bèn cười nói: “Có chuyện gì thế? Đang yên đang lành lại ngẩn người? Sao vẫn chưa đi ngủ?”

Dương Lâm lập tức ngồi thẳng người: “Anh về rồi à.”

“Ừ.” Trình Thiên Cát gật đầu: “Có chuyện gì thế?”

“Em vừa mới đi tìm Thái Đức Phát, hắn bảo em giám sát anh, thăm dò tin tức của anh rồi báo lại cho hắn. Em đã nhận lời rồi.” Dương Lâm thành thật kể mọi chuyện cô làm cho Trình Thiên Cát.

Trình Thiên Cát đi tới trước mặt Dương Lâm, đưa tay vuốt ve gương mặt cô: “Sao em lại nói anh nghe những chuyện này?”

“Bởi vì em không muốn làm cho hắn ta bất cứ chuyện gì! Em muốn nhân cơ hội này tiếp cận hắn, sau đó...” Dương Lâm bất giác cắn môi, nói: “Anh Tuyên, anh đừng giấu em được không? Em không còn là một đứa trẻ nữa, em đã 19 tuổi rồi, có thể giúp được cho anh! Anh cho em giúp anh nhé, được không? Em đảm bảo sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm, cũng không làm lỡ việc của anh, chắc chắn không để anh cảm thấy khó xử!”

Đáy mắt Trình Thiên Cát xẹt qua một tia vui vẻ vì chiến thắng, anh cười nói: “Em đó, anh có khuyên thế nào em cũng không nghe vào phải không?”

Dương Lâm bướng bỉnh nhìn Trình Thiên Cát.

Trình Thiên Cát chịu thua, nói: “Được rồi, anh bó tay với em, em muốn làm gì thì làm! Nhưng phải nhớ kỹ lời em nói, không được để bản thân gặp nguy hiểm!”

Dương Lâm gật đầu thật mạnh, mặt lộ rõ vẻ vui sướng.

“Vậy tại sao anh lại cần chìa khóa nhà kho số 3 ạ? Trong đó có chứa gì thế?” Dương Lâm tò mò hỏi.

“Em đừng hỏi cái đó làm gì. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.” Ánh mắt Trình Thiên Cát lóe sáng: “Giống như chuyện xảy ra hôm qua, không hỏi mới là tốt nhất.”

Sắc mặt Dương Lâm trắng bệch, trong lòng cũng hiểu đôi chút, những hàng hóa đó tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì.

Nhưng Dương Lâm có lòng tin mù quáng với Trình Thiên Cát, dù anh có làm bất cứ chuyện gì cũng đều có lí hết, vậy nên cô không hỏi.

“Anh Tuyên, em sẽ làm tốt công việc gián điệp hai mặt.” Dương Lâm chân thành nói: “Em sẽ không khiến anh thất vọng.”

“Được.” Trình Thiên Cát mỉm cười trả lời.

Tới tối, đoàn xe trở về thành phố L.

Thái Đức Phát chào hỏi Trình Thiên Cát xong liền đi ngay.

Lần này Trình Thiên Cát không đưa Dương Lâm về mà đi tới nhà trọ của mình.

Đây là lần đầu tiên Dương Lâm bước chân vào thế giới của anh, cô cảm thấy rất tò mò.

Nhưng Dương Lâm không biết tại sao Trình Thiên Cát lại đưa cô tới đây, chẳng lẽ...

Đáy lòng khẩn trương nhưng cũng rất mong đợi. Trình Thiên Cát chỉ cười nhìn cô: “Thái Đức Phát đã cho rằng em là người của anh rồi, nếu anh đưa em về, hắn nhất định sẽ nghi ngờ. Vậy nên chỉ có thể đưa em tới đây, ăn xong bữa tối anh sẽ đưa em về, làm vậy hắn ta sẽ không nghi ngờ em nữa. À, đúng rồi, tiện đường anh sẽ mua cho em chút đồ. Dù sao, sau khi trở thành người phụ nữ của người khác, về cơ bản sẽ phải thay đổi gì đó.”

Dương Lâm đỏ mặt, đáy mắt ánh lên vẻ thất vọng.

Anh Tuyên không muốn chạm vào cô...

Đến tối, Trình Thiên Cát đưa Dương Lâm đi ăn, sau đó mua rất nhiều quần áo, giày dép và điện thoại mới.

Mua nhiều tới nỗi Dương Lâm kêu ngừng mãi mới thôi.

Trình Thiên Cát đưa Dương Lâm trở về và nói với cô: “Nếu người nhà hỏi em mấy thứ này từ đâu mà có thì em cứ bảo đồ công ty phát và điện thoại chuyên dụng của công ty, sau này từ chức sẽ phải trả lại. Nói vậy mẹ em sẽ không lo lắng.”

“Vâng” Dương Lâm gật đầu, cảm thấy anh Tuyên của cô thật săn sóc, chuyện này cũng lo nghĩ cho cô.

“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi học nữa!” Trình Thiên Cát mỉm cười nhìn Dương Lâm: “Sau này nhờ cả vào em đó.”

“Chắc chắn em sẽ không khiến anh thất vọng!” Dương Lâm thề: “Vậy em lên trước nhé, anh cũng ngủ sớm đi!”

“Được.” Trình Thiên Cát mỉm cười gật đầu.