Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 1606




Dương Lâm bất an nhìn Trình Thiên Cát: “Sau khi anh lấy được đồ rồi thì sẽ không trở lại nữa sao?”

Trình Thiên Cát cứ thế nhìn vào Dương Lâm, đáp: “Nếu là người đàn ông khác thì chắc sẽ nói dối em rằng, anh sẽ trở lại nữa. Nhưng anh không muốn lừa gạt em, vậy nên câu trả lời của anh là, đúng vậy, sau khi lấy được đồ, anh sẽ rời khỏi nơi này, không bao giờ trở lại nữa, có lẽ cả đời này cũng không trở lại. Vậy nên, Dương Lâm, em còn muốn làm việc cho anh nữa không? Em có thể đổi ý, bây giờ vẫn có thể đổi ý, anh không trách em đâu.”

Trong lòng Dương Lâm rất buồn.

Nếu anh đi rồi, có phải đời này cô sẽ không còn được gặp lại anh nữa không?

Vậy nếu cô đi cùng với anh thì sao?

Trái tim của Dương Lâm bỗng đập rất nhanh.

“Anh Tuyên, vậy anh có thể dẫn em đi theo không?” Sau khi thốt ra lời này, Dương Lâm lập tức nhận ra mình vừa nói gì, cô vội cúi đầu không nói thêm nữa.

Trình Thiên Cát lại nở nụ cười: “Vốn anh đã định dẫn cả nhà em cùng rời khỏi đây mà! Anh vừa nói rồi đó, anh lấy đồ đi, sớm muộn gì Thái Đức Phát cũng nghĩ ra em có tác dụng gì trong chuyện này. Như vậy thì chắc chắn hắn sẽ trút giận lên người em. Anh nhớ em từng nói rằng ngoại trừ ba mẹ, em không có họ hàng nào khác ở đây đúng không.”

Dương Lâm gật đầu: “Lúc em còn rất nhỏ thì ông bà nội em đã qua đời rồi, mẹ em thì lớn lên trong trại trẻ mồ côi, vì vậy em không có họ hàng gì nữa.”

“Vậy là được rồi.” Trình Thiên Cát lại đưa tay lên vuốt má Dương Lâm: “Anh sẽ lẳng lặng đưa ba mẹ em đi trước, sau đó chờ em lấy được mật lệnh thì chúng ta vận chuyển những thứ trong kho hàng đi, tới lúc đó, em đi cùng với anh.”

“Chúng ta sẽ đi đâu?” Dương Lâm nhìn sang Trình Thiên Cát, ánh mắt cô sáng chói.

“Đưa em tới một nơi toàn là cây đào.” Trình Thiên Cát mỉm cười trả lời.

Dương Lâm cười rất vui vẻ, không hỏi bất cứ điều gì nữa.

Nhóm hàng đầu tiên của Trình Thiên Cát tới thành phố I rất nhanh.

Tất cả đều được đưa vào trong kho hàng số ba.

Đối với Thái Đức Phát mà nói, đây là một chuyện chỉ có lời không có lỗ.

Dù sao thì hàng cũng vào trong kho của hắn rồi, không có mệnh lệnh của hắn, một cọng cỏ cũng không mang ra được.

Không cần biết có phải Trình Thiên Cát vận chuyển thực phẩm tới hay không, hắn cũng không có bất cứ tổn thất nào.

Thứ hàng mà Trình Thiên Cát vận chuyển tới quả thực chẳng phải lương thực gì cả.

Mặc trên thì là ngô, nhưng bên dưới toàn là đất cát.

Trình Thiên Cát tự mình giám sát những thứ được gọi là thực phẩm này vào trong kho hàng thứ ba, sau đó nhân cơ hội tìm tòi ở bên trong, quả nhiên tìm được những thứ hàng mà Phùng Mạn Luân nói.

Những thứ hàng đó được giấu trong một đống linh kiện máy móc.

Cũng nhờ Trình Thiên Cát rất quen thuộc với súng ống nên nhìn một cái là anh nhận ra ngay những bộ phận đã bị tháo rời ấy.

Nếu là người bình thường, quả thực anh không thể nhận ra sự khác nhau giữa linh kiện súng ống và linh kiện máy dầu diezel.

Đã xác định được hàng của Phùng Mạn Luân ở đây, Trình Thiên Cát cũng yên lòng. Dưới con mắt của thuộc hạ Thái Đức Phát, anh lượn lờ một vòng rồi dặn dò rằng không được để thực phẩm của anh bị ẩm,... Cứ y như thật vậy.

Gần như mọi con đường ở thành phố I đều bị Thái Đức Phát khống chế.

Mà nơi này không có vận tải bằng đường thủy hay đường hàng không, chỉ có thể vận chuyển bằng đường bộ.

Dưới tình hình đường đất bị khống chế, muốn chuyển được hàng ra trong yên lặng đúng là không phải một chuyện dễ dàng gì.

Đương nhiên, chuyện dễ dàng thì Phùng Mạn Luân đã không giao cho Trình Thiên Cát làm.

Cuối cùng thì số người mà Vưu Tâm Nguyệt đồng ý cho Trình Thiên Cát mượn cũng đã có tác dụng vào lúc này.

Bọn họ lẻn vào trong kho hàng số ba, nhân lúc trời tối, bọn họ chọn những linh kiện vũ khí đó ra rồi lắp ráp hết lại, sau đó chôn vào trong cát, chuẩn bị đưa ra ngoài.

Trình Thiên Cát đã quan sát hình thức vận hàng của Thái Đức Phát.

Những thứ chở vào trong thì sẽ không kiểm tra kĩ lưỡng.

Nhưng khi chở ra thì đều kiểm tra rất nghiêm ngặt, vậy nên mới phải có mật lệnh để đi qua các trạm gác.

Có được mật lệnh của Thái Đức Phát thì chỉ cần kiểm tra qua loa một chút là sẽ được đi, đồng nghĩa với việc đây là số hàng mà người ngoài không hiểu biết, cũng có thể nói là Thái Đức Phát không định để cho người khác biết là đang vận chuyển cái gì.

Vậy nên các trạm gác sẽ không kiểm tra cẩn thận.

Vì thế, nếu Trình Thiên Cát muốn vận chuyển những vũ khí này ra nước ngoài mà không để ai biết thì nhất định phải lấy được mật lệnh của Thái Đức Phát, sau đó trộn lẫn với thực phẩm hoặc đất cát để cho ra ngoài.

Mà chắc chắn Thái Đức Phát sẽ không cho Trình Thiên Cát mật lệnh chỉ vì một chuyến thực phẩm.

Bởi vì thực phẩm không phải hàng cấm, căn bản không cần mật lệnh.

Trong khoảng thời gian này, Trình Thiên Cát bắt đầu chuẩn bị để rút lui.

Đầu tiên anh phải tìm đường ra cho ba mẹ Dương Lâm, nói về diễn biến trong tương lai với bọn họ.

Trình Thiên Cát rất có tài ăn nói. Mới đầu ba mẹ Dương Lâm không đồng ý rời đi, nhưng Trình Thiên Cát lại lấy Dương Lâm ra, nói rằng nếu không rời khỏi đây, sớm muộn gì cô cũng bị Thái Đức Phát để mắt tới.

Không sợ kẻ trộm tới trộm, chỉ sợ bị kẻ trộm nhớ mong.

Nếu anh đi rồi, không còn ai che chở cho Dương Lâm nữa, rất có khả năng Thái Đức Phát sẽ ra tay với Dương Lâm.

Sau đó Trình Thiên Cát còn nói với ba mẹ Dương Lâm rằng, trong lúc ba Dương Lâm nằm viện, Thái Đức Phát từng uy hiếp Dương Lâm phải làm người tình của hắn, nếu không hắn sẽ không trả tiền chữa bệnh.

Biết được chuyện này, ba mẹ Dương Lâm gật đầu đồng ý không do dự chút nào.

Đối với bọn họ, Dương Lâm là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại của họ.

Nếu như Dương Lâm có bị làm sao, thì nửa đời còn lại của họ cũng coi như lụi tàn rồi.

Sau khi làm công tác tư tưởng cho ba mẹ Dương Lâm xong, Trình Thiên Cát bảo mẹ của Dương Lâm xin nghỉ dài hạn với công ty, nói là do sức khỏe của ba Dương Lâm ngày càng không tốt, không thể tự lo cho bản thân, cần người nhà chăm sóc.

Thái Đức Phát phê chuẩn rất sảng khoái, hắn chỉ ước gì ba mẹ của Dương Lâm sẽ ở nhà rồi ngày càng nghèo, như vậy thì Dương Lâm sẽ phải vì tiền mà tiếp tục làm việc cho hắn.

Khi mẹ của Dương Lâm đã xin nghỉ thành công, Trình Thiên Cát sai người dẫn họ rời khỏi thành phố I nhân lúc trời tối, bỏ lại mọi thứ trong nhà, chỉ mang theo những thứ cần thiết như quần áo, giấy tờ.

Mặc dù Thái Đức Phát khống chế được việc vận chuyển hàng hóa trong thành phố I, nhưng sao hắn có thể khống chế được việc vận chuyển hành khách chứ!

Dựa vào việc vận chuyển hành khách và việc tự lái xe đó, Trình Thiên Cát đưa ba mẹ Dương Lâm rời khỏi đây mà không ai biết.

Trong nhà của Dương Lâm thì ngày nào cũng bật đèn đúng giờ, giả vờ như có người ở bên trong.

Dương Lâm cũng mua thức ăn về nhà đúng giờ, vẫn mua suất ăn cho ba người như trước.

Vì vậy người ngoài căn bản không thể nhận ra được rằng thực ra trong nhà của Dương Lâm đã không còn ai nữa. Một mặt khác, Trình Thiên Cát cũng lén làm thủ tục chuyển trường cho Dương Lâm, tuyên bố với bên ngoài là dùng thân phận của học sinh trao đổi để mời Dương Lâm ra nước ngoài học.