Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 260




Sau khi ăn kem xong, Thẩm Thất đứng dậy: “Cám ơn kem của cậu, tớ không làm phiền cậu làm việc nữa!”

“Được.” Trình Thiên Cát nhìn chằm chằm Thẩm Thất, nhìn theo đưa Thẩm Thất rời khỏi.

Chờ sau khi Thẩm Thất rời khỏi, Trình Thiên Cát nhìn lên chiếc hộp kem đã ăn sạch, miệng nở nụ cười gian.

Cô em xinh đẹp, bẫy đã giăng xuống chờ em.

Ngoan ngoãn mà sụp bẫy đi!

Thẩm Thất về vị trí của mình, trong lòng có cảm giác đúng là khó tả.

Cô ấy thật sự không ngờ là gặp Trình Thiên Cát ở đây.

Có những lúc, cô ấy muốn giới thiệu Trình Thiên Cát với Hạ Nhật Ninh.

Nhưng có mấy lần khi cô ấy mới có ý định đó, Trình Thiên Cát liền chuyển sang vấn đề khác.

Cậu ta có phải không muốn mình nhắc đến Hạ Nhật Ninh?

Tại sao?

Tính luôn lần này, thì mình gặp anh ta là lần thứ 3.

Nhưng 3 lần gặp mặt, một chút lưu luyến cũng không có.

Bản thân mình có thể khẳng định, mình chỉ đặt cậu ấy với vị trí là người anh và bạn mà thôi.

Tuyệt đối không có tình cảm nào khác.

Cho nên, Thẩm Thất tính kiếm một thời gian nào đó, chính thức giới thiệu Trình Thiên Cát với Hạ Nhật Ninh.

Thẩm Thất sau khi quay lại chỗ ngồi không lâu, thì thấy mấy người đàn ông kia đang nâng ly uống rượu, thấy rõ là đạt thành ý kiến chung.

Vấn đề công việc, Thẩm Thất không hỏi tới.

Hạ Nhật Ninh có sự nghiệp của anh ấy, cô ấy có công việc của mình.

Mấy dân nổi tiếng trên mạng qua xua nịnh Thẩm Thất một lúc.

Thẩm Thất thật thấy ngại vì mình mù mặt, chỉ có thể nâng ly cạn chung.

“Cô Thẩm, nghe nói cô chuyển sang làm nhà thiết kế rồi?” một người trong số nổi tiếng trên mạng chào hỏi: “Cho hỏi là cô tính ký kết với tập đoàn tài chính Hạ thị hay sao?”

Người nổi tiếng trên mạng khác cũng nói: “Chắc chắn rồi! Nhị thiếu nãi nãi Hạ gia lam sao ký kết với công ty khác được?”

Lại một người nổi tiếng trên mạng nói: “Nhưng tôi nghe nói công ty Văn thiếu cũng có ý ký kết với cô Thẩm đây!”

Thẩm Thất choáng quáng.

Đây rốt cuộc là ai chào hỏi trước?

Thẩm Thất chỉ có thể xoa huyệt thái dương nói: “Các cậu nghĩ nhiều rồi, tôi giờ vẫn đang trong giai đoạn học tập, ký kết chuện này không vội.”

Mấy người nổi tiếng trên mạng liền nói: “Thế...... Cô Thẩm, có thể giới thiệu chúng tôi với Văn thiếu không?”

Hơ hơ hơ.

Thì ra ý đồ của mọi người là đây!

Thẩm Thất khẽ cười, liền đem điện thoại ra gọi cho Văn Nhất Phi: “Nhất Phi, giới thiệu cho cậu làm quen mấy mỹ nữ?”

Thẩm Thất bật loa ngoài.

Mấy người nổi tiếng trên mạng đều lộ rõ sự mong chờ.

Ông chồng quốc dân đấy!

Vừa đẹp trai lại có nhiều tiền!

Ai không thích?

Dựa vào tính khí của Văn Nhất Phi, có lẽ sẽ rất vui vẻ nhận lời.

Nhưng lời của Thẩm Thất chỉ đổi lại một tiếng than nhẹ của Văn Nhất Phi.

“Tiểu Thất. Đừng gây khó dễ tớ!” Văn Nhất Phi than nhẹ: “Anh đây cay nghiện gái đẹp.”

Thẩm Thất cảm thấy rất hiếu kỳ.

Kiểu này không đúng lắm!

Văn Nhất Phi chứ không phải Hạ Nhật Ninh, cậu ta trong miệng mấy người nổi tiếng trên mạng là No.1.

Gia thế Hạ Nhật Ninh quá cao, người nổi tiếng trên mạng không dám nghĩ tới.

Nhưng Văn Nhất Phi vẫn có thế mơ mộng trèo cao tới.

Văn Nhất Phi tiếp tục nói: “Tiểu Thất, khi nào thì cậu về? Cậu về mau lên!”

“Chuyện gì đang xảy ra thế?” Thẩm Thất không nhịn được mà hỏi: “Cậu đừng nói với tớ, lần trước chúng ta cùng quay đoạn phim kia có vấn đề nhé, cần tôi về giúp các cậu trang điểm để quay lại?”

“Nếu như chỉ vì đoạn phim trên mạng, thế thì dễ nói. Nhưng....”Văn Nhất Phi đột nhiên dừng lại.

Bên kia liền vọng lại tiếng cười hì hì của Phạm Thành và Phạm Ly: “Nhất Phi, dám chơi thì dam chịu! Đừng nhờ sự trợ giúp từ Tiểu Thất!”

Thẩm Thất càng hiếu kỳ Văn Nhất Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Thất ngước mắt nhìn mấy người nổi tiếng trên mạng.

Mấy người nổi tiếng trên mạng cũng biết điều mà tời khỏi.

Thẩm Thất chuyển điện thoại sang chế độ loa trong, hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Bên kia liền vọng lại tiếng cười hì hì của Phạm Thành và Phạm Ly đáp: “Tiểu Thất, cậu không cần lo cho cậu ấy! Cậu ta cá cược với bọn tớ bị thua, nên giờ tính quỵt nợ.”

Họ càng nói như thế, Thẩm Thất càng hiếu kỳ!

“Nhất Phi, cậu không nói với tớ, tớ không quan tâm cậu nữa.”Thẩm Thất đưa ra đòn gián tiếp.

Nhất Phi quả nhiên bất lực thở nhẹ một tiếng, nói: “Tớ cá cược với Phạm Thành Phạm Ly, trong ba ngày có thể tán đổ Lưu Nghĩa. Nếu thua, tớ sẽ trên giới truyền thông công khai tỏ tình với Lưu Nghĩa.’

Lúc này đây trong lòng Thẩm Thất rất kinh ngạc!

À không, là kinh sợ1

Đầu óc Văn Nhất Phi không vấn đề chứ?

Bỏ mặt người nổi tiếng trên mạng không theo đuổi, mà đi theo đuổi Lưu Nghĩa?

Chẳng lẽ cậu ta đã quên từng bị lnn vật ngã rồi sao?

Đây là tinh thần cống hiến hết mình không sợ chết đây mà.

Đầu dây bên kia Phạm Thành và Phạm Ly hầu như cười không thẳng lưng nổi, Văn Nhất Phi chỉ biết than thử, gì cũng không nói được.

Qua lúc đâu Thẩm Thất mới nói: “Đáng đời.”

Lúc này, Hạ Nhật Ninh đi qua, đem ly nước trái cây đưa cho Thẩm Thất, Thẩm Thất nhận lấy, tiếp tục nói điện thoại: “Thế thì cậu hãy cứ dám cược dám chịu đi.”

Văn Nhất Phi với vẻ cao ngạo: “Làm sao có thế? Tớ là nam thần trong dàn hoa, ông chồng quốc dân, sao có thể lên truyền thông tỏ tình với một người con gái tính đàn ông như thế?”

Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh, liền đem điện thoại ra khỏi tai, nói nhỏ với Hạ Nhật Ninh: “Văn Nhất Phi cá cược với Phạm Thành Phạm Ly bị thua, nên phải tỏ tình với Tiểu Nghĩa.”

Hạ Nhật Ninh liền cười, ra dấu kêu Thẩm Thất mở loa ngoài.

Thẩm Thất liền mở loa ngoài, đầu dây bên kia Phạm Thành Phạm Ly càng cười quá đáng hơn.

Giọng Văn Nhất Phi càng bất lực: “Thẩm Thất nhanh về đây! Cậu giúp tớ nói với Phạm Thành Phạm Ly......”

“Nói gì mà nói! Dám chơi dám chịu!” giọng Phạm Thành vang lên: “Cậu đừng hòng nhớ Tiểu Thất giúp cậu!”

Phạm Ly cũng nói theo: “Đúng thế đúng thế! Hơn nữa, lúc đầu là do cậu cá cược với bon tớ! Đây không phải do bọn tớ ép cậu nhé!”

Văn Nhất Phi không đếm xỉa Phạm Thành Phạm Ly, tiếp tục nói với Thẩm Thất: “Chuyện này cậu không được nói với Hạ Nhật Ninh! Mất mặt lắm!”

Thẩm Thất âm thầm nhìn Hạ Nhật Ninh, ánh mắt Hạ Nhật Ninh cười vui vẻ.

Thẩm Thất rất muốn nói với Văn Nhất Phi rằng Hạ Nhật Ninh im lặng đứng bên cạnh nghe hết rồi.

Thẩm Thất cạn lời nói: “Tớ có về cũng không giúp được cậu.’

“Có thể, sao lại không?” Văn Nhất Phi nói: “bây giờ Phạm Thành Phạm Ly ai cũng có thể không nể, nhưng cậu là chắc chắn nể mặt! Chỉ cần cậu nói..... tít tít tít.....”

Điện thoại cúp rồi.

Thẩm Thất ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Hạ Nhật Ninh, dưới đáy mắt Hạ Nhật Ninh làm sao cũng không che được ý cười.

“Được rồi, đừng quan tâm họ nữa. Họ từ nhỏ đến lớn cứ phá phách thế đấy.” Hạ Nhật Ninh đưa tay nắm lấy tay Thẩm Thất: “Có cảm thấy buồn không? Buổi tiệc hôm nay mang tính kinh doanh, mấy người đàn ông bọn anh bàn chuyện làm ăn, nên không quan tâm em được.”

Thẩm Thất lắc đầu: “Làm gì có? Biết bao người nổi tiếng trên mạng nói chuyện với em.”

Đôi mắt Hạ Nhật Ninh khẽ nhướng, nói: “Hai ngày nay không rảnh bên em, ngày mai ở cạnh em đi xung quanh xem xem.”

Thẩm Thất vui vẻ gật đầu: “Được.”

Thẩm Thất xoay người lại gọi điện cho Lưu Nghĩa: “Tiểu Nghĩa, đang đâu đó?”

“Mới đánh quyền xong, sao thế? Không phải đang ở Đông Bắc sao? Thế nào? Chơi vui không?” Lưu Nghĩa vừa lau mồ hôi vừa nói: “Có phải lạnh tới chịu không nổi? Bên đó giờ trời dông giá rét, cậu đừng bị rét đấy.”

Thẩm Thất cười nói: “Tớ biết mà. Tiểu Nghĩa, tớ hỏi chuyện này.”

Lưu Nghĩa sảng khoái trả lời: “Cậu hỏi.”

“Cậu và Văn Nhất Phi.....” Thẩm Thất do dự một lúc: “Cậu thấy cậu ấy thế nào?”

Lưu Nghĩa với vẻ ngơ ngác: “Thấy thế nào hả? Quá ẻo lả chứ còn thế nào?”

Thẩm Thất cười lén: “Nếu như cậu ta theo đuổi cậu.....”

“Tiểu Thất, đừng dọa tớ!” Lưu Nghĩa đột nhiên nói lớn: “Tên ẻo lả đó? Đừng trêu tớ? Tớ thích thanh niên cứng cơ!”

Thẩm Thất cười lớn mốt lúc.

“Tiểu Thất, khi nào cậu về? Tớ có cuộc thi đấu ở Nghệ An, vài ngày nữa tớ qua đó tìm cậu.” Lưu Nghĩa nói: “Ở nhà đợi tớ nhé.”

“Được.” Thẩm Thất cười đáp.

Cúp máy, Thẩm Thất ngồi cười cả nửa buổi.

Bây giờ càng ngày càng thú vị.

Nếu như Văn Nhất Phi thật sự lên giới truyền thông lên tiếng theo đuổi Lưu Nghĩa.....

Trời ơi, cô ấy có thể thấy được biểu cảm Lưu Nghĩa như ăn phải ruồi rồi!

Tiệc kinh doanh thường kéo dài không lâu, sau khi mọi người bàn xong việc, tự nhiên sẽ giải tán.

Trước khi về, chủ tiệc rất trịnh trọng tặng món quà lớn cho Thẩm Thất.

Ánh mắt những người nổi tiếng trên mạng khác, thật sự là quá ngưỡng mộ đi!

Phải biết là chủ tiệc hôm nay là người nổi tiếng khắp ba tỉnh Đông Bắc.

Có thể được mời đến dự buổi tiệc hôm nay, là việc vô cùng hãnh diện.

Đừng nói là được tiếp đón một cách trịnh trọng!

Thẩm Thất thấy đối phương tặng mình món quà lớn thế kia, liền không biết phải làm sao: “A, ông khách khí quá rồi.”

Thẩm Thất tự nhiên quay sang nhìn Hạ Nhật Ninh.

Hạ Nhật Ninh gật đầu, Thẩm Nhất cũng gật đầu.

Thẩm Thất mới đưa hai tay ra nhận qùa: “Thật sự rất cảm owb!”

“Không có gì, có thể gặp được cô Thẩm đây, đã là vinh hạnh lớn cho tôi.” Chủ tiệc hôm nay cười khiêm tốn: “Mấy hôm trước chỉ biết là ông Thẩm Nhất tìm được em gái, nhưng lại chưa có dịp gặp mặt. Hôm nay được gặp đúng là vinh dự.”

Thấy đối phương khách sáo thế kia, Thẩm Thất thật không biết nói gì.

Bản thân cả tối nay chỉ đi theo cho vui!

Ngoài ăn thì uống, một chút tác dụng cũng không phát huy được á!

Tất nhiên, buổi tiệc hôm nay, cũng không cần cô ấy phát huy gì, chỉ cần thật đẹp và ăn thật ngon là được.

Từ biệt chủ tiệc xong, mấy người đi về nhà họ Thẩm.

Vừa vào tới nhà, Thẩm Thất liên thay dép nằm lên ghế sofa.

“Mấy anh tối nay bàn về việc gì? Để người ta tặng em món quà lớn thế?’ Thẩm Thất mở quà ra, một bộ trang sức phỉ thúy nghiêm chỉnh nằm trong hộp.

Giá trị của bộ trang sức này không nhỏ.

Điêu khắc trạm trổ đều rất tinh xảo, hoàn toàn đã vượt qua ý nghãi diễn đạt của phỉ thúy.

Nói là hàng lưu giữ cũng không quá.

Hạ Nhật Ninh cười dịu dàng: “Không có gì, Hạ gia tính gia nhập vào Đông bắc 3 tỉnh, cứ phải cần người dẫn lối. Nếu họ đã muốn làm người trung gian, thì anh thuận tiện cho họ mặt mũi này, có nhiểu tiền cùng nhau kiếm, mới có thể kiếm được nhiều hơn.’

Thẩm Thất quay đầu nhìn Thẩm Nhất nói: “anh hai, em đã nói qua cái gì? Hôm nay anh đã thấy rõ rồi chứ?”

Thẩm Nhất và các anh em khác gắng nhịn cười, đều gặt đầu: “Tiểu Thất nói quả nhiên không sai!”