Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 266




Trước đây Văn Nhất Phi không hề phát hiện ra rằng, cảm giác tiếp xúc da thịt với Lưu Nghĩa lại tuyệt như vậy.

Tuyệt vời đến mức hắn không thể dùng lời nói để diễn tả.

Hắn ta vẫn luôn cho rằng Lưu Nghĩa là một tomboy, cho nên cơ thể cô đương nhiên sẽ thô ráp như đàn ông rồi.

Nhưng hắn không ngờ rằng, da thịt trên cổ tay cô lại... mềm mại như vậy!

Vì bị nắm lấy cổ tay nên Lưu Nghĩa quay đầu lại nhìn Văn Nhất Phi.

Cảm nhận được nhiệt độ trên cổ tay nên Lưu Nghĩa lập tức có cảm giác không được tự nhiên.

Từ nhỏ đến lớn, những người đàn ông nắm lấy cổ tay cô đều chỉ vì đánh nhau mà thôi.

Nhưng bây giờ rõ ràng là cô và Văn Nhất Phi không đánh nhau mà?

Rốt cuộc có nên cho hắn ta một quyền không nhỉ?

Lưu Nghĩa tỏ ra rất khó xử!

Hôm nay đến đây để tham dự lễ khai trương, cho nên cô không thể làm tanh bành quán của Tiểu Thất được?

Nhưng mà cô rất muốn quật ngã hắn thì phải làm sao?

Hình như cô đã có thói quen là nếu như không quật ngã hắn thì cô sẽ rất ngứa tay!

Ánh mắt của Lưu Nghĩa nhanh chóng rơi xuống chỗ cổ tay, cô nhìn hắn một cách vô cùng khiêu khích, nếu như hắn không cho cô một lời giải thích hợp lý thì ha ha ha...

Anh cứ chờ bị tôi quật ngã đi!

Văn Nhất Phi vội vàng phản ứng lại, hắn ta nói: “À, cái đó, cô đừng đi vội! Tôi có chuyện muốn nói với cô!”

“Có gì thì nói đi, bỏ tay ra!” Lưu Nghĩa liếc mắt nhìn Văn Nhất Phi một cách ghét bỏ.

Văn Nhất Phi giống như là bị bỏng vậy, hắn ta lập tức thả tay ra.

“Chuyện gì, nói đi.” Lưu Nghĩa nhìn thẳng vào Văn Nhất Phi.

Văn Nhất Phi quay đầu nhìn Phạm Thành, Phạm Ly và Hạ Nhật Ninh theo bản năng.

Ba người này đều vờ như đang nói chuyện với người khác, nhưng thực ra thì bọn họ đang dỏng tai nghe trộm Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa nói chuyện.

Cảm nhận được ánh mắt của Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly giơ tay lên cổ vũ hắn ta.

Hạ Nhật Ninh không nhịn được mà hỏi: “Tối nay các cậu lại xúi bẩy Văn Nhất Phi làm chuyện gì thế?”

Phạm Thành cười hì hì trả lời: “Bọn tôi nhắc nhở cậu ta rằng, muốn chinh phục phụ nữ thì phải hành động trên giường!”

Phạm Ly cười hì hì bổ sung tiếp: “Sau đó Văn Nhất Phi tỏ ra tỉnh ngộ, cậu ta tỏ thái độ là đêm nay cậu ta nhất định phải tóm được Lưu Nghĩa! Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng phòng ốc cho cậu ta rồi! Đến lúc đó, cho dù có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ vờ như không nghe thấy.”

Hạ Nhật Ninh liền thốt lên: “Ồ, các cậu tàn nhẫn quá! Văn Nhất Phi sẽ bị đánh đến nỗi ngay cả mẹ cậu ấy cũng không nhận ra mất! Chúng ta là bạn tốt của cậu ta cho nên tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cậu ta bị đánh thê thảm như thế được!”

Nói xong câu đó, Hạ Nhật Ninh lại nghiêm túc bổ sung: “Chúng ta phải vờ như không thấy, ra vẻ như không nhìn thấy cậu ta bị đánh thế thảm như thế!”

“Đúng, đúng, đúng!” Phạm Thành, Phạm Ly cười đến nỗi không thở được: “Chúng ta nhất định phải nhắm mắt lại. chúng ta không nhìn thấy gì hết!”

Hạ Nhật Ninh, Phạm Thành và Phạm Ly đều đồng thời quay đầu lại nhìn Văn Nhất Phi.

Làm sao bây giờ, bọn họ rất chờ mong việc Văn Nhất Phi bị Lưu Nghĩa đánh no đòn!

Từ nhỏ đến lớn, ngày nào cũng nghe hắn ta khoác lác hắn theo đuổi biết bao nhiêu cô gái nổi tiếng trên mạng nên ba người bọn họ rất muốn đánh cho hắn một trận tơi tả!

Bọn họ cũng không phải là không tán nổi!

Chỉ là bọn họ không thích những cô gái nổi tiếng trên mạng mà thôi!

Bên cạnh Hạ Nhật Ninh, Phạm Thành, Phạm Ly cũng không thiếu mấy cô hotgirl, bọn họ còn cần tán tỉnh mấy cô gái trên mạng à?

Cắt cắt cắt!

Bọn họ lớn lên cùng nhau, ba người kia rất muốn đánh cho Văn Nhất Phi một trận nhưng không ra tay được, bây giờ để Lưu Nghĩa trút giận giúp bọn họ đi!

Thẩm Thất và Phùng Mạn Luân đang xem bản báo cáo, vừa ngẩng đầu thì liền nhìn thấy Văn Nhất Phi giờ tay bắt lấy Lưu Nghĩa.

Thẩm Thất định mở miệng nói thì Phùng Mạn Luân cũng liếc mắt nhìn hai người họ, nói: “Hình như Văn Nhất Phi có chuyện muốn nói với Lưu Nghĩa, chúng ta đừng quấy rầy họ.”

Hả?

Có chuyện cần nói?

Thẩm Thất cảm thấy có hứng thú, cô nhỏ giọng nói: “Chúng ta cứ đứng xem náo nhiệt như vậy có ổn không?”

Phùng Mạn Luân cười khẽ: “Nếu không thì sao?”

Thẩm Thất ngẫm lại thấy cũng đúng.

Dù sao thì sức chiến đấu của Văn Nhất Phi cũng không bằng Lưu Nghĩa, cô có thể hoàn toàn yên tâm rằng Tiểu Nghĩa nhất định sẽ không bị chịu thiệt thòi.

Chỉ là... Nếu như người chịu thiệt là Văn Nhất Phi thì Nhật Ninh, Phạm Thành và Phạm Ly sao lại bình tĩnh như thế chứ?

Chẳng lẽ, còn có chuyện mờ ám gì mà cô không biết ư?

Nghĩ vậy, Thẩm Thất cũng vểnh tai lên nghe trộm Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa nói chuyện.

Cuộc nói chuyện của hai người kia bị mọi người xung quanh để ý đến.

Văn Nhất Phi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn ta nói: “Chuyện này không tiện nói ở đây, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện nhé!?”

Lưu Nghĩa khoanh tay nhìn Văn Nhất Phi, cô lạnh lùng trả lời: “Được thôi.”

Cho dù có đi đâu thì giọng của bà đây cũng không phải là đối thủ!

Văn Nhất Phi giơ tay ra dấu chữ V với Hạ Nhật Ninh, Phạm Thành và Phạm Ly.

Hắn ta đã thành công dụ được Lưu Nghĩa về phòng rồi!

Tiếp theo, hắn ta sẽ phải phát huy sức hấp dẫn nam tính đặc biệt của hắn để hoàn toàn chinh phục Lưu Nghĩa!

Hừ hừ, lúc ở thành phố M, hắn chỉ chưa thực sự phát huy hết sự hấp dẫn nên Lưu Nghĩa mới chưa mắc câu!

Hắn không tin là sau khi nếm thử kỹ thuật giường chiếu hoàn mỹ của đại thiếu Văn Nhất Phi thì Lưu Nghĩa kia vẫn không yêu hắn!

Hắn nhất định sẽ không thua!

Nhìn thấy động tác tay của Văn Nhất Phi, Phạm Thành và Phạm Ly cười hì hì nói: “Sao tôi lại cảm thấy mình tiên đoán được cuộc đời Văn Nhất Phi sẽ bị thảm nhỉ?”

Hạ Nhật Ninh âm thầm gật đầu: “Tôi tán thành.”

Nhưng mà đám bạn xấu xa này lại định bụng chơi xấu bạn, tiện thể xem chuyện hay luôn.

Thẩm Thất nhìn thấy Lưu Nghĩa và Văn Nhất Bác quay người rời đi thì liền không kìm nổi sự tò mò, cô hỏi Phùng Mạn Luân: “Sư huynh, có phải anh biết chuyện gì không?”

Ánh mắt của Phùng Mạn Luân tràn ngập ý cười, hắn nói: “Em thử đoán xem bọn họ sẽ đi đâu?”

Thẩm Thất nhìn thấy bọn họ đi lên lầu, cô không kìm nổi sự ngạc nhiên mà thốt lên: “Ơ? Tầng hai hình như là phòng khách! Chẳng nhẽ bọn họ lại lên phòng nghỉ ở tầng ba? Chúng ta đều đều ở dưới tầng một, không lý nào bọn họ lại lên tầng ba chơi một mình!”

Phùng Mạn Luân liếc qua Thẩm Thất một cách thâm thúy, hắn ta nói: “Không sao, cho dù bọn họ có chơi cái gì thì chỉ cần vui là được rồi.”

Thẩm Thất gật đầu, cô mơ hồ lo lắng cho Văn Nhất Phi.

Sức chiến đấu của Tiểu Nghĩa không phải người đàn ông bình thường nào cũng có thể chiụ đựng nổi!

Lúc ở nghĩa địa, Tiểu Nghĩa đã dùng toàn lực đánh một quyền khiến cho một người đàn ông bay ra xa...

Mặc dù Văn Nhất Phi là một người cao to lực lưỡng, nhưng đối mặt với sức chiến đấu của Tiểu Nghĩa thì đúng là không đáng nhắc tới!

Đừng nhìn người ta thấp như vậy, chứ trước đây cô ấy đã đánh ngã được nhiều người đàn ông cao to khỏe mạnh rồi đấy!

Chậc chậc, Văn Nhất Phi, anh tự cầu phúc đi!

Thẩm Thất cũng quyết định đi xem chuyện vui, ngồi chờ kết cục.

Các nhân viên tổ chức nhìn thấy các ông chủ bà chủ của mình đều đang nhìn về một phía thì bọn họ cũng nhìn theo.

Sau khi Hạ Nhật Ninh nhận ra thì hắn liền nói: “Bọn họ có chuyện gấp cần phải nói chuyện riêng, chúng ta đến chúc mừng trước một lát!”

Hạ Nhật Ninh nâng ly, những người khác cũng lập tức nâng ly lên theo, hắn lộ ra vẻ mặt đẹp trai tràn đầy ý cười rồi uống cạn ly rượu.

Những người đến đây hôm nay rất đông, đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên đều đủ cả, mọi người đều tự tìm người để nói chuyện phiếm.

Sự chú ý của các ông chủ, bà chủ đều bị phân tán.

Bọn họ không dám nói gì!

Sau khi Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa lên tầng hai, bọn họ đẩy một cánh của để đi vào, Văn Nhất Phi nói: “Cô muốn uống gì? Đây là kho báu của Phạm Thành và Phạm Ly! Cơ hội này rất khó có được đấy.”

Lưu Nghĩa lười biếng nhìn chỗ gọi là kho báu gì đó, sau đó cô ngồi xuống sô pha rồi nói: “Không cần phải pha trò với tôi, nói đi, có chuyện gì mà cần phải nói chuyện riêng với tôi một cách thần bí như thế? Là vì chuyện của Tiểu Thất à? Hay là ai khác? Nếu như là chuyện của người không liên quan thì tôi cũng không muốn nghe đâu.”

Nói xong, Lưu Nghĩa nhìn Văn Nhất Phi một cách dửng dưng, anh có chiêu gì thì cứ dùng hết ra đi, bà đây hoàn toàn không sợ cảm giác tiếp xúc gần đâu.

Vương Nhất Phi thấy khó chịu vô cùng khi bị Lưu Nghĩa nhìn như vậy.

Người phụ nữ này đúng là không đáng yêu chút nào!

“Này, Lưu Nghĩa, chúng ta làm hòa đi!” Văn Nhất Phi đấu tranh một lúc lâu thì cuối cũng cũng nói ra được những lời này.

Lưu Nghĩa nhíu mày: “Hả?”

Làm hòa? Làm hòa gì chứ?

Có cần thiết không?

Dù sao thì chuyện ai chướng mắt ai cũng không cần thiết phải thế đúng không?

Cùng lắm thì sau này không qua lại với nhau nữa là được chứ gì.

Văn Nhất Phi ngồi đối diện với Lưu Nghĩa, bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi phải, hắn ta nghiêm túc nói: “Cô xem, cô là bạn của Tiểu Thất, còn là chị em tốt của Tiểu Thất nữa. Còn tôi, tôi là người cùng lớn lên với Hạ Nhật Ninh, chúng ta cứ giương cung bạt kiếm thế này cũng không ổn lắm. Mặc dù chúng ta không sao cả, nhưng mà Tiểu Thất và Hạ Nhật Ninh sẽ rất khó xử. Cô nói xem nếu như chúng ta cãi nhau thì bọn họ sẽ giúp ai?”

Lưu Nghĩa nhíu mày: “Sau đó thì sao?”

Ánh mắt Văn Nhất Phi lóe lên, hắn ta nói tiếp: “Cô xem, chúng ta cũng không có thâm thù đại hận gì đúng không? Không có thù oán gì về mặt tình cảm cũng như làm ăn, vì vậy chúng ta cần gì phải căng thẳng thế này chứ?”

Lưu Nghĩa gật đầu.

Hoàn toàn chính xác, hai người chỉ là không vừa mắt với đối phương thôi.

Nhưng mà, ngứa mắt cũng là nhân tố quyết định đấy!

“Tôi cũng không cần cô phải tiếp nhận tôi, chẳng qua lúc gặp nhau thì chào hỏi lẫn nhau là được rồi.” Văn Nhất Phi tiếp tục dùng vẻ mặt thành khẩn để nói: “Như vậy thì những người khác cũng sẽ không sẽ không khó xử. Dù sao thì Tiểu Thất cũng là bạn tôi mà.”

“Được, tôi đồng ý. Sau này lúc tôi gặp anh tôi sẽ làm như không quen biết.” Nói xong, Lưu Nghĩa đứng dậy xoay người định rời đi.

Lưu Nghĩa làm chuyện gì cũng rất dứt khoát, tuyệt đối không dây dưa lằng nhằng!

Văn Nhất Phi nhìn thấy Lưu Nghĩa định đi thì bỗng nhiên quýnh lên.

Nếu như cứ để cô ấy đi như thế thì làm sao hắn phơi bày được sức hút nam tính của mình chứ?

Vì quá sốt ruột nên Văn Nhất Phi đã làm đổ một cốc nước rồi làm ướt hết quần áo của mình.

“À, khoan đã! Tôi vào nhà vệ sinh lau qua cái đã, nếu chúng ta cứ ra ngoài thế này thì không biết mọi người sẽ nghĩ ngợi linh tinh gì đâu.” Văn Nhất Phi nhanh trí nghĩ ra một cách, hắn vội vàng nói: “Dù sao thì chúng ta cũng nói chuyện ở trong phòng, nếu như để người khác hiểu lầm thì không tốt đâu.”

Nghe thấy thế, Lưu Nghĩa cảm thấy cũng có lý nên cô thúc giục Văn Nhất Phi: “Vậy thì anh đi lau nhanh đi!”

Cuối cùng thì cũng giữ được Lưu Nghĩa lại, Văn Nhất Phi vui đến mức suýt thì nhảy cẫng lên!

Hắn sẽ phát huy hết sức hấp dẫn của mình!

Hừ hừ hừ, lát nữa tôi sẽ cho tên tomboy như cô nếm mùi lợi hại của Văn đại thiếu gia!

Để chô cô say đắm không ngừng!

Để xem sau này cô còn ngang ngược với tôi thế nào!

Văn Nhất Phi phấn khởi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo.

Lưu Nghĩa cảm thấy trong đầu Văn Nhất Phi nhất định có mưu kế gì đó.

Vào nhà vệ sinh sửa sang quần áo mà có thể vui đến như vậy ư?

Hắn ở nhà cũng kỳ dị thế này à?

Làm như từ nhỏ đến giờ chưa từng sửa sang lại quần áo vậy.