Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 296




Trước lúc Phùng Khả Hân tới, cô ta đã bị Phùng Mạn Luân cảnh cáo gắt gao, nếu hôm nay cô dám giở trò với Thẩm Thất thì đời này cô đừng mong quay về nữa.

Phùng Mạn Luân luôn giữ hình tượng quân tử khiêm tốn, điềm đạm, rất ít khi cảnh cáo hung dữ như vậy.

Vì vậy Phùng Khả Hân sợ phát run, quả thực không dám nhằm vào Thẩm Thất nữa.

Nhưng không nhằm vào Thẩm Thất không có nghĩa là buông tha Thẩm Thất.

Do đó Phùng Khả Hân không nhịn được liền thì thầm vài câu vào tai Thẩm Thất.

Có điều cô ta cũng biết ăn nói có chừng mực, chỉ nói những thứ cần nói.

Nhưng chỉ vỏn vẹn mấy câu đó cũng đủ khiến sắc mặt Thẩm Thất thay đổi rõ ràng.

Cô đương nhiên biết chỉ số nhan sắc vượt bậc của Hạ Nhật Ninh được công nhận trên trường quốc tế!

Nhưng thế giới này vẫn còn một người có chỉ số nhan sắc vượt bậc như vậy nữa. Đó chính là anh trai cô, Thẩm Lục!

Trước đây, Thẩm Lục là một người có bệnh tự kỷ, vì vậy trước giờ chưa từng xuất hiện trước mặt người lạ.

Nhưng chỉ vài ngày nữa, Thẩm Lục sẽ hoàn toàn hồi phục sức khỏe và trở thành người bình thường.

Sau khi hắn trở về, chắc chắn sẽ rơi vào tầm ngắm của quần chúng.

Khuôn mặt của hắn cũng rất trái ý trời!

Hắn không thể sánh với Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh có năng lực tự bảo vệ bản thân, còn Thẩm Lục thì không!

Vì vậy khi Thẩm Thất nghe thấy những lời này của Phùng Khả Hân, không hoảng sợ mới lạ đó!

Khi nãy, thấy dáng vẻ vô cùng kỳ lạ của Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân, Thẩm Thất đã biết tên Sùng Minh này không đơn giản rồi.

Hạ Nhật Ninh là nhân vật thế nào chứ?

Cười nói nhàn nhã cũng khiến người ta hồn bay phách lạc.

Nhưng một người đàn ông hô mưa gọi gió như vậy, sao lại không khiến Thẩm Thất kinh hồn bạt vía nhỉ?

Kẻ địch là tên có thủ đoạn vô cùng độc ác, sao Thẩm Thất lại không hoảng sợ nhỉ?

Nhưng cho dù trong lòng có dậy sóng thì trên mặt vẫn không để lộ nửa phần hoảng sợ.

Ít nhất Thẩm Thất vẫn còn biết điều này.

Lúc này khách khứa cũng đến nhiều rồi, Thẩm Thất cố gắng giữ vững tinh thần, mỉm cười đón khách.

Thấy Thẩm Thất không bị đả kích đánh gục, Phùng Khả Hân ôm một bụng tiếc nuối bỏ đi.

Ả Thôi Nguyệt Lam kia không phải luôn tranh giành với Thẩm Thất à?

Sao lại không thấy bóng dáng ả ta đâu?

Đúng là cái đồ chỉ để trưng bày!

Phùng Khả Hân hậm hực lẩm bẩm.

Kỳ thực, cả thế giời đều đang đi tìm Thôi Nguyệt Lam.

Hiện tại, chẳng ai biết Thôi Nguyệt Lam đang rúc ở xó nào để tuyệt vọng nữa?

Lần thứ hai Thôi Nguyệt Lam bị một tên lưu manh làm nhục, bầu trời trước mắt trở lên đen kịt, cô ta đắm chìm trong hạnh phúc bị hủy hoại, không cả đếm xỉa đến chuyện sửa sang lại bản thân.

Bởi vậy, cô ta cũng không cảm thấy bản thân mình còn trẻ trung, mà thấy nó đang dần dần già đi.

Hai ngày sau, cô dùng khăn quàng cổ che kín mặt. Sau đó phá hoại không biết bao nhiêu thiết bị công cộng để trút giận thì mới phát hiện bản thân mình có điều gì đó khác thường.

Cô ta lái xe đến một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô trong vô thức.

Kết quả xét nghiệm của bệnh viện như sét đánh mang tai!

Cô ta bị lây bệnh qua đường tình dục.

Thôi Nguyệt Lam không ngờ bản thân lại đen đủi như vậy!

Người đã làm nhục cô chắc chắn là người mang bệnh viêm gan B!

Tại sao lại như vậy!

Tại sao lại thành như vậy chứ!

Tất thảy những điều này không phải là thứ mà Thẩm Thất phải gánh chịu sao?

Vì sao lại bắt cô phải gánh chịu?

Cô chỉ đến xem trò cười thôi mà!

Giờ phút mà Thôi Nguyệt Lam cầm tờ giấy xét nghiệm kia, đôi tay hung hăng bấu lấy da đầu, cô đứng tại chỗ điên cuồng gào lên: “Không đúng, không phải như vậy! Không liên quan đến tôi! Không phải tôi làm đâu! Không! Không phải tôi! Thẩm Thất! Là cô ta! Là cô ta hại tôi! Thẩm Thất, cô tiêu đời rồi, cô đừng vội mừng! Tôi phải vùi dập cô! A a a...”

Tiếng thét chói tai của Thôi Nguyệt Lam thu hút rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh.

Cô ta cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay nhưng lại không tin vào mắt mình.

Thấy biểu hiện của Thôi Nguyệt Lam, mọi người xung quanh đều ngấm ngầm đoán được.

Hoặc là mang thai ngoài ý muốn, hoặc dính bệnh tình dục.

Thôi Nguyệt Lam gầm thét một hồi rồi ngồi lặng yên trên mặt đất lạnh lẽo như người mất hồn, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Cô vò nát tờ xét nghiệm trong tay rồi ném vào thùng rác, đứng lên từng mặt đất, bước đi tập tễnh.

Cái giây phút cô đi ra khỏi cổng bệnh viện, cô ta tự thề với lòng mình, cô ta nhất định phải vùi dập Thẩm Thất!

Cô nhất định phải báo thù!

Cô vốn muốn liên hệ với Hạ phu nhân.

Nhưng hiện tại cô còn mặt mũi nào để gặp bà ấy nữa?

Thân đầy dơ bẩn lại còn bị nhiễm bệnh sinh dục nữa!

Cô phải trốn đi, đợi sóng yên biển lặng mới xuất hiện lại.

Vì vậy đây chính là nguyên nhân Thôi Nguyệt Lam vẫn luôn biệt tăm.

Trong lễ mừng thọ tám mươi tuổi của Hạ lão phu nhân, Thôi Nguyệt Lam chỉ đành âm thầm trốn vào một góc.

Nhất là khi cô nhìn thấy Thẩm Thất cười tươi như hoa đứng cạnh Hạ Nhật Ninh, hai người họ tay trong tay, ngọn ngào thân mật đón khách. Khi ấy, Thôi Nguyệt Lam cảm nhận được hạt giống khao khát được báo thù trong lòng cô đang đâm chồi, chớp mắt đã thành cây đại thụ che kín trời rồi.

Thôi Nguyệt Lam cảm thấy cô không thể tiếp tục đứng nhìn bản thân mình thất bại như vậy được.

Bằng không, lửa giận nơi đáy lòng cô sắp không khống chế được mà bùng cháy rồi. Thấy tất cả mọi người đều đang xúm lại xung quanh Thẩm Thất!

Thôi Nguyệt Lam lặng lẽ rời đi.

Không một ai biết cô đã từng đến đó.

Mà lúc này, những khách mời quan trọng của Hạ gia đã đến đông đủ.

Còn những khách mời ít quan trọng hơn thì giao lại cho quản gia tiếp đón.

Lần này Hạ gia cũng không mời quá nhiều người, chỉ mời các gia đình danh gia vọng tộc có quan hệ với họ thôi.

Cũng có một vài người là nhân vật quan trọng của một số quốc gia.

Vì vậy những khách mời quan trọng nhất đều tập trung ở trước biệt thự của Hạ lão phu nhân rồi lần lượt tiến đến chúc thọ bà ấy.

Hạ lão phu nhân là tâm phúc của Hạ gia, hôm nay bà ấy mặc một bộ trang phục mừng thọ của triều Đường, ngồi ngay vị trí đầu tiên. Nhìn thấy quà tặng của mọi người, bà ấy mỉm cười phúc hậu gật đầu rồi hàn huyên đôi lời khách sáo với đối phương.

Những khách mời của ngày hôm nay, người nào cũng là nhân vật có máu mặt.

Tùy tiện chọn ra một người, giậm chân một cái, đều có thể xưng bá một trấn.

Đây không phải nói ngoa.

Mà quả thực là xưng bá một trấn.

Trong số đó có một người đàn ông trung niên có vẻ bề ngoài xấu xí, hắn từng gây chiến vì người đẹp, phóng khoáng ném hằng trăm tỷ để thu mua một công ty chỉ bởi vì hắn thích một cô lễ tân của công ty đó.

Mà cô lễ tân này không chịu đáp ứng hắn.

Hắn không thể thành người đàn ông của cô nên muốn làm ông chủ cô.

Vụ này từng được truyền thông mổ xẻ rất lâu.

Về sau này, cuối cùng cô lễ tân kia không chịu được những thế tấn công của ông chủ mới, liền gật đầu đồng ý.

Phải biết rằng, lúc thu mua công ty đó, vị này phải đối đầu với vô số áp lực.

Công ty đó là nhà máy của trung ương!

Dám động vào người của trung ương, nghĩa là cũng phải bỏ ra biết bao công sức.

Thế nhưng cuối cùng công ty đó vẫn bị thu mua.

Có người nói vị này đã đồng ý làm một giao dịch với bề trên, nội dung giao dịch là gì thì không ai biết. Dù sao sau đó vị này cũng không bị chèn ép mà ngược lại càng lớn mạnh.

Đã nhiều năm như vậy.

Ánh trăng bạc khi xưa đã biến thành cơm tẻ, hoa hồng đó biến thành con muỗi.

Vị này đột nhiên phát hiện, thứ tình cảm mà hắn dành cho cô lễ tân kia không phải là tình yêu đích thực. Sau đó hắn lên kế hoạc để ly hôn với cô ấy.

“Công lao vĩ đại” của vị này quả thực không thể đếm xuể.

Quả thực có thể dựng thành một bộ phim truyền hình để xem.

Một nhân vật hô mưa gọi gió như vậy mà lại đến Hạ gia chúc thọ Hạ lão phu nhân, lại còn rất cung kính nữa chứ.

Không dám tự xưng mình là đàn anh của Hạ Nhật Ninh, lại chỉ dám chào hỏi xã giao ngang hàng với hắn.

Nhưng hiện tại Hạ Quốc Tường với Vưu Tâm Nguyệt cũng trở về rồi, luận bối phận cũng có chút ngượng ngùng.

Gọi Hạ Quốc Tường là chú?

Hay vẫn gọi là đại ca?

Điều này, có chút khó xử nha!

Có điều mọi người đều là những nhân vật trong giới kinh doanh, đầu óc xoay chuyển rất linh hoạt, vị này liền gọi trực tiếp Hạ Quốc Tường là Hạ tiên sinh.

Dù sao từ “tiên sinh” này cũng thông dụng mà!

Ngoài trừ vị này, những vị khách khác ai nấy đều thần bí tôn quý.

Bởi vậy những món quà mà mấy người này mang đến cũng là những thứ trân quý bậc nhất.

Tặng nữ trang hay tặng đồ lưu niệm ư?

No no no!

Đó không phải những thứ đồ chơi của đại gia!

Đại gia là phải tặng hẳn mấy thứ kiểu như du thuyền xa xỉ.

Một vị đại gia đến từ Trung Đông, tặng Hạ lão phu nhân hẳn một mảnh sa mạc dưới trướng của hắn để làm quà mừng thọ.

Tất cả mọi người đều biết, khoáng sản và dầu mỏ của nơi đó đều là những tài nguyên quý giá.

Tặng sa mạc, trên thực tế là tặng tài nguyên.

Đương nhiên, cũng có một vài món quà khá nực cười.

Ví dụ một thành viên của hoàng thất, tặng Hạ lão phu nhân một con báo sơ sinh để làm quà mừng thọ.

Vị hoàng thất này vừa tặng quà thì sắc mặt những người đến cùng hắn đều tái nhợt, vội vàng xoay chuyển tình hình bất lợi, tiễn cái thứ vốn không nên tặng kia ra ngoài.

Thân là một thành viên hoàng thất, lại tặng một con vật nuôi để làm quà mừng thọ!

Nếu ở các gia đình bình thường hoặc ở đất nước của họ thì được!

Nhưng đây không phải gia đình bình thường!

Đây là Việt Nam!

Nhập gia tùy tục!

Phải theo kịp tiến độ của mọi người chứ!

Cho dù hung hăng càn quấy, cho dù nhìn đặc công toàn thế giới bằng nửa con mắt như Sùng Minh còn phải ngoan ngoãn biếu một món quà vô cùng đắt giá nữa mà!

Sùng Minh cung kính đem món quà mà hắn cất công chuẩn bị đến trước mặt Hạ lão phu nhân, hành lễ nói: “Bà ơi, cháu chúc bà thọ tỷ nam sơn, sống lâu trăm tuổi.”

Hạ lão phu nhân gật đầu ưng ý, nói: “Sùng Minh cũng đến à!”

“Vâng, cháu không mời mà tới, xin bà đừng quở trách.” Sùng Minh cười xấu xa.

Hạ lão phu nhân nhìn hắn rồi nói: “Không đâu! Cháu có thể đến là quý hóa rồi!”

Có lẽ cũng vì Sùng Minh đến nên toàn bộ căn nhà lớn của Hạ gia đều đặt camera theo dõi.

Hết cách rồi, tên kia quá gian tà.

Nói lời khó nghe một chút chính là, nếu như hôm nay có chuyện khiến hắn không vui, hắn đến tàn sát cả nhà…

Trời ạ, nhiều quan chức cấp cao như vậy!

Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, tất sẽ khiến cả địa cầu này phải rung chuyển mất!

Quả nhiên, Sùng Minh chính là một người không an phận.

Hắn tới nơi này, không quấy rối một chút thì sao có thể xứng với cái bản tính tai họa của hắn chứ?

“Trên đường tới đây, thật trùng hợp, tôi có gặp một tên. Hắn công bố trong tay hắn đang nắm ảnh chụp và video về chuyện thiếu phu nhân của Hạ gia tằng tịu với một người đàn ông khác” Sùng Minh cười nham hiểm, nói tiếp: “Loại chuyện này rất mới mẻ, sao có thể dễ dàng để tuột mất chứ? Vì vậy tôi đã dùng chút tiền để mua lại để làm quà tặng. Hạ Nhật Ninh, cậu sẽ không chê món quà này chứ?”

Lời nói của Sùng Minh vừa dứt, sắc mặt của mọi người ở đây đều thay đổi.

Cả cơ thể Thẩm Thất đều rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Lưu Nghĩa tiến lên muốn đòi công bằng cho Thẩm Thất, nhưng bị Văn Nhất Phi kéo lại. Hắn trầm giọng nói: “Hôm này là ngày gì mà đến phiên cô làm loạn? Yên tâm, chuyện này chắc chắn còn có đoạn sau!”