Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 655




Hạ Nhật Kỳ cũng bước nhanh về phía trước, quỳ xuống trước mặt Hạ lão phu nhân: “Bà nội, cầu xin bà nội hãy rút lại mệnh lệnh! Tuy cháu không phải cháu ruột của Hạ Gia, nhưng lại được Hạ Gia thu nhận, trở thành một thành viên trong gia đình. Ba mẹ của cháu đã phạm sai lầm, nên Nhật Kỳ cũng không có gì để biện minh cả. Nhưng cũng giống như em dâu nói, sự trừng phạt này nặng quá! Họ đã bị trừng trị rồi, nên xin bà nội hãy rũ lòng tha thứ cho họ!”

Những người khác đều mở miệng cầu xin: “Lão phu nhân, hay là thôi đi. Dù sao thì mọi người cũng cầu xin cho họ rồi.”

“Không có quy tắc thì sẽ không ra thể thống gì cả.” Hạ lão phu nhân vẫn không hề lung lay, kiên định nói: “Quyết định này được công bố trước mặt mọi người, nên không hề có đất thương lượng nào cả!”

Nước mắt của Vu Tâm Nguyệt cứ chảy xuống trên khuôn mặt của bà.

Bà không còn gì để nói nữa.

Tất cả đều do bà tự chuốc lấy mà thôi.

Suốt bốn năm nay, mỗi ngày mỗi đêm bà đều muốn chuộc tội của mình.

Nhưng tiếc rằng, tội lỗi của bà quá lớn, không thể dễ dàng được tha thứ như vậy!

“Bà nội!” Thẩm Thất muốn vùng vẫy đứng dậy, nhưng cô ấy thật sự không thể nào đứng dậy được nữa: “Người xưa có câu, con cái chịu tộii thay cho ba mẹ. Dù họ không phải là ba mẹ ruột của con, nhưng từ khi họ trèo đèo lội suối cứu Tiểu Hà, thì Tiểu Thất đã xem họ như cha mẹ ruột của mình rồi! Nếu có trừng phạt gì thì hãy để cháu chịu thay cho họ! Năm nay ba cũng đã sáu mươi tuổi rồi! Cáo chết ba năm cũng phải quay đầu về núi, cho ông ấy về đi mà! Cầu xin bà nội cho Tiểu Thất được toại nguyện!”

Đôi mắt Hạ lão phu nhân lóe sáng: “Cháu muốn chịu tội thay họ sao?”

“Vâng!” Thẩm Thất cắn răng nói: “Chỉ cần bà nội thu hồi mệnh lệnh!”

“Vậy thì, ta sẽ hỏi con mấy câu.” Hạ lão phu nhân hơi cúi mặt xuống nhìn Thẩm Thất, khóe miệng cong lên nói: “Câu hỏi thứ nhất. Nữ chủ nhân của Hạ Gia có quyền quyết định tất cả những chuyện lớn trong Hạ Gia. Nếu con muốn can thiệp vào, thì có nghĩa là suốt đời này con cũng sẽ là người của Hạ Gia, con có hiểu không?”

“Con hiểu!” Thẩm Thất gật đầu mạnh.

“Điều thứ hai, người thừa kế nhất định phải xác nhận rõ ràng, mới có thể khẳng định ngôi vị nữ chủ nhân của con. Thẩm Duệ và Thẩm Hà nhất định phải quay về Hạ Gia, Thẩm Duệ phải trở thành người thừa kế hợp lệ đầu tiên.” Hạ lão phu nhân tiếp tục nói: “Con có hiểu không?”

“Sắc mặt Thẩm Thất chợt thay đổi, nhưng khi nhìn thấy Hạ Quốc Tường râu tóc bạc phơ kế bên thì Thẩm Thất mới cắn chặt răng đồng ý: “Vâng, con hiểu!”

“Điều thứ ba, con muốn chuộc tội cho họ, thì con nhất định phải sinh thêm một đứa bé nữa. Con có đồng ý không?” Hạ lão phu nhân ngước đầu nhìn Thẩm Thất, đôi mắt của bà sáng lên: “Con có quyền từ chối!”

Thẩm Thất lập tức xoay đầu qua nhìn Hạ Nhật Ninh một cái, Hạ Nhật Ninh hình như cũng rất kinh ngạc vì điều này.

Rõ ràng, Hạ Nhật Ninh cũng không ngờ Hạ lão phu nhân lại nêu ra yêu cầu như vậy.

Nhưng mà, yêu cầu này, hình như hắn không phản đối.

Dù trước mặt bao nhiêu người, cũng có chút xấu hổ nếu hứa những chuyện như vậy.

Nhưng Thẩm Thất nhìn Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt, bèn cắn chặt răng gật đầu: “Tiểu Thất đồng ý!”

Cuối cùng cũng có được câu trả lời mà mình mong muốn, Hạ lão phu nhân cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hạ lão phu nhân nói: “Vậy thì, bắt đầu từ hôm nay, ta chính thức giao lại đại quyền của nữ chủ nhân này cho con, con phải bảo vệ ông nội của con, bảo vệ Hạ Gia. Bắt đầu từ hôm nay, Thẩm Thất con chính là thiếu phu nhân của Hạ Gia, con phải làm tròn trách nhiệm nữ chủ nhân của con.”

“Vâng, Tiểu Thất hiểu rõ rồi.” Thẩm Thất lập tức trả lời: “Vậy ba mẹ thì sao?”

“Tội lỗi của họ quá nặng, không thể dễ dàng tha thứ như vậy được. Nếu con đã đồng ý với những điều kiện của ta, thì sẽ sửa thành, khi nào con mang cái thai thứ ba thì khi đó mới có thể xóa bỏ tội lỗi của họ được! Điều kiện này, con có hài lòng không?” Trong mắt của Hạ lão phu nhân hiện lên một nụ cười hài lòng.

Thẩm Thất quả nhiên đã đến theo như dự tính của bà.

Và lại, bản tính hiền lành của cô ấy nhất định sẽ khiến cô ấy làm như vậy!

Đây chính là lý do tại sao Hạ lão phu nhân phải nói cho Thẩm Thất biết câu chuyện của bà.

Bà muốn Thẩm Thất hiểu được, dù phải bày kế thì chỉ cần đạt được mục đích của mình, thì cũng tuyệt đối không được nương tay!

Sớm muộn gì Thẩm Thất cũng sẽ hiểu được tất cả những điều này.

Có câu chuyện của Hạ lão phu nhân làm tiền đề, thì cô ấy mới không nảy sinh lòng phản bội.

Bởi vì, khi ngồi lên vị trí đó, thì phải đảm nhận những việc mà chức vụ này phải gánh vác.

Điều kiêng kỵ nhất chính là mềm lòng, nhưng lại có thể dùng làm vũ khí của mình.

Chỉ là nên dùng như thế nào mà thôi.

Những người ở đó, cuối cùng cũng hiểu ra được.

Hạ lão phu nhân bày ra cục diện lớn như vậy, hoàn toàn là để mở đường cho Thẩm Thất.

Trước mặt bao nhiêu người, Hạ lão phu nhân đã giao Hạ Gia cho Thẩm Thất, dù cô ấy và Hạ Nhật Ninh không có đến một hôn lễ chính thức, thì thân phận trước mắt dù sao thì cũng là một thân phận rõ rệt.

Nhưng khi có được sự thừa nhận của Hạ lão phu nhân, thì cô ấy chính là thiếu phu nhân của Hạ Gia!

Có được sự thừa nhận của tổ tông Hạ Gia, thì cô ấy sẽ là phu nhân tổng tài của tập đoàn Hạ Thị!

Thẩm Thất lúc này thật sự đã không còn đường lui nữa rồi!

Hôm nay cô ấy công khai thể hiện như vậy, đúng là muốn trốn cũng không cách nào trốn thoát được nữa.

Đương nhiên là, cô ấy cũng không hề nghĩ qua sẽ chạy trốn.

Chỉ là, chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, lại tăng thêm một sự đảm bảo mà thôi.

Thẩm Thất nghe thấy có thể tha thứ cho Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt rồi, thì lập tức trả lời: “Vâng, Tiểu Thất nhất định sẽ làm được!”

Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một cách rõ rệt.

Nếu hôm nay không có Thẩm Thất cầu xin giùm họ, thì chắc họ thật sự đã bị đuổi ra khỏi Hạ Gia rồi.

Có chết đi thì cũng không thể đem thi thể về chôn cất.

Điều này đối với người trong nước mà nói, là một trừng phạt nhục nhã nhất.

May là, may là, còn có Thẩm Thất.

“Được, hãy ghi chép hết tất cả những chuyện của ngày hôm nay.” Hạ lão phu nhân nói với với Hà quản gia: “Những người tại đây đều là nhân chứng!”

Mọi người đều hùa theo: “Vâng vâng vâng, lão phu nhân anh minh!”

“Nếu mọi người đều không có ý kiến gì, thì cứ quyết định như vậy đi.” Hạ lão phu nhân giơ tay lên, thì Hà quản gia lập tức dìu lấy tay Hạ lão phu nhân.

Hạ lão phu nhân xoay người rời đi cùng Hà quản gia.

Những người trong Hạ Gia đều tới chúc mừng Thẩm Thất, tất cả bọn họ đều đang nịnh hót cô.

Hạ Nhật Ninh đứng ngay tại chỗ, khóe miệng hắn chợt cong lên.

Ánh mắt sâu thẩm cứ nhìn Thẩm Thất trong đám đông đó, sau đó mỉm cười xoay người rời khỏi.

Khi Thẩm Thất trở về Thẩm Hòa Trang Viên, thì đã say giấc nhờ vào mũi tiêm của Bác sĩ Tần rồi.

Cô ngủ suốt ba ngày ba đêm.

Đợi đến khi Thẩm Thất tỉnh dậy, cảm giác tê tái toàn thân đã tan biến mất tiêu rồi.

Thẩm Thất cảm thấy hình như mình được sống lại vậy.

Mùi vị đó cứ y như thập đại cực hình thời nhà Thanh vậy!

Thẩm Thất vừa tỉnh dậy, thì Thẩm Hà đã vui mừng nhảy lên người cô: “Cuối cùng mami cũng tỉnh rồi! Mami mà còn không tỉnh dậy, e là sẽ trở thành công chúa ngủ trong rừng mất thôi!”

Thẩm Thất cười lên, ôm lấy Thẩm Hà: “Mẹ xin lỗi, mẹ ngủ lâu quá rồi.”

Nhìn thấy đầu tóc của Thẩm Hả được chải chuốt gọn gàng, Thẩm Thất bèn hỏi: “Ai chải đầu cho con vậy? Chải đẹp quá.”

Nghe thấy lời khen của Thẩm Thất, Thẩm Hà nhón chân lên xoay mấy vòng ngay tại chỗ, nhưng không tiết lộ người đó là ai.

Thầm Thất suy nghĩ một hồi, thì mới hiểu ra.

“Tiểu Duệ đâu?” Thẩm Thất hỏi.

Vừa dứt lời, thì tiếng của Thẩm Duệ đã vang lên từ ngoài cửa: “Mami, con nấu canh cho mẹ nè.”

Cửa phòng vừa mở ra, thì Thẩm Duệ đã bưng một cái khay đi tới, mỉm cười đi đến gần, đưa tận tay cho Thẩm Thất: “Mami, đây là canh do con tự hầm đó nha!”