Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo

Chương 283




Lần này không phải là một cuộc điện thoại, mà là một tin nhắn.

Trên đó còn kèm theo một bức ảnh, đó là một người phụ nữ rất đẹp lại rất dịu hiền, mái tóc đen và xoăn dài giống cô, mắt tròn to như cô. Trên ảnh, người phụ nữ ômmột đứa trẻ trong lòng, đứa trẻ đó trông chưa đầy một tuổi, Tô Tố nhận ra đứa trẻ đó chính là cô. Người phụ nữ không nhìn theo hướng máy chụp, mà đôi mắt trùng xuống, dịu dàng nhìn đứa trẻ trong lòng.

Cái cảm giác bà ấy làm cho người khác thấy được sự trầm tĩnh, mặc dù dáng vẻ và ngũ quan đều mang hơi hướng rất quyến rũ, nhưng lại cho người ta cảm giác giống như một đóa hoa đẹp, thanh cao và tinh khiết.

Chỉ nhìn qua, cô đã biết người này chính là mẹ của mình.

Tô Tố tay xoa xoa lên màn hình điện thoại, trên mặt thấy có một đường lạnh lạnh, tay sờ lên lại chỉ thấy nước mắt.

Tô Tố cảm thấy kinh hãi.

Rõ ràng trong tim cô không có một chút đau buồn, nhưng nước mắt vẫn rơi không đừng được. Trong đầu cô dường như hiện lên từng mảnh ghép của quá khứ, lần này, những hình ảnh mờ mờ của tuổi thơ đã dần hiện rõ hơn, tim cô bỗng đau nhói.

Mẹ cô có lẽ rất yêu cô.

Cô vuốt vuốt lên màn hình, rồi lưu lại bức ảnh quý giá này. Ngay sau đó cô diện cho Tô Đại Khuê, bất kể vì lý do gì, ông ta có thể đưa cho cô một tấm ảnh về mẹ để cô biết được hình dáng của bà, điểm này cô thấy thật sự biết ơn.

“Tô Tố... Tô Tố, bố biết con chắc chắn sẽ gọi cho bố mà. Bố thật sự lâm vào bước đường cùng rồi, 10 vạn 10 vạn được không con, chỉ cần con đưa bố 10 vạn, bố đảm bảo đưa tận tay cho con đồ của mẹ, hơn nữa bố cũng đảm bảo, sau này không bao giờ đến làm phiền con nữa.”

“3 vạn, đây là cái giá cuối cùng tôi đưa ra.”

1 vạn rưỡi thêm vào, coi như cô dùng để mua bức ảnh trong tay ông ta.

Tô Đại Khuê nghe ra sự kiên quyết của Tô Tố, cắn răng đồng ý, “Được, 3 vạn thì 3 vạn, con qua đây lấy chìa khóa hay bố mang qua... Nếu con đều không yên tâm, thì chúng ta hẹn gặp bên ngoài, một tay đưa tiền một tay đưa chìa khóa. Ờm... bao giờ con có thì giờ?”

“Bây giờ.”

Tô Tố hoàn toàn không muốn dính líu với Tô Đại Khuê, cô liếc qua khung cảnh ngoài trời, màu đã thẫm dần, cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh nhanh rút gọn, “đưa địa chỉ của ông cho tôi, tôi lập tức đến.”

“Được được được, bố gửi địa chỉ qua ngay.”

Tô Tố đứng dậy, thay một bộ quần áo, đội mũ lưỡi chai đeo kính dâm vào và lên đường, lúc xuống lầu cô tông vào Tiêu Lăng, Tiêu Lăng thấy cô ăn mặc như đang chuẩn bị ra ngoài, nhướn mày, “Đang định ra ngoài à? Chuẩn bị đi đâu đấy?”

Tô Tố cũng không ngốc đến mức đơn phương độc mã ra chiến trường, cô hỏi Tiêu Lăng, “bây giờ anh có thời gian đi với em một chuyến không?”

Tiêu Lăng cũng chẳng hỏi đi đâu, gạt đầu luôn, “Được.”

Đúng lúc đó, Tô Đại Khuê đã nhắn địa chị đến, Tô Tố nhìn liếc qua rồi thu điện thoại lại.

“Ma mi, mọi người định đi đâu thế? Tiểu Thất ngửa cổ lên, “Tiểu Thất có thể đi cùng không?”

“Tiểu Thất ngoan nào, con và cụ với anh trai ở nhà, ma mi với daddy đi một lát rồi về luôn.”

Tiểu Thất thất vọng cúi đầu xuống.

Tô Tố lần này không mềm lòng, cô không muốn con gái nhìn thấy Tô Đại Khuê, cả nhà đó quá bẩn thỉu hèn hạ.

Tiêu Lăng lái xe đưa đi.

Trên xe, Tiêu Lăng gặng hỏi, “Chúng ta đi đâu?”

“Mình đi tìm ngân hàng hoặc cây ATM ở gần đây, e cần rút ít tiền.”

Tiêu Lăng nghe vậy, quay đầu hỏi cô, “Rút tiền làm gì?”

Tô Tố kể lại toàn bộ câu chuyện khi nãy cho Tiêu Lăng nghe, “Sáng mai là phải ra sân bay, không phải anh nói muốn ở bên đó mấy hôm sao, em không muốn chuyện này kéo dài đến lúc về, nhanh chóng giải quyết thôi.”

Tiêu Lăng cau chặt mày, “Ngộ nhỡ ông ta lừa em thì sao.”

“Chắc là cũng không đến nỗi vậy.” Tô Tố nhìn quang cảnh ngoài đường, đèn đang dần sáng lên, nói nhẹ nhàng, “ông ta đã sớm đến bước đường cùng rồi, nếu muốn lừa em không cần đợi đến bây giờ, chìa khóa em cũng nghĩ là có thật, em... từ nhỏ không có mẹ, nên rất tha thiết thứ gì mà mẹ để lại, không cần biết có để dùng làm gì hay không, nó cũng là một kỷ niệm.”

Tiêu Lăng nhìn cô một cái rồi không nói gì thêm.

Anh đã biết chuyện cô đầu thai vào cơ thể này, biết từ nhỏ cô lớn lên ở cô nhi viện như thế nào, những đứa trẻ như vậy chắc chắn sẽ tha thiết một người mẹ.

Bên đường có một cây ATM, Tiêu Lăng đưa Tô Tố tới rút tiền.

Rút tất cả 3 vạn nhân dân tệ, hai người lại lên xe, Tô Tố cài dây an toàn, lấy điện thoại ra, đưa địa chỉ Tô Đại Khuê gửi cho Tiêu Lăng xem, “Chỗ này anh có biết không?”

Tiêu Lăng liếc một cái, gật gật đầu, “Ngoại thành? Anh tới đó rồi, thời gian trước công ty cũng đang bận việc mua lại chỗ đất ngoại thành này, khu này cũng không xa thành phố, hơn nữa lại nhiều công xưởng, năm ngoái đã có người mở một khu mua sắm cao cấp ở đó, công ty đã khảo sát rồi, người ở khu này đều cũng khá giả, nên bên anh đang định xây một khu căn hộ trung cư cao tầng trung lưu, bây giờ cũng đã nói chuyện xong, đang chuẩn bị công tác giải tỏa rồi.”

Tô Tố nhướn mày, “Sao tự dưng lại nói với em chuyện này?” Tiêu Lăng rất ít khi bàn về chuyện công việc với cô.

“Báo cáo công việc.” Tiêu Lăng cười tít nhìn cô, “Là bà chủ tương lai của Hoàn Vũ, biết một chút ít tình hình gần đây của công ty, không phải là rất tốt sao?”

Bà chủ...

Tô Tố mặt đỏ ửng, cô không chịu được ánh nhìn thẳng của Tiêu Lăng, quay ngoắt mặt đi, lí nhí, “Em chả muốn nghe những chuyện này, em có hiểu mấy chuyện của anh đâu...”

Tiêu Lăng thấy cô sắc mặt không cau có đăm chiêu như khi nãy, anh thở phào trong lòng, nói tiếp, “còn căn biệt thự bờ biển nữa cũng làm sắp xong nội thất rồi, khu nhà bên ấy cũng đã mở sàn bán rồi, lúc trước em có nói thích biển đúng không? Anh giữ lại một căn có cảnh đẹp nhất lại, đợi khi nào có thời gian mình cùng đến ở nhé.”

Tô Tố ngây người, tâm can như tan chảy.

Lời cô nói thích biển, là lúc lần đầu tiên Tiêu Lăng tỏ tình với cô, không ngờ anh vẫn còn nhớ.

“Anh... sao đến chuyện nhỏ nhặt như vậy còn nhớ.” Người này không phải là chủ tịch lớn trăm công nghìn việc sao, sao lại có thể nhớ một câu nói của cô chứ.

Tiêu Lăng lái xe, đầu cũng không quay lại, “Chỉ cần là chuyện của em, thì đều là chuyện lớn với anh.”

Tô Tố hơi cong mắt, bỗng chốc cảm động khôn siết.

Không trách được phụ nữ luôn thích nghe lời đường mật, nghe thấy anh nói như vậy, ngọt từ miệng đến tận tâm can.

Xe chạy hết hơn nửa giờ, trời cũng đã tối hẳn, ngoại ô cũng không sáng nhiều đèn đường như trong thành phố, có những khúc đến đèn đường còn không có. Đường nhựa thẳng băng cũng dần thay bằng đoạn đường ghồ ghề khó đi.

Đợi đến khi khó khăn lắm mới đến được địa chỉ của Tô Đại Khuê, lại đã qua đi 20 phút.

Tô Đại Khuê thuê một căn phòng khá đơn sơ, tường gạch ngói xanh, xa xa, Tô Tố đã nhìn thấy Tô Đại Khuê ngồi đợi bên vệ đường, thấy trên đường sáng ánh xe, ông ta đứng phắt dậy, đến lúc thấy Tô Tố bước xuống xe, lại càng vui sướng đến đỏ cả mặt.

“Tô Tố, Tô Tố con đến rồi...” Ông ta vừa định bước tới gần Tô Tố, thì nhìn thấy Tiêu Lăng đi ra từ ghế lái, Tô Đại Khuê đơ cứng cơ mặt, lập tức không dám bước tới trước nữa, “Tiêu... Tiêu thiếu gia, sao ngài cũng đến vậy?”