Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo

Chương 654




“Hahaha, nhất định là hai chúng nó!”

Ông lão gia cười haha lên, hưng phấn đập bàn, “Không hổ là người thứa kế ta nhắm trúng, haha, không tồi không tồi, hai đứa nhóc này mới thật sự là người thừa kế mang dòng máu của Tô Gia, mới tí tuổi dầu đã có thể nghĩ ra cách tự cứu mình, lại xém chút nữa thoát khỏi tầm mắt ông! Haha, thật không hổ là chắt của ông!

Tô Vi Túc thấy ông lão gia vui mừng như vậy, cũng không nhịn được cười lớn lên, “Nếu thật là tiểu thiếu gia hoặc là tiểu thư, vậy thì phải chúc mừng ông lão gia có được hai bảo bối rồi!’’

“Haha, không sai, hai đứa nhóc này, tuyệt đối là hy vọng sau này của nhà họ Tô chúng ta!”

“Vậy ông lão gia, hôm nay chúng ta đi thăm tiểu thiếu gia và tiểu thư chứ?

“Không, tạm thời đừng nóng vội!’’

Toàn bộ mắt của ông lão gia đều đầy sự hưng phấn, “Ngươi lén lút sao người đặt camera quan sát ở trong phòng, tôi lại muốn xem hai đứa nhóc này, rốt cuộc là đứa nào có bản lĩnh làm được điều như vậy.”

Tô Vi Túc cười gật đầu, “Được, tôi dặn dò xuống!”

...

Theo lời trong điện thoại của ông lão gia, mấy người kia lại dẫn Cảnh Thụy và Tiểu Thất đến một khách sạn khác.

Lúc này, mấy người họ đã gọi đồ ăn sáng cho hai đứa nhóc.

Cũng là phòng khép như vậy.

Cảnh Thụy và Tiểu Thất nấp ở trong phòng ăn đồ ăn, “Anh, em không đói!”

“Không đói cũng phải ăn tí gì đó, nếu không tìm được cơ hội chúng ta không có sức mà chạy.” Cảnh Thụy bưng tô cháo thịt nạc đến trước mặt Tiểu Thất, lấy muỗng đưa cho nó, “Mau ăn đi.”

“Anh, em nhớ daddy và mami quá.”

Mặt lạnh lùng bình tĩnh của Cảnh Thụy thật chả giống đứa trẻ tám tuổi tí nào, “Tiểu Thất, nếu như anh không đoán sai, daddy và mami đã ở trong kinh thành, chỉ là họ không biết chúng ta ở đâu thôi, họ nhất định cũng đang nóng lòng tìm chúng ta đó.”

Tiểu Thất mở to đôi mắt bồ câu lấp lánh.

“Ngoan, đừng khóc, anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.”

“Ừm!” Tiểu Thất hít hít mũi, bưng chén lên, ngoan ngoãn tự mình ăn cháo.

Cảnh Thụy ăn tô súp trên tay!

Vừa ăn vừa chìm sâu vào suy tư.

Rõ ràng nó đã tính cả rồi, người đến ứng cứu xém xíu nữa đã đến rồi, nhưng ai mà biết đám người họ dường như nhận được tin, lập tức chuyển họ đi chỗ khác.

Cái não nhỏ của nó nhanh chóng phản ứng lại.

Lẽ nào người bên cạnh của daddy và mami có nội ứng?

Cảnh Thụy càng nghĩ càng thấy có khả năng này!

Nếu như thế thật, việc tin tức nó gừi đi bị người khác phát giác, là điều rất bình thường.

Nhưng đáng tiếc quá một cơ hội tốt như thế!

“Anh, em vẫn chưa no.”

Cảnh Thụy hoàn hồn lại, “Em đơi xíu, anh ra ngoài mang thêm cho em hai cái bánh bao.”

“Ừm!”

Trước đây Tiểu Thất cảm thấy anh hai vừa ngầu vừa lạnh lùng, nhưng hôm nay daddy và mami không ở bên, Tiểu Thất lại cảm thấy anh hai là một chàng trai vô cùng ấm áp, đối với nó vô cùng chu đáo và dịu dàng.

Tiểu Thất cảm động đến nước mắt ứa ra.

May mà có anh hai ở bên, nếu không nó sẽ sụp đổ mất.

Không mất nhiều công sức, Cảnh Thụy không vào vào trong phòng, mà ngược lại là một người bên ngoài vào, Tiểu Thất thấy hắn lập tức lộ ánh mắt hung dữ, nó nhớ, chính hắn là người đàn ông đã nổ súng bắn cha nuôi! 

Người đàn ông thấy ánh mắt của Tiểu Thất, nhẹ nhàng hừm một tiếng, “Không no đúng không, ra ngoài ăn, bên ngoài có nhiều đồ ăn ngon, mau đi ăn đi.”

“Tôi ăn ở đâu thì liên quan gì đến ngươi!”

Người đàn ông hừm một câu, “Ngươi muốn ăn thì ăn, không ăn thì đạp đổ!”

Tiểu Thất mài răng, hận đến nổi không thể nhào đến cắn một miếng.

Nhưng cuối cùng, Cảnh Thụy vào trong, dắt tay nó đi ra ngoài, “Chúng ta ra ngoài ăn!”

“Ừm!”

Cảnh Thụy dắt tay Tiểu Thất ra ngoài, người đàn ông đằng sau lại không đi theo, Cảnh Thụy quay lại nhìn người đàn ông một cái, ánh mắt cười nhẹ lấp lánh, rất nhanh kéo Tiểu Thất ra ngoài, người đàn ông thâm hậu đằng sau đó kéo vách ngăn lên, che hết tầm nhìn của hai đứa nhóc.

Cảnh Thụy và Tiểu Thất rất nhanh chóng ăn cơm ở phòng khác, sau khi về tới phòng người đàn ông mới từ từ bước ra.

Cảnh Thụy lập tức kéo vách ngăn.

“Anh, người này lúc nãy vào phòng chúng ta làm gì chứ?”

Cảnh Thụy lắc đầu, “Không biết, nhưng có thể chắc chắn, tuyệt đối chả có gì tốt đẹp!”

Tiểu Thất tán thành.

Người xấu có thể làm việc gì tốt cơ chứ!

Suy cho cùng giờ bọn chúng vẫn chưa thấy có dấu hiều đối phó hai anh em chúng, nên Cảnh Thụy và Tiểu Thất tạm thời cũng không lo lắng, Cảnh Thụy vừa đến phòng khép này, còn chưa quen với hoàn cảnh, ăn cơm xong, nó đi quanh phòng một lượt, nhìn hết trên dưới cũng không thấy có gì bất thường.

“Kì lạ, chả lẽ người đàn ông đó chỉ đơn giản là vào phòng mình dạo một vòng?”

Tiểu Thất do dự nói, “Chắc không thể nào...”

Quả thật không thể nào!

Cảnh Thụy lại cẩn thận lục soát phòng một lần nữa, dưới là tấm thảm, trên là la phông, cuối cùng nó phát hiện đèn treo tường giọt nước có điểm sáng màu đỏ nhỏ.

“Anh...” Tiểu Thất kinh ngạc.

“Xuỵt_”

Cảnh Thụy nép vào một góc mà máy không quay tới, ra dấu không được lên tiếng với Tiểu Thất, Tiểu Thất bỗng che miệng lại.

Qua một lúc, Tiểu Thất mới đến bên cạnh Cảnh Thụy, hai người cũng đứng ở góc máy không quay tới, “Anh, tại sao bọn chúng lại gắn camera quan sát trong phòng chứ?”

“Rất rõ ràng, nghi ngờ chúng ta.”

Tiểu Thất có chút lo lắng, “Giờ phải làm sai, nếu có camera quan sát làm việc sẽ càng khó hơn.”

Cảnh Thụy sờ đầu của Tiểu Thất, “Đừng lo lắng, có anh ở đây cơ mà!”

Có anh ở đây!

Tiểu Thất nghe thấy lời này cảm thấy trong lòng không thể an tâm hơn thế nữa.

“Tiểu Thất, cứ coi như camera này không tồn tại, đừng để người ta phát hiện ra điều không ổn, được không?”

“Anh yên tâm đi, Tiểu Thất nhất định sẽ không để lộ.”

Hai người cùng chạy ra khỏi điểm mù của camera quan sát, vờ như đang lục soát phòng, kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì.

Cảnh Thụy nghĩ đi nghĩ lại, kéo tay Tiểu Thất vào trong phòng xem xét một lát.

Hai người đi đến bên cửa sổ.

Tấm rèm cửa được kéo kéo kín mít, trong phòng đến cả một tia sáng cũng không có, Cảnh Thụy mở rèm cửa ra, lộ ra cái cửa sổ cao bằng nửa người.

Họ ở lầu cao hai mươi mấy tầng, từ cửa kính coi xuống dưới, cao đến chết khiếp.

Tóm lại từ cửa sổ nhảy xuống là hoàn toàn không có hy vọng.

Cảnh Thụy đứng bên cửa sổ trầm tư một hồi lâu.

Từng tia sáng mặt trời chiếu xuống, hai đứa nhỏ tay dắt tay đứng đó, ánh sáng chiều một lớp màu vàng kim vào mặt hai đứa nhỏ, nhìn vào giống y hệt hai thiên thần.

Tiểu Thất và Cảnh Thụy đồng thời cùng nhìn vào hướng cửa kính.

Cảnh Thụy mở một khe nhỏ ở cửa kính, bỗng có cơn gió nhỏ thổi vào.

Mắt Cảnh Thụy bỗng sáng lên,” Có cách rồi!”

Mặt Tiểu Thất cũng rất kích động, “Em cũng nghĩ ra cách rồi!”

Hai anh em mắt nhìn nhau, bỗng bật cười lên.

Cách họ nghĩ ra rất đơn giản, có camera quan sát, nhất định trong phòng không thể sửa đường dây điện thoại và máy tính, nhưng trời không tuyệt đường người, không phải không có cách khác!

Tiểu Thất từ đầu giường lấy ra một tấm giấy dán và bút, lén lén nấp ở góc khuất của camera.

Môi Cảnh Thụy bỗng cười lên.

Xem ra Tiểu Thất và nó cùng nghĩ ra một cách.