Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo

Chương 679




Đối với sự ủng hộ vô điều kiện của các anh em, Tiêu Lăng thật sự rất cảm động.

Suy cho cùng vốn liếng của Tô gia quá lớn, vả lại nói thẳng ra bọn họ cùng Tô gia, vốn không có nhiều thù hận, có thể lấy hết lực lượng ra để giúp anh, chống lại một gia tộc có vốn liếng vững chắc như vậy, thật sự là chuyện vô cùng không dễ dàng.

Tiêu Lăng vỗ vào vai của những người đàn ông kia, mỉm cười với bọn họ, mấy người đàn ông nhìn vào nhau, tất cả mọi chuyện đều khỏi phải nói.

Quyết tấm đã có, nhưng làm thế nào để đối phó với Tô gia thì vẫn phải có kế hoạch.

Lãnh Mạc đã mở mang kiến thức đối với sự lợi hại của Tô gia, anh ngồi trên sô-pha, nhíu chặt lông mày trầm giọng nói, “dùng cách cứng rắn chắc chắn sẽ không được rồi, mạng lưới quan hệ của Tô gia ở trong Kinh Thành quá lợi hại, nếu như dùng cách cứng rắn, cho dù có thêm bác cả của Tiêu Lăng, thêm bác Mộ nữa cũng không có khả nắng tất thắng.”

Tôn Nguyên không kềm được nói, “Tô gia có bản lĩnh như vậy sao?”

Phải biết rằng, Tiêu Quốc Chinh nắm nhiều quân quyền như vậy, dùng cách cứng rắn cũng đấu không lại Tô gia? Vậy Tô gia rốt cuộc thần thánh đến mức nào?

Lãnh Mạc không kềm được lườm anh một cái, “nếu không thì sao? Cậu cho rằng lần trước tại sao tớ lại ở trong Tô gia chịu thiệt thòi lớn như vậy, vả lại mạng lưới quan hệ của Tô gia đều là âm thầm tiến hành, người của chúng ta đều ở ngoài bề mặt, cụ thể Tô gia qua lại với những người gì chúng ta cũng không biết, lỡ như người chúng ta hành động bị bọn họ nắm thóp được, nói không chừng người chúng ta còn chưa hành động, thì đã toàn quân đại bại rồi.”

Điểm này Tiêu Lăng cũng đồng ý, “không sai, cho nên tuyệt đối không thể dùng cách cứng rắn.”

“Vậy phải làm sao?”

Mộ Bạch nghĩ một hồi, sau đó không kềm được nói, “nếu bọn họ có nhiều mạng lưới quan hệ như vậy, chúng ta đều không biết trong đó có những người nào, vậy chúng ta nghĩ cách để biết chẳng phải được rồi sao!”

Lãnh Mạc và Tiêu Lăng lập tức nhìn sang Mộ Bạch, hoàn toàn hiểu ý trong lời nói của anh.

Tôn Nguyên lại còn đờ đẫn mà hỏi, “ý gì vậy, không phải nói Tô gia rất thần thánh hay sao? vậy chúng ta làm sao nghĩ cách để biết rõ đây!”

Ba người đàn ông cùng lườm anh một cái.

Tôn Nguyên ngại ngùng mà vò đầu, “sao các cậu lại nhìn tớ như vậy!”

Tiêu Lăng thở dài, “Tôn Nguyên, cậu xác định cậu tới đây để giúp đỡ, chứ không phải đến để cản chân lại?”

“Đương nhiên rồi!”

Ba người đàn ông lắc đầu, tiếp tục đề tài lúc nãy, Lãnh Mạc nói, “nếu có thể biết được mạng lưới quan hệ của họ thì tốt quá rồi, ít ra biết bọn họ có thể có đường rút nào, còn một điều chính là có thể phòng bị trong những người mà chúng ta hợp tác không xuất hiện nội gián!”

“Nhưng mà... cho dù là Tô gia, người biết về mạng lưới quan hệ e rằng cũng không nhiều!”

Tiêu Lăng gật đầu, “không sai, cho nên chúng ta phải nghĩ cách, bắt một người vô cùng hiểu rõ lão thái gia đến, không những phải biết rõ mạng lưới quan hệ của Tô gia, tốt nhất còn có thể biết được... tất cả chứng cứ phạm tội của của Tô lão thái gia!”

Trong đầu Lãnh Mạc lập tức hiện ra một hình bóng.

“Tô Vi Túc!”

“Không sai!” Tiêu Lăng mỉm cười mà gật đầu, “Tô Vi Túc quả thật là người chọn tốt nhất, nghe nói từ nhỏ ông ta đã đi theo Tô lão thái gia, tới bây giờ đã được bảy mươi năm rồi, có thể nói, Tô lão thái gia từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, tất cả mọi chuyện ông ta đều có tham dự, nếu có thể bắt được ông ta đến đây, vậy thì quá tốt rồi.”

“Nhưng ông ta và lão thái gia như hình như bóng, muốn bắt ông ta e rằng không dễ dàng như vậy.”

Mọi người trở nên im lặng.

Không sai, nếu Tô Vi Túc đã có thể trở thành thân tín của Tô lão thái gia, nhất định cũng không phải là người tầm thường, vả lại thế lực của bản thân ông ta cũng rất hùng mạnh, muốn bắt ông ta đâu phải dễ dàng.

Tiêu Lăng im lặng suy nghĩ hơn nửa ngày, một lát sau anh mới nói, “chỉ cần là người thì nhất định sẽ có nhược điểm, chúng ta hãy đợi trước, tớ bảo người nghĩ cách điều tra Tô Vi Túc, nói không chừng có manh mối gì.”

“Được!”

...

Mấy người đàn ông đang thảo luận làm sao đối phó với Tô gia, mấy người phụ nữ cũng tụ tập lại, nhỏ giọng nói gì đó.

“Cảnh Thụy và Tiểu Thất như thế nào rồi?” Tiểu Hy có chút lo lắng cho hai nhóc con.

Nhắc đến bọn nhỏ, sắc mặt Tô Tố liền trở nên khó coi, “hai đứa tụi nó chắc bị Tô gia dọa sợ, Tiểu Thất... lúc ngủ vẫn còn phát run, cũng không biết chuyện lần này có để lại cho hai đứa nhỏ ám ảnh tâm lý gì không...”

Trương Hân nắm chặt tay cô, “đừng lo lắng, may là bọn nhỏ đều không bị thương, tuổi bọn họ còn nhỏ, có thể sau này gặp phải chuyện vui gì đó thì sẽ quên chuyện này đi thôi.”

Tô Tố cười khổ, “hi vọng là vậy!”

Trong mấy người bọn họ chỉ duy nhất An Nhiên không nói chuyện.

Lúc Tô Tố đối mặt với An Nhiên thật ra cô có chút chột dạ, đồng thời cũng có chút áy náy, suy cho cùng Mộ Bạch cũng vì cô và hai đứa con cô mới bị thương nặng như vậy, vả lại trong tình huống bị thương nặng như vậy, cô lại không ở bên cạnh, hành động này trong mắt người ngoài e rằng có chút vong ơn bội nghĩa.

Tô Tố thấy An Nhiên yên tĩnh ngồi ở đó, không nhịn được nói chuyện với cô ấy, “An Nhiên?”

“Hửm?”

“Xin lỗi.”

An Nhiên hơi ngẩn người, vừa nãy An Nhiên phân tâm mãi, bởi vì lo lắng cho sức khỏe Mộ Bạch vẫn chưa khỏe lại, cho nên tụ tập với mấy cô gái này cũng có chút không tập trung, lúc này đột nhiên nghe thấy Tô Tố nói vậy, cô liền ngơ ra, hơn nửa ngày mới phản ứng lại tại sao Tô Tố lại xin lỗi. Cô lắc đầu, “Tô Tố, cô không cần cảm thấy áy náy, thật đấy! Tôi tin, hôm đó cho dù không phải là cô, đổi thành người khác, Mộ Bạch cũng sẽ làm như vậy. Gieo hiền gặp lành, bây giờ Mộ Bạch có thể tỉnh lại chúng tôi cũng rất vui vẻ, tôi hi vọng cô đừng mãi cảm thấy áy náy nữa.”

Thật sự là một cô gái tốt!

Tô Tố xúc động không thôi, “vết thương trên người Mộ Bạch vẫn chưa lành, sao lại theo đến đây.”

“Tiêu Lăng là anh em tốt nhất của anh ấy, cô cũng là bạn thân của anh ấy, xảy ra chuyện như vậy, sao anh ấy có thể làm ngơ chứ, vả lại lần này Mộ Bạch bị thương cũng đều do bên Tô gia hại, cho dù muốn lấy lại công bằng, cũng phải đến Kinh Thành.” An Nhiên cười nói.

“Vậy...”

“Cô muốn hỏi tôi, tại sao tôi đồng ý cho anh ấy đến đây đúng không?”

Tô Tố ngại ngùng gật đầu.

Dù sao nếu là cô, cô thừa nhận cô không rộng lượng như vậy, để người đàn ông mình yêu đi giúp đỡ người phụ nữ mà anh ta từng yêu, vả lại còn đang bị thương... điều này dù thế nào cô cũng không làm được.

Nếu Tiêu Lăng thật sự làm như vậy, e rằng cô sẽ nghi ngờ trong lòng Tiêu Lăng có phải chưa buông bỏ được người yêu cũ không.

Hiển nhiên An Nhiên đoán được cách nghĩ của Tô Tố, ánh mắt cô sáng ngời, đôi mắt tràn đầy ý cười, “nếu đây là tâm nguyện của anh ấy, tôi đương nhiên phải giúp anh ấy hoàn thành, Mộ Bạch đã bày tỏ tấm lòng với tôi rồi, tôi tin anh ấy sẽ không gạt tôi đâu.”

Tô Tố thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt Tô Tố đột nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của An Nhiên, cô mừng rỡ mà nhướng lông mày lên, “Mộ Bạch cầu hôn với cô rồi?”

Sắc mặt của An Nhiên cuối cùng cũng có chút biến đổi, gò má ửng hồng mà gật đầu.

“Chúc mừng chúc mừng.”

“Các cô đều là bạn thân của Mộ Bạch, đến lúc đó nhớ đến dự lễ cưới của chúng tôi, phải rồi, quên nói cho các cô biết, lì xì phải chuẩn bị hai phần đấy, tôi kiểm tra ra đã mang thai hai tháng rồi.”