Le Lói - Diệu Diệu

Chương 8




Bàn tay trái của "anh Tề" tỉ mỉ vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tiểu Bình, trong khi tay phải chạy loạn trên người cô, hết nghịch ngợm bầu ngực lại vuốt ve phía trong đùi. Tiểu Bình vẫn khép chặt đôi mắt, giả vờ như đã ngủ, mặc cho từng cái chạm của hắn khiến cô ngứa ngáy như thể hàng trăm con kiến bò khắp cơ thể.

Bất ngờ, hắn rút tiểu đệ đệ ra khỏi, xoay người cô lại, đưa lưng về phía mình. Hắn lại chậm rãi đè lên Tiểu Bình, hai tay bóp lấy hai con thỏ nhỏ từ phía sau. Những ngón tay thô ráp của hắn chà lên đầu nhũ hoa, khiến chúng sưng tấy. Tiểu Bình không biết hắn lại định làm gì tiếp theo, theo bản năng, cô khép chặt hai chân, dòng lệ lại không cầm được mà chảy ra khỏi khóe mắt, thấm ướt gối. Cô cố cắn chặt môi, không thoát ra tiếng động, nhưng hắn bất ngờ đưa hai ngón tay trái chọc vào cửa động vẫn còn ướt nhẹp của cô, lại dùng ngón trỏ phải miết vào hạt đậu giữa hai cánh hoa, khiến cô nhịn không được mà kêu lên một tiếng nho nhỏ. Hắn thì thầm bên tai cô, cợt nhả:

-Tiểu Thanh, em đang thức à? Còn sức làm tiếp chứ?

Cô lập tức nói, sợ hắn cho rằng im lặng là đồng ý:

-Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Đừng chạm vào người tôi.

Như bị khiêu khích, "anh Tề" càng miết mạnh ngón tay vào nhụy hoa của cô thay cho câu trả lời, và cười khùng khục khi nghe những tiếng kêu vô vọng từ người con gái dưới thân mình. dương v*t ấm nóng của hắn đặt trên mông cô dần dần thức tỉnh, nhanh chóng trở nên căng trướng. Không còn kiên nhẫn nữa, hắn dùng đầu gối tách hai chân khép chặt của cô, từ từ đưa cự vật vào trong. Cảm nhận được chỗ đó trơn trượt đầy chất nhày của cả cô và của hắn, hắn thoải mái thúc mạnh vài cái mào đầu, thở ra đầy sung sướng, còn Tiểu Bình ấn mặt vào gối, chỉ để không thốt ra những âm thanh khuất nhục.

Cô thậm chí không thể chống lại hắn, hai tay bị cùm đã lằn đỏ, mỏi mệt không còn sức lực. "Anh Tề" tỏ ra rất hưng phấn, dùng tiết tấu chín nông một sâu trêu đùa cô, rồi đổi thành những cú thúc sâu liên tiếp với tốc độ kinh hoàng, khiến cô không tiếp nhận nổi. Lần này, thay vì tiết ra chất dịch, cô chỉ cảm thấy bên trong càng ngày càng khô khốc, đau đớn tưởng như cơ thể sắp nứt ra.

Một cô gái chưa hiểu sự đời sao có thể bắt kịp người đàn ông thành thạo lực lưỡng? Tiểu Bình bắt đầu khóc nấc lên vì đau, cô ráng người co về đầu giường dù cho hai tay hắn ra sức kéo hông cô trở lại, vẫn tiếp tục đẩy vào cô không thương xót. Khi "anh Tề" lên đỉnh, hắn lập tức rút dương v*t ra đúng lúc, phun đầy vung vãi lên lưng cô một dòng dịch trắng đục.

Giữa hai chân Tiểu Bình rát như bị bỏng, cô vẫn khóc, cả người đỏ lên, hông nhức mỏi như sắp gãy. Nằm sấp trên giường, trông cô thảm hại không khác gì đêm qua, lạc lõng giữa chiếc giường to lớn khi "anh Tề" bỏ đi tắm lần nữa.
Bằng chút sức còn lại, cô tự mình ngồi dậy, ngồi co gối trên đầu giường, đầu gục lên đôi tay bị cùm xích. Sau mười lăm phút, hắn đem một cái khăn ấm trở lại, dường như muốn lau người cho cô. Nhưng Tiểu Bình khước từ sự quan tâm đó, cô né đi khi hắn muốn giúp cô lau mặt. Hắn liếc nhìn cổ tay sưng đỏ của cô, có chút thương xót, kéo ngăn tủ lấy chìa khóa mở cùm tay cho cô. Vừa được tự do, cô đã muốn chạy trốn. Nhưng vừa bước một chân xuống giường, giữa hai chân lại nhói lên, khiến cô khựng lại. Không chút vội vàng, "anh Tề" ấn cô trở lại trên đệm, dùng khăn lau qua loa mặt, cổ, ngực và lưng cô, nhưng đến khi nhìn đến vùng tam giác, hắn mới bất chợt dừng lại. Dùng tay khẽ tách ra, mới thấy chỗ đó lại sưng đỏ, giữa những nếp gấp chảy ra một tia máu nhàn nhạt. Cảm thấy đã "chơi" hơi quá đà, hắn thở dài, lấy khăn lau nhẹ nhàng ở nơi bị thương. Xong xuôi, hắn dùng ngón tay quệt thuốc bôi cho Tiểu Bình, lại rút ra lau tay vào khăn rồi cầm nó vứt xuống giường.

"Anh Tề" dùng hai bàn tay vỗ vào hai má Tiểu Bình, nói giọng cưng chiều:

-Lần này tha cho em, ngủ đi. 

Cứ tưởng thế là xong, nhưng con sói già thạo đời này còn lấy còng tay còng tay của hắn và cô cùng một chỗ, ngăn cho cô không chạy trốn. Tiểu Bình bị ép nằm nghiêng, úp vào ngực hắn. Chẳng mấy chốc, hắn đã ngủ, tiếng thở vang lên đều đều, chậm rãi. Tiểu Bình vẫn lặng lẽ chảy nước mắt, cô không sao nhắm mắt nổi. Nếu bây giờ cô có một con dao, cô thà chặt đứt tay mình còn hơn là bị cột lại một chỗ với tên đại ca giang hồ này. Giờ này không biết mẹ có nghĩ đến cô không? Lã Dật có tìm cô ở lớp học thêm không? Còn công việc ở công viên giải trí, ai sẽ phụ trách với Chu Hạ? Cô nghĩ đến số tiền học thêm còn đang nợ, nghĩ tới kỳ thi còn cách một tháng, nghĩ tới cánh cửa tương lai của cô đang bị bịt kín, càng nghĩ càng thấy uất ức, càng thấy không sao chịu nổi. 

Khóc một lúc rồi, Tiểu Bình tự động viên mình, cô phải bình tĩnh lại. Dù rằng thân thể của cô quan trọng, nhưng cuộc đời của cô còn quan trọng hơn. Vì bản thân, cô phải thương lượng với "anh Tề", phải thỏa hiệp, phải khiến cho anh ta đồng ý thả cô. Cô không biết mình phải đánh đổi bao nhiêu nữa, và bằng bao nhiêu cơn hành hạ thân xác từ anh ta, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, cô cũng sẽ thoát ra khỏi nơi này.

Mọi dự định của Tiểu Bình đều cứ thế đi chệch khỏi quỹ đạo. Thẳng đến hai năm sau, khi trái tim cô đã tan nát, không cần đến một câu đồng ý của "anh Tề", cô có lại được tự do, còn anh ta, đột nhiên biến mất không một lời để lại, như thể chưa bao giờ tồn tại.  Nhưng đó là chuyện của sau này.