Lê Ngọt

Chương 17: Chú lừa nhỏ bướng bỉnh




Như vậy thật không lễ phép.

Thời Lê nhanh chóng nhận ra, che miệng xin lỗi anh, “Xin lỗi anh, tôi không cố ý.”

Khóe môi Cận Ngộ Bạch trở lại như cũ, môi mím thành một đường thẳng tắp, khôi phục bộ dáng lạnh lùng thường ngày: “Sao cô ở đây?”

Giọng anh bởi vì sốt mà miệng lưỡi bị khô, nghe khàn khàn.

“Anh Quan nói anh bị bệnh, buổi chiều anh ấy còn phải đến bệnh viện không thể chăm sóc anh, bảo tôi qua đây trông anh.” Thời Lê nói rất cẩn thận, nghĩ giọng điệu anh vừa nãy không giống như đang tức giận.

“Tôi không phải trẻ con, không cần phải được chăm sóc.”

“Nhưng anh đang bị sốt, lúc bị bệnh rất cần được chăm sóc.” Thời Lê phản bác.

Cận Ngộ Bạch xụ mặt, “Tôi không sao, cô phải làm gì thì làm đi.”

“Nhưng bây giờ tôi muốn chăm sóc anh.”

Ánh mắt hai người giao nhau, nhất thời có chút ngưng đọng.

Cận Ngộ Bạch như là sự quật cường của cô đánh bại, ấn ấn giữa mày mình, giảm bớt mệt mỏi, “Trước đây không biết cô bướng bỉnh như vậy.”

“Tôi không bướng bỉnh.” Thời Lê phản bác lại.

Cô không chỉ không cảm thấy mình bướng bỉnh mà còn cảm thấy Cận Ngộ Bạch sau khi bị bệnh lại giống một đứa trẻ, không chút nào giống một người giám đốc điều hành công ty cả.

Thời Lê báo thời gian, “Anh có thể ngủ thêm một tiếng nữa, đến lúc đó phải uống thuốc, đến giờ tôi sẽ gọi anh.”

Này xem như là dự phòng trước, khi cô kêu rời giường sẽ không đến mức tức giận khi phải dậy.

“Tôi không uống thuốc, ngày mai sẽ tốt lên thôi.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ngữ điệu Cận Ngộ Bạch cứng ngắc, như thể không thể thương lượng.

Khó trách anh phải cần người khác chăm sóc, đến thuốc cũng không chịu uống thì làm sao có thể tự chăm sóc mình được.

Thời Lê luôn trân trọng mạng sống của mình, chuyện uống thuốc vẫn luôn rất nghiêm túc, hiếm khi cô nghiêm túc nói: “Bị bệnh phải uống thuốc mới mau khỏi, anh không uống thuốc sao mà khá lên được.”

“Cảm mạo có thể tự khỏi.” Thái độ cứng rắn của Thời Lê đã làm Cận Ngộ Bạch sửng sốt, cô trong ấn tượng của anh vẫn luôn nhỏ nhẹ, lời xin lỗi treo ở bên miệng.

“Anh bị sốt, sốt không nhẹ, nếu anh không uống thuốc sẽ không thể hạ sốt, mà nếu không hạ sốt hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” Thời Lê nhíu mày, cuối cùng lấy một ví dụ thực tiễn, “Tôi đã từng thấy một người sốt cao không hạ, qua một tuần mới hạ sốt, cuối cùng lại thành người câm, không nói được nữa.”

Cận Ngộ Bạch: “…”

Cô giống như đang dọa trẻ nhỏ, còn cố tình làm mặt nghiêm túc.

Thời Lê thấy Cận Ngộ Bạch không nói lời nào, còn tưởng rằng anh bị mình dọa rồi, khẩu khí dịu lại, “Bây giờ anh ngủ đi, đến giờ tôi gọi anh.”

“Ừ.”

Cận Ngộ Bạch không phản đối nữa, bản thân anh đã sốt đến không còn sức, mệt mỏi như đã mấy đêm chưa ngủ, trả lời xong liền chìm vào mộng.

Thời Lê thấy anh ngủ cũng thở nhẹ.

Dễ dàng hơn tưởng tượng của cô một chút.

Khi Cận Ngộ Bạch bị đánh thức, anh mở mắt ra liền thấy khuôn mặt khẩn trương của Thời Lê, mắt hạnh mở tròn tròn, nhìn anh không chớp mắt.

Hình như đang kiểm tra xem mình còn sống hay đã chết.

Không có gì bất ngờ xảy ra, anh còn sống, Cận Ngộ Bạch tự trêu đùa mình.

Thời Lê nhìn thấy anh đã tỉnh, một tay cầm thuốc, một tay cầm ly nước đưa cho anh, “Tới giờ uống thuốc rồi.”

Sau lần giao lưu vừa rồi, lần này Cận Ngộ Bạch không nói thêm gì, chống tay đỡ mình dậy, nhận thuốc và nước, trực tiếp uống thuốc.

“Tôi có bảo bếp của khách sạn làm cháo trắng và rau xào, anh ăn một chút rồi ngủ tiếp.” Thời Lê biết rõ lúc bị bệnh không muốn ăn cơm, nhưng cơm là thực phẩm thiết yếu, không ăn gì thì thân thể hao tổn rất nhiều.

Quả nhiên, Cận Ngộ Bạch không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối, “Không ăn.”

Nói xong, anh lại chui vào chăn, nhắm mắt lại, một tay đặt lên trán, làm ra vẻ từ chối giao tiếp.

Nhưng Thời Lê nghe người của khách sạn nói cả ngày nay anh không ăn gì, nếu còn như vậy thân thể sẽ không chịu được.

Cho nên, cô đánh liều lại chọc Cận Ngộ Bạch.

“Ngồi dậy ăn một chút đi, được không, ăn một muỗng thôi cũng được rồi.”

Giọng nói của cô gái nhỏ nhẹ nhàng, mềm mại như bánh mì mới ra lò, không khí cũng nhiễm một mùi hương ngọt ngào, còn có chút sốt ruột, tựa hồ như anh không đồng ý thì sẽ khóc ngay tại chỗ.

Cận Ngộ Bạch nhắm chặt mắt, rốt cuộc cũng không thờ ơ được, mở mắt ra nhìn vào mắt Thời Lê, nói: “Một muỗng thôi.”

“Được, một muỗng thôi.”

Thời Lê vui mừng cười, ăn một chút cũng tính, cô yêu cầu không cao.

Cận Ngộ Bạch xốc chăn đứng dậy, trên bàn đã có cháo, còn tỏa khói, chỉ có mùi của gạo, không có vị gì khác.

Tóm lại, nhìn một cái thôi cũng thấy nhạt nhẽo.

Thời Lê lấy muỗng đưa cho anh, trong mắt như có những vì sao, đặc biệt chờ mong.

Cận Ngộ Bạch: “…”

Nếu là Quan Thịnh, Cận Ngộ Bạch có thể trực tiếp đổ chén cháo này vào mặt anh.

Nhưng người trước mặt không phải Quan Thịnh, anh cũng không làm được, những gì mình đã nói thì phải làm theo, anh hít sâu một hơi, kéo ghế ra ngồi xuống.

Miệng không có cảm giác thèm ăn, ăn cháo cũng như uống thuốc độc.

Thời Lê còn tri kỷ chuẩn bị một đ ĩa dưa muối nhỏ, nhưng anh cũng không thể ăn nhiều, chỉ có thể ăn thêm một chút cháo.

Cô chống tay lên bàn, mặt chống tay, cứ như vậy nhìn anh ăn.

Cận Ngộ Bạch nuốt nước bọt, khuấy cháo trắng, múc một muỗng lên ăn.

Vốn dĩ dạ dày không có gì đang nóng rát, lúc này có thức ăn đi vào, cảm giác khó chịu giảm đi không ít.

Cận Ngộ Bạch ăn thêm muỗng thứ hai.

Thời Lê càng vui mừng.

Giống như nhìn con trai nổi loạn không quậy phá nữa.

Loại ý nghĩ này không thể để Cận Ngộ Bạch biết được, cô vẫn còn muốn sống.

Có muỗng thứ nhất thì có muỗng thứ hai, cứ từ từ mà ăn hết nửa chén.

Cận Ngộ Bạch lấy khăn giấy lau miệng, đẩy chén cháo ra, đối mặt với Thời Lê đang cười, vẻ mặt mất tự nhiên, nói: “Rất khó ăn.”

“Tôi biết anh bây giờ trong miệng không có vị, chờ khỏi bệnh mới có thể ăn uống lại bình thường, cho nên anh phải ngoan ngoãn uống thuốc.” Thời Lê kiên nhẫn nói.

Lại nữa rồi.

Lại là giọng điệu dỗ trẻ con đó.

Lông mày Cận Ngộ Bạch nhăn lại như sườn núi nhỏ, anh muốn sửa nhưng lại từ bỏ, bây giờ anh bị bệnh nên không có sức, lười ở đây làm chuyện vô nghĩa.

Anh trở về giường nằm, thấy Thời Lê đi vào cùng, liếc mắt nhìn đồng hồ, “Không còn sớm nữa, tôi khá hơn nhiều rồi, cô về sớm đi.”

“Nhưng anh còn chưa hạ sốt, chờ anh Quan đến tôi sẽ về.”

“Bệnh viện cậu ta rất bận rộn, tăng ca là chuyện thường tình, chờ cậu ta tới đã nửa đêm rồi, cô về thế nào?”

“Anh Quan nói sẽ đưa tôi về, tôi có nói với ba mẹ rồi.” Thời Lê nhìn anh không chớp mắt, cặp mắt kia như có thể nói chuyện, giờ phút này lại thật an tĩnh.

Cận Ngộ Bạch không còn sức, chỉ nói một câu tùy cô rồi tiếp tục ngủ.

Tiếp đó, Thời Lê cũng không nhàn rỗi.

Cô lo lắng miếng dán hạ sốt không đủ tác dụng, còn dùng cách hạ sốt vật lý, dùng khăn lông ướt lau mặt anh, cổ và cánh tay, lau tới lau lui rất nhiều lần mới thấy những vệt đỏ tan đi.

May quá.

Thời Lê mệt muốn chết, hai cánh tay đều mỏi, nhưng vất vả cũng có hồi đáp, Cận Ngộ Bạch dần hạ sốt.

Lúc cô làm, không phải Cận Ngộ Bạch không có cảm giác.

Anh chỉ là không có sức, thân thể như rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng cũng không phải không hay biết, mấy lần mở mắt đều thấy Thời Lê như một chú thỏ đang nhảy qua nhảy lại.

Cô thật sự dụng tâm muốn mình tốt lên.

Vì sao?

Vì anh đã cứu cô một lần?

Chuyện này cô cứ nhớ lâu như vậy, cảm ơn mọi lúc mọi nơi.

Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy.

*

Thời Lê mắt thấy Cận Ngộ Bạch đang từ từ hạ sốt, cô không có gì để làm nữa, liền đi ra phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa.

Cô không mở TV, sợ sẽ quấy rầy anh nghỉ ngơi.

Thời Lê ngồi sô pha một lát thì bạn cùng phòng Từ Tình gọi video đến.

“Cậu tan làm chưa? Ủa, cậu đang đâu vậy?” Từ Tình đã từng qua nhà cô, liếc mắt nhìn đồ đạc xung quanh liền biết cô không ở nhà.

Thời Lê đành giải thích rõ ràng chuyện buổi chiều.

Từ Tình nhìn cô cười, “Sao tớ thấy các cậu muốn từ báo ân phát triển thành chuyện khác vậy?”

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, không có phát sinh chuyện gì đâu!”

“Từ nhỏ thầy cô đã dạy chúng ta thế nào, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo*, cậu lấy thân báo đáp cũng không phải không thể.” Mấy ngày nay thực tập buồn khổ quá, ngay cả Từ Tình bây giờ cũng biết tấu hài.

(*) Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: Sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm khánh kiệt hoàn toàn âm đức của bản thân.

Khi cuộc trò chuyện sôi nổi, thình lình lại có giọng nói của Hà Vân San, “Ai lấy thân báo đáp với ai?”

Qua một hồi, Hà Vân San xuất hiện trong màn hình.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Thời Lê, cậu đang ở đâu đấy?” Cô ấy tò mò thò đầu qua, như thể đang muốn xuyên qua nhìn rõ xung quanh Thời Lê, “Nhìn như ở khách sạn, cậu ở khách sạn sao?”

“Chậc, nhìn cũng không rẻ đấy, cậu đi đâu làm gì.”

Thời Lê nói hàm hồ, “Không có gì, là một người bạn bị bệnh nên tớ qua chăm sóc.”

“Bạn có tiền hả, không phải cậu giấu bọn tớ kết bạn với mấy thổ hào đấy chứ?” Trong đôi mắt của Hà Vân San không che giấu được sự hóng chuyện.

Từ Tình đẩy người ra, “Có có có, có mấy người bạn giàu như cậu ấy.”

“Tớ đâu có giàu, đời này cũng không thể làm phú hào, cố mà làm phú bà thôi.”

“Đúng đúng đúng, bây giờ mời phú bà mau đi tắm rửa đi, ngày mai còn phải đi làm.”

“Đã biết, cậu giống mẹ tớ vậy đấy.”

Hà Vân San mới chậm rì rì rời khỏi phòng Từ Tình.

Hai người còn tính tiếp tục trò chuyện thì người hướng dẫn gọi Thời Lê, cô nhanh chóng nói với Từ Tình: “Tình Tình tớ không nói chuyện với cậu nữa, người hướng dẫn gọi cho tớ.”

“Được thôi.” Nói xong cúp điện thoại.

Thời Lê cũng nhận điện thoại của người hướng dẫn.

Mới vừa nhận, bên kia đã nghe tiếng chất vấn, “Thời Lê cô lại làm sao đấy, nếu cô không muốn làm việc thì nói không làm đi, cô nhận xong không làm toàn ném cho Lý Tư Tư là có ý gì?”

“Tôi biết chuyện này tuy rằng Lý Tư Tư chủ động ôm, nhưng cô lúc ấy cũng không có phản đối gì, cô có phải nên hoàn thành công việc, thay vì ném cho cô ấy làm một mình không.”

“Cô có biết vì cô mà Lý Tư Tư tăng ca đến bây giờ không hả?”

Mấy lời phê bình liên tiếp làm Thời Lê sững sờ giây lát, qua một lúc mà cô vẫn chưa phản ứng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cô muốn giải thích, “Không phải như vậy, tôi…”

Mới vừa nói đã bị người hướng dẫn cắt ngang, “Bây giờ cô không cần phải giải thích với tôi, ít nhất không phải bây giờ, tôi tin những gì tôi chính mắt nhìn thấy, cô nhìn như một cô gái nhỏ thành thật, không ngờ lại học mấy chiêu trò công sở nhanh như vậy.”

“Ngày mai tới văn phòng tôi.”

Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, không cho cô giải thích một câu.

Đến bây giờ cô vẫn còn ngốc, không tin được Lý Tư Tư là loại người mặt ngoài tốt sau lưng lại ngáng chân người khác.

Có thể là có hiểu lầm, Thời Lê không sớm đưa ra kết luận, chuẩn bị gọi Lý Tư Tư dò hỏi tình hình.

Còn chưa kịp làm gì, phía sau đã có tiếng động.

Không biết Cận Ngộ Bạch đã rời giường từ khi nào, đẩy cửa ra, vì đang yếu nên một tay đỡ khung cửa, không biết đã đứng đó bao lâu, không biết có nghe được cô bị mắng không.

Thời Lê nén lại cảm xúc, cố gắng nặn ra một nụ cười, “Sao anh lại dậy rồi, muốn cái gì sao, tôi giúp anh.”

“Ai gọi tới?”

Sắc mặt Cận Ngộ Bạch có hơi tệ vì sốt, môi nhạt màu, gần như không có sắc, hơn nữa quanh mắt còn có quầng thâm, bây giờ thành một mảng u ám.

Giọng anh khàn khàn hỏi.

Thời Lê mấp máy môi, chỉ nói là người hướng dẫn.

Cận Ngộ Bạch thoáng nhìn thấy hốc mắt cô đỏ lên, thêm cả giọng ủy khuất thành thật vừa rồi liền biết nội dung cuộc điện thoại lúc nãy không tốt, anh hỏi: “Ai mắng?”

Thời Lê lắc đầu.

Nhưng cảm xúc của cô đều viết lên mặt, dù cực lực che giấu vẫn sẽ dễ dàng bị nhìn ra.

“Cô đã quên là ai dạy cô phỏng vấn rồi à, môi trường làm việc tôi hiểu rõ hơn cô, cô nói ra đi tôi có thể giúp cô.” Anh không có sức, chầm chậm đi tới, ngồi xuống sô pha.

Cả người anh dựa vào sô pha, tùy ý để đôi chân dài, dễ dàng chiếm một góc phòng.

“Nói.”

Cận Ngộ Bạch nói, giống như đang chờ cấp dưới báo cáo công việc.

Nội tâm Thời Lê đang đánh nhau, cô không biết chuyện này nếu Lý Tư Tư cố ý làm sai thì cô phải khắc phục thế nào, chẳng lẽ làm ầm ĩ lên, bóc trần cô ta?

Mà Cận Ngộ Bạch không trong công ty bọn họ, trong môi trường văn phòng anh là lão nhân, nói không chừng cũng đã gặp qua loại chuyện này, sẽ có kinh nghiệm xử lý hơn cô.

Thời Lê đành phải giấu tên, nói đơn giản sự việc cho Cận Ngộ Bạch.

Mới vừa nói xong, Cận Ngộ Bạch đã nói trắng ra: “Ngốc quá.”

“Cô với thực tập sinh kia là quan hệ cạnh tranh, nói khoa trương hơn là đối thủ, là kẻ địch, trên chiến trường cô đi tin tưởng đối thủ à?”

“Là quan hệ cạnh tranh, nhưng vì sao không thể cạnh tranh lành mạnh?”

Cô tôn trọng cạnh tranh, dùng thực lực của mỗi người mà cạnh tranh, không nên dùng loại thủ đoạn hèn hạ như vậy.

“Ngây thơ, bây giờ cô đang cạnh tranh lành mạnh với cô ta à? Coi như cô ngã một lần thì khôn lên, sau này cô cũng nên sửa cái tật tin người kia đi, lừa một người đơn thuần như cô dễ như trở bàn tay.”

“Việc cô đã làm, không ai có thể đoạt đi.”

“…”

Sau đó Cận Ngộ Bạch còn nói rất nhiều, nhưng sau từ ngây thơ thì Thời Lê không nghe rõ nữa.

Cô cảm thấy tủi thân, rất tủi thân.

Loại tủi thân này còn khó chịu hơn vừa rồi mình bị người hướng dẫn mắng nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên Thời Lê nghe mấy lời như vậy, Hà Vân San cũng thường nói cô là cô gái nhỏ được gia đình nuông chiều không biết ngoài xã hội khó khăn thế nào, lý tưởng hóa quá mức, như thể mỗi người là một người thợ săn thành thục.

Giống như thủ phạm giả vô tội, còn người bị hại lại phải chịu ngàn nhát đao.

Hốc mắt Thời Lê càng ngày càng đỏ, chóp mũi cũng vậy, gương mặt, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, giọng cô hơi run, “Trong chuyện này, rõ ràng thật không công bằng khi lấy kết quả mà nhìn nhận quá trình.”

“Coi như lần này tôi bị cô ta lừa, cũng không đồng nghĩa với việc tôi tin cô ta là sai, càng không khiến tôi của sau này sẽ không tin thêm một ai nữa, mọi chuyện không nên phát triển thành như thế này, thế giới cũng không giống như vậy.”

“Vì sao chúng ta không bảo thủ phạm nghĩ lại mà lại kêu người bị hại tự kiểm điểm bản thân. Tôi biết, anh hiện tại chắc chắn sẽ thấy tôi vô cùng buồn cười, tôi tôn trọng anh, nhưng chuyện này tôi không đồng ý với anh.”

Cận Ngộ Bạch nhất thời cứng họng, ngày thường Thời Lê đều ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù thái độ anh ác liệt cô cũng tươi cười làm theo.

Nhưng lúc này đây, phản ứng của cô còn dữ dội hơn anh nghĩ.

Đây đâu giống thỏ tý nào, rõ ràng là một chú lừa nhỏ bướng bỉnh mà.

Hai người trong không khí giằng co, xưa nay đều là một mạnh một yếu, hiếm khi ngang hàng nhau một lần.

Phẫn nộ có đôi khi cũng là sức mạnh.

Khi họ im lặng nhìn nhau, tiếng chuông cửa lại vang lên, Thời Lê hít mũi, điều chỉnh trạng thái, rồi mới đi mở cửa.

“Đây đây đây, tôi có mua bữa khuya, cố ý khao tiểu tiên nữ của chúng ta đây.” Quan Thịnh một tay giữ cửa, một tay cầm đồ ăn, tươi cười xán lạn như mọi khi.

Lúc này Thời Lê lại không có tâm trạng, gượng cười nói: “Anh Quan, anh có thể đưa em về trước không?”