Legend Of The Mystery Hero

Chương 51: C51: Thần Hộ Vệ




Sáng quá, tôi thầm nghĩ và từ từ đưa tay lên để che mắt khỏi ánh nắng chói chang kia.

Nước?

Tôi gạt qua gạt lại hai bên mi mắt đang ướt sũng vì nước mắt của mình và tự hỏi rằng bản thân đã khóc tựa bao giờ.

Vì vui mừng do đã lấy lại được kí ức, vì buồn bã do những nuối tiếc trong quá khứ, hay vì một điều gì đó khác, tôi cũng không rõ.

Chỉ biết rằng tôi không còn là Kazuto của Trái Đất đó nữa.

-Chào mừng nhóc đã quay trở lại.

Giọng nói đó vang lên khiến tôi giật mình, một giọng nói mà tôi tưởng bản thân sẽ không còn được nghe kể từ lần đầu tới đây nữa.

-Ông...

Không hiểu sao, một luồng cảm xúc hỗn độn "chảy" qua đầu tôi ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy ông ta. Đống xúc cảm đó như đang thúc giục tôi đấm vào cái bộ mặt "già rồi vẫn còn điển trai" đó, nhưng tôi vẫn cố kìm chế lại và chỉ lao tới túm cổ áo.

-Tôi cần lời giải thích!

Nở một nụ cười hiền từ như một ông bụt, ông ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

-Ta biết là nhóc sẽ nói vậy mà. Nhưng trước khi ta trả lời thì liệu nhóc có thể bỏ tay khỏi bộ yukata của ta không? Ta không muốn chúng bị quăn.
-Được thôi.

Hít một hơi thật sâu và buông tay ra, tôi cố gắng giữ một cái đầu lạnh và không để cho đống cảm xúc kia chi phối.

-Vậy, nhóc muốn đi dạo một vòng không?
-Cũng được.

Trái ngược với ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ và rà soát của tôi, ông ta chỉ nhìn về khoảng chân trời xa xăm kia để tận hưởng nó. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng ông ta thực sự đáng tin, bởi những kẻ mưu mô nhất đều như những diễn viên chuyên nghiệp. Thứ xúc cảm toát ra từ ánh mắt của họ đôi khi chính là một cú lừa với người khác.

-Ta biết là nhóc không tin ở ta, ta hiểu mà, nhóc đã trải qua rất nhiều chuyện.
-Thôi đi, tôi không cần ông thương hại, chỉ cần những câu hỏi của tôi thôi.

-Haha. Được rồi, nhóc hỏi đi.
-Trước tiên, ông thật ra là ai? Ảo ảnh của chiếc tai nghe và Haru là do ông đúng không? Chuyện gì đã xảy ra với tôi sau khi tôi ngã xuống biển? Tại sao ông lại đưa tôi tới đây? Tại sao...
-Nào nào...

Ông ta cười nhẹ và đưa hai tay ra để ra dấu hiệu rằng tôi nên dừng lại. Dù bộ mặt kia có trông "thiện cảm" bao nhiêu thì đối với tôi, ông ta vẫn chỉ là một kẻ đáng nghi và có nguy hiểm tiềm tàng.

-...nhóc nói "trước tiên" mà lại hỏi cả đống thì ai trả lời kịp được. Thật là, để ta trả lời lần lượt vậy.
-Được, ông nói đi.
-Về danh tính thật sự của ta thì...thật ra, ta là một vị thần.
-Thần?

Vốn tôi đã đoán ra điều này từ lâu nhưng vẫn không thể không bất ngờ rằng ông ta thật sự là một vị thần.

Hoặc là ông ta đang nói dối.

-Phải, ta là thần hộ vệ của thực tại này. Việc của ta là đảm bảo cho các mọi thứ trong thực tại này được diễn ra một cách tự nhiên, và ngăn chặn những biến cố mang tính nghịch lý có thể xảy ra.
-"Thực tại này" à...lẽ nào còn nhiều thực tại khác?

Tôi tự lẩm bẩm với bản thân rồi liếc nhìn lên ông ta với ánh đầy nghi ngờ.

-Nói dối.
-Hể?

Rõ tự xưng là thần, nhưng vẻ mặt ngơ ngác của ông ta bấy giờ không khác gì một đứa trẻ ngơ ngác, không hiểu chuyện.

-Ông bảo rằng trách nhiệm của ông là ngăn chặn các tình huống phi tự nhiên xảy ra. Vậy tại sao ông lại mang tôi đến thế giới này?

Đến lúc này nụ cười trên môi ông ta mới dập tắt. Vẻ mặt hiền hậu của một ông bụt, trong chốc lát, đã được thay thế bằng sự nghiêm túc trên từng phần da mặt kia.

-Vì...nhóc là người của cả hai thế giới thuộc hai vũ trụ khác nhau.
-Hả? Ông đang nói cái quái gì vậy?
-Đó là sự thật. Hãy chấp nhận nó đi.
-Không thể nào...ông...có thể giải thích rõ hơn được không?
-Được rồi, ta sẽ nói, nhưng chỉ về chủ đề chính thôi. Nhớ nghe cho kĩ vào, nhóc...



"Ngày anh hùng Ezio đánh bại ma vương", đó là lễ kỉ niệm cho sự kiện trọng đại cùng tên đã xảy ra vào ngày 26 tháng 11 của 97 năm trước. Nhưng không một ai, kể cả phu nhân Maya, biết được điều gì thật sự đã xảy ra vào khoảnh khắc "vụ nổ đó" xảy ra.

Vào cái ngày định mệnh đó, một sự kiện lớn hơn rất nhiều so với cuộc chiến đó đã diễn ra, nó có tên là "Sự hội tụ". Khi ngày đó đến, tất cả các vụ trụ sẽ ở trạng thái bất ổn nhất, và hơn nữa, những "cánh cổng" vô hình sẽ bắt đầu xuất hiện hàng loạt một cách ngẫu nhiên giữa các vụ trụ. Những cánh cổng đó chính là nguyên nhân chính cho những tác động "phi tự nhiên" giữa các thế giới với nhau.

Lúc lớn, lúc nhỏ, lúc không, cái sự kiện cứ một triệu năm xảy ra một lần này cũng chính là lý do đã gây cuộc đại tuyệt chủng của loài khủng long trên Trái Đất. Vì nó mà một tảng đá từ một thế giới to gấp 100 lần Trái Đất đã rơi xuống đó và tàn phá tất cả.

Và khi "Sự hội tụ" xảy ra vào ngày hôm đó, nó đã tạo ra một dị điểm khiến linh hồn của Ezio và ma vương được dung nạp vào với nhau. Rồi từ đó phá vỡ quy luật bất biến của không-thời gian, nhập vào thân xác của một đứa bé được sinh ra tại Trái Đất vào 82 năm sau cuộc chiến đó.

Phải, đứa trẻ chính là tôi, Harukiri Kazuto. Một đứa nhóc, tưởng chưng như bình thường, nhưng thực chất lại là hậu kiếp "bất đắc dĩ" của hai người kia.

Đương nhiên, vốn là dị điểm nên tôi cũng là chiếc vé vàng cho sự hồi sinh của ma vương. Xưa kia có một lời tiên tri nói rằng, vào ngày "The Chosen One" đủ 18 tuổi, ma vương sẽ chiếm lấy thân xác của đứa trẻ đó và tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Và để ngăn chặn điều đó diễn ra, hay đúng hơn, là để đứa trẻ đó có thể "đánh bại" ma vương, thần hộ vệ của thực tại này đã "đưa" cậu "quay lại" thế giới ma pháp này.

-...Nhưng điều ta không ngờ tới rằng đưa nhóc đến đây lại đẩy nhanh quá trình tái sinh của ma vương.

Chắc hẳn ý ông ta là do Tori đã đâm Excalibur vào mình.

Tôi vô thức lấy tay xoa bụng để xem vết thương trên bụng bản thân còn không, và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm vì thân thể vẫn còn nguyên.

-Ra là vậy...thế, đó là lý do ông gián tiếp hạ sát tôi ở Trái Đất và đưa tôi tới đây à?
-À không, ta đâu có nói vậy.
-Hửm?
-Ta nghĩ là do ma vương, có lẽ hắn đã khiến nhóc thấy ảo giác về việc Hare đã lấy chiếc tai nghe của nhóc để rồi khiến nhóc tự nhảy xuống biển.
-Vô lý, ông nói rằng hắn muốn hồi sinh và tiêu diệt nhân loại, vậy sao lại đi giết vật chủ duy nhất là tôi được?
-Chà, ta cũng không biết nữa, hoặc là do một thế lực nào đó chăng? Dùng trà chứ?

Đương nhiên, tôi nhận ra được ông ta đang cố né tránh câu hỏi kia, nhưng bản thân lại ngay lập tức sau đó bị phân tâm bởi một bộ bàn ghế bằng gỗ xuất hiện ở trước mặt từ hư không.

-Thế nào mà...
-Nào, cứ ngồi xuống đi.


Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với vị thần kia, ông ta búng tay và bỗng nhiên có hai tách trà xuất hiện trước mặt chúng tôi.

-Cảm ơn, nhưng tôi không thích uống trà.
-Vậy thì cà phê à.

Chỉ bằng một cái búng tay, tách trà đã lập tức được thay thế bằng một tách cà phê Cappuchino, loại cà phê mà tôi yêu thích nhất.

-Ực...xin phép.

Tôi từ từ nhâm nhi tách cà phê ngon lành và tận hưởng từng giây phút khi được thưởng thức lại hương vị tại "quê nhà" sau nhiều tháng xa cách.

-Về chuyện ma vương tái sinh...tại sao Excalibur lại tách hắn ra khỏi tôi được?
-À, ta quên chưa nói, vốn là vì một phần linh hồn của Ezio và ma vương bị phong ấn vào trong Excalibur nên nó cũng như một chiếc chìa khoá và nhóc là ổ khoá.
-Vậy sao ông không làm gì đó để ngăn Tori lại? Ông thần cơ mà.
-Ồ, nếu ngăn được thì ta đã làm rồi. Nhưng đáng buồn là quyền năng của ta có giới hạn. Chủ yếu ta chỉ mở cổng dịch chuyển để đi tham quan các thế giới thôi.
-...

Lời giải thích của ông già kia bấy giờ như một cái tát mạnh vào trí tưởng tượng của tôi. Và rốt cuộc thì kết quả cho việc tin tưởng vào ông ta chỉ là sự thất vọng tràn trề.

Vậy ra đây là cái giá phải trả khi đặt niềm tin vào sai chỗ.

-Dù sao thì...tôi cũng chết rồi mà, nghĩ nhiều làm gì.
-Về chuyện đó, nhóc vẫn còn sống khoe re đấy.
-Hể?
-Excalibur không giết nhóc mà chỉ tách ma vương ra thôi.
-Vậy còn đống máu chảy ra?
-À, vết thương của nhóc đã lành lại ngay sau khi rút kiếm ra.

Lúc này, đầu tôi không khác gì một mớ hỗn độn khi nhận được những thông tin chứa đầy yếu tố bất ngờ kia.

-Nhưng tôi đang ngồi đây mà.
-Đây chỉ là phần linh hồn của nhóc thôi, còn thân xác nhóc vẫn đang ở dưới kia.

Tâm trạng của tôi bấy giờ, nếu phải mô tả thì tôi sẽ gọi là "siêu vui mừng". Bởi không có gì khiến tôi vui hơn là được gặp lại cô ấy.

Yumi, đợi tớ nhé.

Nghĩ tới đây thì một cảm giác nặng nề chạy qua ngực tôi. Suýt chút nữa thì tôi đã quên mất rằng chính bản thân đã giải phóng "cơn ác mộng" kia và gây nguy hiểm cho mọi người.


-Ông biết cách nào để đánh bại ma vương không?
-Đương nhiên.
-Hãy chỉ cho tôi đi.
-Đôi lúc nhóc nóng vội thật đấy. Chậc chậc, đúng là tuổi trẻ mà. Đứng lên đi.

Mặc kệ những suy nghĩ hoài nghi về ông ta, tôi đứng phắt dậy và tiến lại gần vị thần kia.

-Vậy...oái!

Bất giác ông ta gõ ngón tay vào trán tôi và cảnh tượng tiếp theo xuất hiện trước mắt tôi khiến tôi muốn ói ra.

Tôi được tách ra từ "linh hồn" kia và rồi bản thân bay đi, hay nói đúng hơn, là tôi bị lôi đi từ trên kia xuống mặt đất. Đây sẽ là một "chuyến bay" thú vị nếu không nhờ cái tốc độ nhanh đến "điên cuồng" này. Với điểm bắt đầu là từ vương quốc, tôi bị kéo băng qua những cánh rừng và ngọn núi cao chót vót, đôi lúc bản thân còn bay song song với một chú chim đại bàng. Và dù có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi ước nó có thể nhìn thấy và nghe được lời chào của tôi. Đến cuối cùng, tôi dừng lại trước một hang động được bao phủ bởi một kết giới ma pháp khiến cho người ngoài không thể nhìn thấy được.

Đó là tất cả những gì tôi được "chiêm ngưỡng" trước khi bị kéo trở lại trên này. Khoảnh khắc tôi cảm nhận lại chỗ đứng, thì bản thân đã ngay lập tực ngã khuỵu xuống vì đôi chân đang run rẩy. Cảm giác như cái hồi lần đầu tôi chơi tàu lượn siêu tốc ở Trái Đất.

-Ông làm cái gì vậy?
-Chỉ đường cho nhóc.
-Chỉ đường kiểu quái quỷ gì vậy!?
-Haha, vậy nhanh hơn. Hơn nữa, đó là nơi ở Bạo Long Vương Garmadon.
-Ực...ông đang đùa phải không?

"Bạo Long Vương Garmadon" tôi đã từng nghe Yumi nói qua về nó và chính bản thân cũng đã đọc sách để thoả mãn trí tò mò.

Một trong ba thực thể TITAN còn sống sau cuộc đại tuyệt diệt không rõ nguyên nhân vào thời cổ xưa. Garmadon chính là vị vua cuối cùng của loài rồng và cũng là con rồng sở hữu sức mạnh vượt xa tất cả những long vương tiền nhiệm. Và hơn hết, đã là long vương thì nó có thể truyền cho sinh vật khác một phần sức mạnh thông qua một liên kết, đó là Long nhãn.

Đến bây giờ chưa ai tìm được Garmadon nên sử sách cũng không hề ghi nó có tác dụng gì. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, nó sẽ ban cho người sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc.

-Nhóc nghĩ đến lúc này mà ta còn đùa được sao?
-Xin lỗi.
-Đừng bận tâm. Những gì nhóc cần làm, là đến đó và chứng minh cho Garmadon rằng nhóc xứng đáng có được Long nhãn, rồi dùng nó để đánh bại ma vương.
-Thật...ư? Tôi có thể đánh bại ma vương?

Một cảm giác căng thẳng chạy khắp thân thể khiến tim tôi đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.

-Đúng! Ta đã nói rồi mà...

Ông ta đặt tay lên vai tôi như cái cách mà một người cha đang động viên con mình tiến bước. Nó thực sự khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.

-...Nhóc sẽ là anh hùng.