Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 13: Lãnh ý




Khẽ nghiêng đầu, mi tâm nhăn lại, khoé miệng bên trái khẽ câu lên, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, đây rõ ràng là biểu hiện tức giận!

Trong lòng Thẩm Khước thở dài một tiếng, cẩn thận từng ly từng tý bước đến trước mặt Thích Giác, lí nhí nói: “Tiên sinh uống nhiều rượu, có phải buồn ngủ rồi không? Có phải thấy choáng váng không? Ừm, A Khước đi pha một ấm trà cho người tỉnh rượu nhé?”

Thích Giác không nói chuyện, trong Liêu Từ đình chỉ còn âm thanh ngón tay trỏ của chàng gõ xuống mặt bàn từng cái từng cái một.

Loại không khí yên tĩnh như vậy khiến Thẩm Khước cảm thấy áp lực, nàng to gan ngồi xuống bên cạnh Thích Giác, ngửa cổ nhìn Thích Giác, nói: “Cái đó, Thẩm gia cực kỳ vô vị. Hôm nay không dễ gì con mới nghĩ được cách như thế này trốn ra ngoài thăm tiên sinh, tiên sinh có vui không?”

Ngón tay của Thích Giác đang gõ trên mặt bàn liền dừng lại.

Thẩm Khước giương lông mày, cúi đầu, gảy gảy đầu ngón tay, nói: “Tiên sinh, tiên sinh, Thẩm gia mời rất nhiều thầy tới giảng dạy, dạy viết chữ, dạy cắm hoa pha trà, dạy thêu thùa, dạy nấu nướng, dạy múa hát, dạy luật lệ trong cung…” Nàng ngẩng đầu, trong mắt có ánh sáng như sao lấp lánh, “Nhưng nhiều tiên sinh như vậy, A Khước vẫn ngày ngày nhớ người!”

Mi tâm đang nhíu lại của Thích Giác liền giãn ra một chút chút.

Thẩm Khước cắn môi híp mắt, nghiêng đầu nói: “Vì vậy tiên sinh không giận nữa đúng không?”

“Con thật là…” Thích Giác cười nhẹ ra tiếng.

“Tiên sinh không giận là tốt rồi!” Thẩm Khước vui vẻ đứng dậy, phủi ống tay áo rộng rãi, không cẩn thận va phải chén rượu bên cạnh bàn khiến nó rơi xuống. Chén rượu lăn xuống trên mặt đất, dừng ở phía dưới chân bàn đá.

Thẩm Khước lè lưỡi lo sợ tiên sinh lại trách nàng lỗ mãng, vội vàng ngồi thấp người xuống để lấy.

Thích Giác híp mắt, khẽ nghiêng tai lắng nghe. Sau đó, chàng đưa tay ra thăm dò, chuẩn xác đem mu bàn tay chắn ở cạnh bàn.

“Ai ya!” Thẩm Khước đứng dậy, cái trán đụng trúng lòng bàn tay của Thích Giác.

Thích Giác nhẹ trách cứ: “Lỗ mãng.”

Thẩm Khước khẽ cười.

Nàng nhìn Thích Giác thu tay về, hoài nghi hỏi: “Tiên sinh, người làm sao biết con sẽ đụng trúng cạnh bàn thế?”

“Ta không biết.” Thích Giác bình đạm nói.

Chàng quả thực không biết, chàng chỉ lo lắng nàng có thể bị va vào, cho dù chỉ có một chút khả năng đó.

Thẩm Khước gãi gãi đầu, lại hỏi: “Tiên sinh, con luôn cảm thấy mắt của người có thể nhìn thấy.” Nàng vừa nói vừa đưa tay ra, ở trước mặt Thích Giác bày ra các hình thù, một lát là con thỏ nhỏ, một lát lại là con heo. Nàng hỏi: “Tiên sinh, người xem đây có bao nhiêu ngón tay?”

“Đừng ồn.”

Thích Giác vươn tay, chuẩn xác bắt lấy tay của Thẩm Khước.

“Con…con…” Nghe ra trong thanh âm của Thích Giác có một chút lãnh ý, Thẩm Khước giật mình, nàng đứng dậy, lúng túng nhìn Thích Giác.

Thẩm Khước từ nhỏ ở trước mặt Thích Giác luôn né tránh mấy từ “đôi mắt”, “không nhìn thấy”, nàng luôn sợ sẽ chọc đến chỗ đau của Thích Giác. Nhưng sau này nàng phát hiện Thích Giác đối với đôi mắt của mình hoàn toàn không đế ý. Giữa hai người bèn không tránh chuyện này nữa. 

Lúc sáu tuổi, Thẩm Khước ngồi ở trên chân của Thích Giác, dưới ánh nắng hiếm khi xuất hiện ở Túc Bắc, duỗi tay tạo ra nhiều loài động vật nhỏ. Nàng ngửa cổ nhìn Thích Giác, hỏi: “Tiên sinh, tiên sinh! Người đoán xem đây có bao nhiêu ngón tay?”

Thích Giác chuẩn xác bắt được tay của nàng, sau đó gõ gõ vào trán của nàng, nói: “A Khước nhỏ bé đã lớn rồi, vậy mà còn bắt nạt một người mù như ta.”

Thẩm Khước liền bày ra khuôn mặt nghiêm túc nói: “Tiên sinh, sau này con làm đôi mắt của người.”

Tựa như phát giác ra khẩu khí của bản thân có chút không đúng, Thích Giác ho nhẹ một tiếng, chàng dịch ra phía sau, vẫy vẫy tay với Thẩm Khước.

Thẩm Khước lập tức nở nụ cười, hai chân bước đến, ngồi trên ghế ngọc thạch dài.

“Tiên sinh, con cảm thấy lần quay về Ngạc Nam này, người so với trước đây không giống nhau.” Thẩm Khước nghiêng người nhìn Thích Giác gần ngay bên cạnh.

“Ồ? Chỗ nào không giống?” Ánh sáng trong mắt Thích Giác khẽ loé lên.

Cái này Thẩm Khước nói không ra được, nàng chậm rãi lắc đầu, lại nghĩ đến Thích Giác nhìn không thấy, liền nói: “Con không nói ra được… giống như đối tốt với A Khước hơn? Ừm, giống như cũng càng dễ tức giận hơn, nhưng tức giận rồi cũng không phạt con nữa!”

Thích Giác buồn cười: “Muốn bị đánh roi vào tay rồi?”

“Không không không…” Thẩm Khước liên tục phẩy tay, “Tiên sinh có thế nào cũng là tiên sinh, là tiên sinh thương con nhất!”

Thẩm Khước ngáp một cái, chén rượu vừa nãy Yên Đoạt cứng rắn nhét cho nàng đã bắt đầu phát tác, nàng xoa xoa mắt, thanh âm dinh dính nói: “Tiên sinh, con buồn ngủ.”

Thẩm Khước nhấc chân lên, gác chân lên ghế dài, sau đó nằm xuống bên người Thích Giác. Nàng túm lấy cổ áo của Thích Giác, vội nói: “Không có người khác nhìn thấy, con dựa vào tiên sinh ngủ một lát, một lát là được…”

Nàng dựa vào Thích Giác gần hơn nữa, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ áo của chàng.

Không quá một lúc, hơi thở của nàng kéo dài, đã tiến vào giấc ngủ.

Thích Giác híp mắt, ngửa đầu nhìn ánh nắng đang chiếu bên ngoài, rất chói mắt. Chàng lại cúi đầu, ánh mắt ngưng đọng trên người Thẩm Khước. Thẩm Khước bây giờ vẫn còn nhỏ, mặc nam trang của Thẩm Hưu, cũng khó che đậy được một thân mềm mại, ánh nắng chiếu vào nàng, trên người bao quanh một tầng kim quang.

“ A Khước, sau này ta sẽ không bao giờ đánh mất đôi mắt của ta nữa.”

Thẩm Khước tỉnh lại từ trong tiếng tiêu của Thích Giác.

Nàng xoa xoa mắt, nhìn Thích Giác đứng cạnh hành lang dài, bĩu môi nói: “Tiên sinh, sao người có thể quấy nhiễu mộng đẹp của con nha!”

Tiếng tiêu ngừng lại, Thích Giác nói: “Nên về rồi.”

Tinh thần Thẩm Khước lập tức khô héo, vẻ mặt đau khổ, nói: “Con hiểu rồi…”

“Về Thẩm gia rồi, không được tuỳ tiện như vậy nữa.” Thích Giác nói.

Thẩm Khước nhăn mày nói: “Con đều biết rồi, chẳng qua khi ở chỗ của tiên sinh mới như vậy. Về Thẩm gia rồi, cần có quy củ, con đều hiểu hết.”

Thích Giác gật đầu, im lặng một lát, lại nói: “Cũng không cần phải khắp nơi uỷ khuất bản thân mình”.

Đến xế chiều, Thẩm Khước mới quay về Thẩm phủ. Thích Giác không yên tâm, phái Ngư Đồng đi theo, cho đến khi đưa người vào cửa lớn Thẩm gia mới quay về.

“Tam cô nương, chúng ta đi bên này, bên này ít người!” Kinh Thiền lau mồ hôi, lòng nghĩ chuyến đi không dễ dàng này coi như sắp hoàn thành rồi.

Thẩm Hưu vẫn luôn ở Chiết Tranh viện chờ, nhìn thấy Thẩm Khước nguyên nguyên vẹn vẹn quay về mới yên tâm. Đến khi biết Thẩm Khước đi Trầm Tiêu phủ, còn bị Yên nhị rót cho một ly rượu, mặt Thẩm Hưu giây lát liền đen lại. Chàng thiếu chút nữa muốn trực tiếp xông ra ngoài tìm Yên Đoạt tính sổ, vẫn là Thẩm Khước ngăn chàng lại.

“Ca ca tốt của muội! Muội cực khổ giấu giếm, không dễ gì mới không lộ diện, huynh nhất định đừng lỡ miệng mà nói ra!” Thẩm Khước kéo góc áo của Thẩm Hưu, đáng thương nói.

Thẩm Hưu hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng dừng cước bộ lại. Chàng tuy rằng lỗ mãng nhưng cũng hiểu danh tiếng của nữ nhi là chuyện lớn.

Chàng lại nhìn sắc mặt hồng hồng của Thẩm Khước, biết hôm nay nàng ra ngoài chơi rất vui, liền cũng cười ngớ ngẩn theo.

Thôi vậy, tiểu tử Yên Đoạt kia, có cơ hội sẽ báo thù!

Ngày tháng trôi qua như nước chảy. Sau này, Thẩm Khước lại có hai lần đi xin Thẩm Hưu, nàng thay đổi dáng vẻ cầu xin, tự tay làm điểm tâm, lại nói một đống những lời ngọt ngào như mứt trái cây, Thẩm Hưu mới đồng ý đưa Kinh Thiền cho nàng mượn hai lần.

Cũng may, hai lần này đều bình bình an an, không còn gặp loại chuyện ngoài ý muốn như chuyện của Yên nhị nữa.