Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 137: 137: Tập Hợp Làm Giám Định Huyết Thống






Tô Vân càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, giống như phát điên, nói chắc như đinh đóng cột: “Chắc chắn không có chuyện gì đâu, Hướng Nam, Hạ Vũ Mặc chắc chắn là con trai của Tô Yên, anh không cảm thấy Hạ Vũ Mặc và Tô Yên có chút giống nhau sao?”
Tô Vân đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta cầm điện thoại tìm ảnh chụp chung khi còn bé với Tô Yên, một lòng muốn Sở Hướng Nam tin tưởng cô ta.

“Cô là một kẻ điên, Tô Vân, nhanh ký đi, tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu.” Sở Hướng Nam bóp chặt cánh tay của Tô Vân: “Trước kia lúc chưa lấy cô, việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, mà sau khi lấy cô, cuộc sống của tôi càng ngày càng tồi tệ, nếu như ban đầu tôi cưới Tô Yên thì tôi sẽ không đến mức rơi vào tình cảnh như thế này.”
Tô Vân nhìn chằm chằm Sở Hướng Nam, từ trong mắt Sở Hướng Nam cô ta có thể nhìn thấy sự chán ghét sâu sắc của anh ta.

“Hướng Nam, mẹ em đập đầu vào cột tự tử, sau khi tỉnh dậy lại bị tống vào tù, cha em cũng không chấp nhận em, chẳng lẽ ngay cả anh cũng không muốn em nữa sao?”
Cô ta chỉ còn lại mỗi Sở Hướng Nam nữa thôi.

“Tất cả đều là do các người gieo gió gặt bão, đừng liên lụy đến tôi.” Sở Hướng Nam máu lạnh vô tình nói: “Về phần đứa bé trong bụng cô, xóa sạch hay là giữ lại cũng tùy cô thôi, cô đừng hy vọng tôi sẽ chấp nhận nghiệt chủng này.”
“Sở Hướng Nam, anh không phải là người.” Tô Vân đau thương phẫn nộ nói.

“Ký đi.” Sở Hướng Nam lại đưa đơn thỏa thuận ly hôn cho Tô Vân: “Cô không chịu ký thì tôi cũng có cách bắt cô ký, không muốn chịu giày vò thì nghe lời chút đi.”
Tô Vân biết Sở Hướng Nam quyết tâm muốn ly hôn rồi.

Nhìn chằm chằm vào đơn thỏa thuận ly hôn, Tô Vân ngây người rất lâu, cuối cùng cầm bút, viết tên mình xuống: “Sở Hướng Nam, hy vọng anh sẽ không phải hối hận.”
“Lấy cô, mới mà chuyện mà Sở Hướng Nam tôi hối hận nhất.” Sở Hướng Nam cầm lấy đơn thỏa thuận ly hôn rời đi, ngay cả một khắc cũng không muốn ở lại thêm.


Sau khi Sở Hướng Nam rời đi, Tô Vân tức giận đập nát không ít đồ đạc.

Cô ta không còn gì nữa rồi.

Cô ta hai bàn tay trắng, những thứ này đều là do Tô Yên hại.

“Cho dù cô đập vỡ tất cả những thứ ở trong này cũng không thể nào thương tổn đến Tô Yên được đâu.”
Tần Nhã Hân đeo khẩu trang bước vào, nhìn lướt qua hiện trạng trong phòng bệnh, lại nhìn thấy ngón tay bị đứt của Tô Vân nói: “Anh ta chỉ muốn một ngón tay của cô thôi đã xem như là cô gặp may rồi đấy.”
“Cô Tần, giúp tôi, cô chắc chắn phải giúp tôi.” Tô Vân ký thác toàn bộ hy vọng trên người Tần Nhã Hân: “Trong tay tôi có một bí mật rất lớn, cô xem đi.”
Tô Vân lấy tấm ảnh trong điện thoại đưa cho Tần Nhã Hân xem, trong tấm ảnh là Tô Yên lúc còn nhỏ.

Tần Nhã Hân nhất thời không nhận ra nói: “Đây là?”
“Cô Tần, cô có cảm thấy rất quen mắt đúng không?” Tô Vân vội vàng nói: “Đây là Tô Yên lúc còn nhỏ đấy, có phải trông rất giống Hạ Vũ Mặc không? Trước kia tôi đã nói đứa bé này không bình thường, bây giờ tôi càng chắc chắn hơn, nó chính là dã chủng của của Tô Yên.”
Tần Nhã Hân nhìn Tô Yên trên bức ảnh, quả thực là có chút giống Hạ Vũ Mặc.

Tô Vân nói: “Tôi sẽ nghĩ cách làm xét nghiệm ADN của Hạ Vũ Mặc và Tô Yên, chỉ cần vào ngày đại thọ của ông cụ Lục vạch trần Tô Yên, tôi xem làm sao cô ta còn có thể trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Lục.”
Tần Nhã Hân đồng ý nói: “Chỉ cần cô có thể khiến Tô Yên cút khỏi nhà họ Lục, Tô Vân, tôi chắc chắn sẽ giúp cô xoay chuyển tâm ý của Sở Hướng Nam.”
“Không, tôi muốn khiến cho Sở Hướng Nam thân bại danh liệt, mất hết tất cả giống như tôi.” Trong mắt Tô Vân tràn đầy hận ý.


Tần Nhã Hân cong môi cười, cô ta tán thưởng điểm này của Tô Vân.

Hồ Thanh bị giữ lại ở nhà cũ nhà họ Lục, trong nhà ngoại trừ ông cụ Lục và người giúp việc ra thì những người khác đều ra ngoài rồi.

Hồ Thanh nhân cơ hội này đi vào trong phòng của Tô Yên, đến bàn trang điểm của Tô Yên tìm được mấy cọng tóc của cô, cầm túi xách đi ra ngoài, đeo khẩu trang, dáng vẻ lén lút, trực tiếp bệnh viện giám định trung tâm.

Tóc của Hạ Phi, trước đó Hồ Thanh đã lấy được rồi, cô ta giao tóc của hai người cho trung tâm giám định, đưa tiền gấp gáp nói: “Nhất định phải có kết quả trước năm giờ cuối tuần này đấy.”
Bác sĩ cam đoan nói: “Không thành vấn đề.”
Cùng lúc đó.

Tô Yên dẫn Hạ Phi, Hạ Vũ Mặc và Trần Tố Anh đang đi thử các món ăn ở trong khách sạn.

Hạ Vũ Mặc tham ăn, ăn đến bụng tròn vo, đang nằm trên ghế dài nghỉ ngơi.

Hạ Phi thân sĩ hơn nhiều, nhìn thấy đồ ăn ngon cũng không tham ăn giống như Hạ Vũ Mặc.

Trần Tố Anh biết hai người là anh em ruột, rất kinh ngạc, bà ấy rất thích hai đứa bé này.

Tâm trạng của Tô Yên rất phức tạp, cho dù không cần xét nghiệm huyết thống thì trong lòng cô hiểu rõ, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc chín mươi chín phần trăm là con trai của cô.


Hai cục cưng của cô, vừa ưu tú vừa khiến người ta yêu thích như vậy, chỉ số EQ IQ lại rất cao, có lúc Tô Yên cảm thấy, với gien của Trần Hạo chỉ e là không thể sinh ra đứa bé ưu tú như vậy được.

Cô nghĩ đến lời nói lúc trước của Trần Hạo, anh ta phủ nhận chuyện xảy ra đêm năm năm trước, lẽ nào người đêm đó thực sự không phải là Trần Hạo sao?
Đang suy nghĩ, Tô Yên đột nhiên nghe thấy Trần Tố Anh gọi cô.

“Tiểu Yên, con nếm thử mùi vị của loại rượu này xem.”
“Vâng ạ.”
Tô Yên nhấp một ngụm: “Rất ngon miệng, cảm giác đầy đặn, dư vị kéo dài, vị hoa quả rất thơm.”
“Vậy thì lấy loại rượu đỏ này đi.” Trần Tố Anh mỉm cười đánh nhịp quyết định.

“Con cũng muốn uống.” Hạ Vũ Mặc xoa xoa cái bụng nhỏ khẽ nói cậu cũng muốn uống.

“Trẻ nhỏ không được uống rượu đâu.” Tô Yên từ chối.

Hạ Vũ Mặc lại nhìn Hạ Phi nói: “Anh ơi, em uống một ngụm nhỏ thôi, một chút xíu thôi á.”
“Không được.” Hạ Phi đứng bên cạnh Tô Yên nói: “Em quên có lần lén lút uống trộm rượu của viện trưởng, ngủ cả một buổi chiều rồi sao?”
Hạ Vũ Mặc bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Hừ, mọi người không yêu con, Tiểu Vũ là đứa nhỏ tội nghiệp không được ai yêu thương cả.”
Tô Yên dở khóc dở cười: “Còn làm ra vẻ đáng thương nữa chứ.”
Trần Tố Anh nhìn thấy bộ dạng tủi thân của Hạ Vũ Mặc, đau lòng nói: “Đến đây, bà nội Trần cho con thử một chút nhé.”
“Vẫn là bà nội Trần yêu thương Tiểu Vũ nhất.” Hạ Vũ mặc thuận thế ôm bắp đùi của Trần Tố Anh, đắc ý lè lưỡi với Hạ Phi và Tô Yên.


Trẻ con làm nũng sẽ có sữa, chính là đạo lý này.

Trần Tố Anh dùng đũa chấm một tí rượu đỏ cho Hạ Vũ Mặc thử, Hạ Vũ Mặc còn thử chưa đã, còn muốn nữa, Trần Tố Anh nói: “Không được uống nhiều, đợi con lớn lên, bà nội Trần sẽ không ngăn cấm con.”
Mấy người đang nói chuyện thì có một người phụ nữ cao quý đi qua đó, nhìn chằm chằm Trần Tố Anh, vui mừng nói: “Tố Anh, thực sự là bà rồi.”
Trần Tố Anh nghe thấy giọng nói gọi mình, vừa ngẩng đầu nhìn cũng rất bất ngờ nói: “Lan Ngọc, bà quay về lúc nào vậy.”
Ngô Lan Ngọc và Trần Tố Anh là bạn tốt lâu năm, sau khi Ngô Lan Ngọc di cư đến nước A, hai người cũng ít liên lạc hơn rất nhiều, nhưng tình cảm chị em vẫn còn đó.

“Không phải là đại thọ bảy mươi tuổi của ông cụ nhà bà sao, tôi đặc biệt trở về đấy, đủ thành ý chưa nào.”
Trần Tố Anh giả vờ tức giận nói: “Tôi còn tưởng rằng bà ở nước A thích quá nên không muốn về nữa, nhiều năm như vậy rồi mà cũng không biết quay về nhìn tôi một cái đâu.”
“Ai ya, tôi cũng muốn về lắm, nhưng còn phải giúp con trai chăm cháu sao, cháu trai rồi đến cháu gái, ôi chao, còn tưởng là nuôi con trai khôn lớn thì sẽ ung dung hơn, haizz muốn quay về mười năm trước quá.”
Tính tình Ngô Lan Ngọc rất tốt, rất thoải mái.

Bà ta nhìn thấy Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, mỉm cười nói: “Tố Anh, đây là cháu trai của bà sao? Ai ya, lớn lên đẹp trai quá, còn phải nói, giống Cận Phong lúc nhỏ quá, đây là con dâu của bà nhỉ, đoan trang lễ độ, tướng mạo vượng phu, ánh mắt của Cận Phong đúng là tốt thật đấy.”
Ngô Lan Ngọc cũng giả vờ tức giận: “Tố Anh, bà chẳng thú vị gì cả, Cận Phong lấy vợ mà cũng chẳng báo gì cho tôi cả, hai cháu trai cũng lớn như vậy rồi, lúc gọi điện đến cũng không nghe thấy bà nhắc tới nữa.”
Cháu trai?
Trần Tố Anh nghe thấy lời nói của Ngô Lan Ngọc, cũng cảm thấy Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc thực sự giống Lục Cận Phong.

Trước kia bà cũng lấy tấm ảnh lúc còn nhỏ của Lục Cận Phong ra để so sánh, quả thực rất giống nhưng Lục Cận Phong nói không phải.

Lời nói của Ngô Lan Ngọc khiến trong lòng Trần Tố Anh lại nảy sinh nghi ngờ..