Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 90: Giết địch




Edit: Cẩn

Beta: Lan Hương

Bây giờ thì Như Phong đã sâu sắc cảm nhận được sự bất lợi của một sĩ binh bình thường, bởi vì ngươi sẽ không biết phải làm gì, không biết đang đi đâu, sẽ cùng ai đánh nhau, ngươi chỉ có thể làm theo những gì cấp trên ra lệnh.

Hôm đó trời còn chưa sáng, Như Phong đã bị gọi rời giường, đầu óc hỗn hỗn độn độn đi theo sau người khác, tướng sĩ toàn doanh trướng tập họp lại rồi xuất phát, tịch túc (1) mà đi, sau khi băng qua vài ngọn núi, đến lúc ánh bình minh buông xuống thì đã đến một khe núi ẩn khuất trong rừng rậm.

Không biết qua bao lâu, ở phía đầu sơn đạo xa xa kia bỗng nhiên có đàn chim loạn phóng lên trời, tim Như Phong run lên: địch nhân tới rồi!

Sau đó, tiếng vó ngựa dồn dập nện xuống mặt đất, kinh thiên động địa, bụi mù cuồn cuộn, cung nỏ đao kiếm dưới ánh mặt trời lóe lên những tia sáng lạnh, đoàn binh có đến mấy vạn binh mã.

Đợi đến khi mấy vạn quân địch toàn bộ tiến vào khe núi, Như Phong nghe một tiếng hét lớn: “Lên!”

Trong khoảnh khắc, tiếng trống như sấm, đinh tai nhức óc, tên bay vùn vụt thoáng chốc ngập trời, một trận mưa tên lướt qua, địch nhân tuy luống cuống thế nhưng đội hình lại không quá rối loạn, quả nhiên là tinh binh được huấn luyện kĩ càng.

Trận mưa tên vừa dứt chính là lúc bọn Như Phong lên đài, giơ cao đại đao hoặc trường kiếm trong tay, thấy địch liền sát, trong tay Như Phong chỉ là một thanh kiếm bình thường, ở trong trận chiến hết vung lên cao rồi hạ xuống thấp. So với Cao Càng Tề đang anh dũng giết địch, Như Phong chỉ có thể xem như là đang tự bảo vệ mình, lâu lâu mới giúp đỡ những sĩ binh bên cạnh mà thôi.

Như Phong nhìn gương mặt non trẻ kia, trong một thoáng… căn bản là không thể nào ra tay tàn nhẫn được, dù sao mình cũng chỉ tự vệ, đâm đối phương bị thương là được rồi! Như Phong lúc này tựa như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện…

Trận phục kích này vô cùng kịch liệt, trước giờ Như Phong chưa từng thấy nhiều máu như vậy, nàng trông thấy những binh sĩ thường ngày cười cười nói nói hiện giờ lộ ra vẻ mặt méo mó lạnh lẽo, vũ khí trong tay không ngừng huy động, giết người trong nháy mắt, máu tươi phun trào, người không ngừng ngã xuống, số lượng người sống từ từ giảm bớt.

Nghiêng người một cái, trường kiếm trong tay đâm tới ngăn chặn một đao chí mạng, tên lính được Như Phong cứu căn bản không có thời gian liếc nhìn Như Phong một cái, khua đại đao trong tay, lần nữa xông lên chiến đấu.

Ba tên địch nhân vọt tới vung đao bổ vào Như Phong, Như Phong né trái tránh phải, huy động trường kiếm, trong chớp mắt, một cỗ máu tươi ấm nóng phun lên mặt, ở đầu mũi kiếm, một gã binh lính chừng mười lăm lười sáu tuổi trừng to đôi mắt vô hồn nhìn Như Phong, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.

Đầu của gã chỉ còn phân nửa dính vào cổ, nửa còn lại lơ lững giữa không trung, tròng mắt lòi ra, chòng chọc nhìn Như Phong, máu tươi phun trào như suối, bắn tung tóe vào mặt Như Phong.

Như Phong ngây ngốc, cự ly gần như vậy, hình ảnh máu me rõ ràng như vậy, làm cho đầu nàng đau như muốn nứt ra, tâm thần hoảng hốt cực độ.

“Keng” một tiếng, tiếng kim loại va chạm vào nhau truyền đến, thanh âm ai đó nghe thật quen tai đang rống to: “Tiểu tử, ngươi còn đứng đó làm gì? Muốn chết hả?”

Như Phong nghe tiếng nói nhìn qua, là gương mặt của Mã Thanh Thu, cả người hắn nhiễm đầy máu tươi, thay Như Phong cản một tên địch đánh lén, giờ phút này đây, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào Như Phong: “Ngươi còn ngẩn người lần nữa thì hôm nay đừng mong toàn thây mà trở về!”

Như Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn gã binh sĩ kia ngã trên mặt đất, đôi mắt như cũ mở to, đầu vẫn treo lơ lửng. Nhưng thanh âm của Mã Thanh Thu cũng thật long trời lở đất, từng lời nói ra đều kinh người!

Đúng vậy, nếu mình không đánh trả, có lẽ sau này sẽ không còn gặp lại người thân, sẽ không còn gặp lại hai huynh đệ Dục Tước… sẽ không còn gặp lại Mộc Vấn Trần…

Nghĩ đến đây, Như Phong toàn thân chấn động, hét lớn một tiếng, chính thức gia nhập chiến cuộc!

Trường kiếm lay động, phía trước tiến đánh, phía sau đột kích, thân hình nàng linh hoạt, mọi việc đều thuận lợi suôn sẻ, thông thường đều là một kiếm đọat mạng, thường binh (2) trước mặt nàng giống như không hề có năng lực phản kháng.

Trong khe núi quanh quẩn khí tức tử vong cùng tuyệt vọng, tiếng chém giết không ngừng nghỉ, thái dương đã sớm mọc từ lâu, ánh mặt trời vẫn như cũ sáng lạng, thanh sơn vẫn như cũ xanh ngát, chỉ có dòng suối nhỏ dưới chân núi đã nhuộm hồng, mặt nước tựa hồ như đang sôi lên sùng sục. Thi thể dần dần chất thành đống, song phương không ai nhường ai, tầng tầng ẩu đả.

Như Phong thi triển phương thức giết người được học từ nhỏ, thủ pháp nhanh nhẹn dứt khoát, dũng mãnh giết địch, gương mặt lộ ra nét lãnh túc (3), nơi nàng đi qua xác địch xắp thành lớp, dần dần, không biết từ lúc nào, người đứng cạnh Như Phong ngày càng nhiều, sau khi Như Phong chú ý tới điểm này liền tiếp tục ở trong trận địa tiền hô hậu ủng (4), những người đó cũng nghe theo sự chỉ huy của Như Phong, cho nên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tựa như cơn lốc dữ xoáy vào trong mấy vạn quân địch, lốc xoáy đến đâu huyết tinh đến đấy.

Không lâu sau, quân địch thổi lên kèn lệnh, địch quân dần dần trật tự rút lui, song mấy ngàn binh mã ở phía sau cũng đồng thời xuyên qua tiến lên, che lại quân chủ lực đằng sau, hỏa tiễn hướng vào những nơi đông quân mà phóng. Hai quân hai phía phân biệt rõ ràng, trong nháy mắt đã có rất nhiều người ngã xuống, thật nhiều binh lính bốc cháy, lăn lộn kêu rên.

Như Phong cùng bọn lính né tránh hỏa tiễn, lúc này, binh lính phe Như Phong cũng bắt đầu dàn trận rồi bắn tên qua phía đối phương. Nhưng, quá rõ ràng, đối phương do có chuẩn bị mà đến, tiễn bắn ra đều là hỏa tiễn, lực sát thương của nó mạnh hơn nhiều so với những mũi tên thường.

Như Phong nhìn thấy những sĩ binh chết cháy vô cùng thê thảm, nhẫn không được nữa rồi, hét lớn một tiếng, đoạt lấy con ngựa bên cạnh, cướp cung tên từ tay người chết, thúc ngựa phi nhanh, xông thẳng vào trận địa, tay kéo trường cung, mười mấy mũi trường tiễn như sao băng vùn vụt lướt đi, không trật một phát, mỗi mũi tên bắn chết một gã hỏa tiễn thủ bên địch, đồng thời, thân hình nàng lúc cúi thấp lúc vọt lên cao né tránh hỏa tiễn, cho đến khi áp sát trận địa bên địch, tay phải rút xuống đai lưng, truyền khí vào mũi kiếm, vung tay quét ngang một phát, dàn hỏa tiễn thủ bên địch trong chớp mắt chẳng còn một ai. Địch nhân kinh hồn bạt vía, cơn mưa hỏa tiễn bỗng chốc ngừng rơi. Như Phong không ngừng cố gắng, bảo kiếm trong tay lấp lánh ánh cầu vồng sắc bạc, máu tươi từng giọt từ trên thân kiếm rỏ xuống, kiếm khí lạnh lẽo, cước bộ những tên địch nhân đứng đầu hàng bắt đầu rối loạn.

Những người theo sau Như Phong cũng không phải kẻ ngu đần, ngay lập tức xông lên, song phương lần nữa hỗn chiến. Như Phong thừa dịp thở ra một hơi, nhưng cũng bởi vì chuyện vừa rồi mà bị đông đảo địch nhân vây lấy công kích.

Chiêu vừa rồi phải sử dụng khá nhiều chân khí, giờ Như Phong cảm thấy có phần mệt mỏi, thế nhưng tình huống trước mắt không cho phép nàng thả lỏng, chỉ có thể xuất ra Úy Trì kiếm pháp được gia gia dạy, kiếm kiếm chí mạng, hiếm khi thất bại.

Bên phe địch, cưỡi trên một con ngựa cao to, Lợi Mính tướng quân chăm chăm nhìn Như Phong, chỉ là một tên binh lính bình thường thế nhưng lại có bản lĩnh như thế! Vừa nghĩ đến đó trong mắt liền hiện lên một tia tán thưởng, nhưng rất nhanh lụi tàn, thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo u ám.

Vì vậy, đưa tay tiếp nhận trường cung, kéo cung lắp tiễn, nhắm vào mục tiêu, sưuu một tiếng, tiễn xé gió lao đi.

Nhìn thấy mũi tên bay thẳng về hướng mục tiêu, khóe miệng Lợi Mính cong lên tạo ra một mạt tươi cười. Chính lúc này, một mũi tên khác không biết từ đâu bay tới, vừa khéo đụng vào mũi tên của Lợi Mính, sau đó rơi xuống.

“Nguyên soái tới rồi!” Một tiếng reo hò vang lên làm cho toàn bộ binh sĩ Tử La quốc chấn động tinh thần, giết địch càng dũng mãnh, viện quân cuối cùng cũng tới rồi…

Lợi Mính nhìn vị đối thủ hai mươi năm của mình, vốn đã là một lão già sáu mươi nhưng tinh thần vẫn khỏe mạnh, thể lực vẫn dồi dào, nhìn chỗ nào cũng không giống một người già cả. Lúc này, dưới ngọn cờ Tử La, trên người hắn khoác chiến bào, thân hình cao lớn nghiêm chỉnh ngồi trên lưng ngựa, trong tay cũng cầm trường cung, mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh thấu xương, lặng im nhìn chằm chằm vào Lợi Mính, thỉnh thoảng lại đảo mắt quan sát Như Phong đang hăng hái chiến đấu ngoài kia.

Lợi Mính cười lạnh một tiếng, buông xuống cung tên, rút ra thanh đại đao của mình, lớn tiếng la to: “Giết cho ta!”

Tiếng hò hét vang trời, máu từ từ quyện thành sông…

Như Phong biết gia gia đã tới rồi, thế nhưng lại tìm không ra một kẽ hở nào để nhìn ông một chút, hơn nữa thân thể cũng dần dần mệt mỏi, vì vậy quyết định cố gắng lần nữa, hét lên một tiếng, bảo kiếm nắm chặt trong tay, tựa như đang nhảy múa, thân thể xoay tròn một vòng, không nói trước lời nào mà cướp toàn bộ sinh mệnh của địch binh vây quanh. [sau này muốn giết người phải báo trước một tiếng “ta sắp giết mi” nha]

Như Phong thở ra một hơi, thân hình chuyển động, tránh trái trốn phải rồi từ từ biến mất vào trong đám đông, bên người nàng tụ tập một đống sĩ binh, mọi người dựa vào nhau thở dốc một hồi. Như Phong đảo nhanh hai mắt tìm kiếm, thấy được gia gia đang nghiêm túc chỉ huy tác chiến, không nhịn được thở dài, đây là lần đầu tiên mình cùng gia gia xông pha chiến trường nha.

Cũng vào lúc ấy, tên lính bên cạnh bỗng hét lên: “Mã Đô úy, nguy hiểm!”

Như Phong giương mắt nhìn lên, đối diện bọn họ, Mã Thanh Thu cùng thân binh của hắn đang bị hơn một ngàn địch nhân vây khốn, tình thế nguy cấp, mà viện quân gia gia mang đến lại đang cùng quân chủ lực tác chiến ở bên kia, trước mắt không có cách nào chạy sang viện trợ.

Như Phong quan sát một chút, bên cạnh đều là những binh sĩ đã suy yếu cả rồi, người nào cũng thở hỗn hà hỗn hển, tạm thời không có địch nhân nào lao đến gây phiền toái, cho nên có thể tạm nghỉ một chút, dù sao thì viện quân cũng đã đến.

Như Phong trong lòng lo lắng, Mã Thanh Thu mặc dù có ác ý chèn ép mình, nhưng dù sao thì vừa rồi hắn cũng đã cứu mình một mạng, nếu không bây giờ mình cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nghĩ tới đây, giờ lại nhìn thấy hắn đang lâm vào thời khắc sinh tử tồn vong liền xoạt một tiếng đứng dậy.

Nàng cầm trường kiếm trong tay, quay đầu nhìn lại hơn trăm tàn binh phía sau, những người này có thể cứu Mã Thanh Thu sao?

Thân binh bên người Mã Thanh Thu lần lượt ngã xuống, Như Phong siết chặt tay, trong đầu nóng cả lên, một đường tả xung hữu đột, xông thẳng tới trước ngựa của Úy Trì Hòe Dương, sau khi thân binh bên cạnh Úy Trì Hòe Dương hét lên một tiếng thì nàng liền quỳ xuống một gối, cúi đầu lớn tiếng nói: “Nguyên soái, khẩn xin ngài phái binh viện trợ Mã Đô úy!”

Úy Trì Hòe Dương sửng sốt, nhìn chăm chú vào người quỳ trước ngựa, lạnh lùng nói: “Ngươi chỉ là một tên binh lính bình thường, chuyện điều binh há có thể để cho ngươi làm chủ?!”

Như Phong ngẩng đầu lên, gấp gáp nói: “Nhưng nếu không phái binh cứu viện, hắn có thể sẽ vong mạng.”

Úy Trì Hòe Dương không nhìn Như Phong nữa, chỉ đưa mắt nhìn về phía chiến trường, âm thanh lạnh lùng vang lên: “Không nên nhiều lời, binh mã phía sau ta còn có nhiệm vụ khác.”

Trong lòng Như Phong phẫn nộ, nỗi thất vọng ùa đến, miệng mấp máy không nói nên lời, nàng đột nhiên đứng dậy, một luồng máu nóng xông thẳng lên đại não, cảm giác như toàn thân đều bùng cháy, đây chính là gia gia của mình sao?

Như Phong khẽ cắn môi, xoay người sang hướng khác, ngẩng cao đầu quát: “Vậy ta đi một mình!” Thanh âm tràn đầy khí phách, thân hình gầy yếu, cô độc đứng trong gió cát thế nhưng lại uy phong lẫm lẫm, ngạo cốt tranh tranh (5), ánh mắt trong trẻo sáng ngời, âm vang tiếng quát lại hữu lực, lập tức liền có một đám người đứng lên tụ tập phía sau nàng.

Như Phong nhìn qua Úy Trì Hòe Dương, thân hình bỗng nhoáng lên một cái, hàn quang chợt lóe, một gã tinh binh cạnh Úy Trì Hòe Dương đã bị Như Phong kéo xuống ngựa, tay phải Như Phong cấp bách lục xét, vớ lấy trường mâu rơi trên mặt đất của tên binh sĩ nọ, giẫm chân phải hất người lên lưng ngựa, ở trên không trung vẽ ra một dáng xoay người xinh đẹp, hét lên một tiếng, quất ngựa truy phong, sát nhập chiến trường.

Như Phong trái đâm phải tránh, xuất ra toàn bộ võ công của bản thân, một đường đánh quân địch tơi bời, địch nhân bên người đều đã ngã xuống, không lâu sau đã vọt tới trung tâm trận địch. Úy Trì Hòe Dương trợn tròn hai mắt, dữ tợn nhìn theo bóng dáng của Như Phong, nói: “Tiểu tử này, ta không đánh chết hắn thì không mang họ Úy Trì!”

Phúc thúc bên cạnh cũng mặc khôi giáp, nhất thời lỡ lời kêu: “Lão gia!” Đó là tiểu thiếu gia nha!

Hắn khẽ cắn môi, hơi hơi nghiêng đầu, nói với người phía sau: “Chung Anh, ngươi mang theo vài người chạy đi tiếp ứng, cứu hắn trở về!”

Chung Anh mặc dù không biết tại sao Nguyên soái muốn cứu tên tiểu tử kia, tuy nhiên vẫn phải lên tiếng đáp ứng, sau đó lập tức phóng ngựa bước ra khỏi hàng ngũ, mang theo hơn trăm người chạy vào trong chiến trường.

Như Phong tay cầm trường mâu, trên người lại có bảo y hộ thân, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy khí lực của bản thân căng đầy trong lòng ngực, phía sau nàng lại có một ít binh lính chạy theo kịp, cho nên quân địch nhất thời không dám đến gần, nàng chạy đến đâu chúng dạt ra đến đấy, khiến ấy chục người này mở được một đường máu, thẳng tiến đến cạnh Mã Thanh Thu.

Khôi giáp trên người Mã Thanh Thu lúc này đã nhuộm đỏ, mồ hôi ướt đẫm chiến y, hắn đang ai thán tình thế “trời muốn diệt ta” thì nghe được tiếng hét: “Mã Đô úy!” Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Như Phong phi thân xuống ngựa, trường mâu trong tay không biết từ lúc nào đã đổi thành bảo kiếm, xoay người một vòng, giết chết toàn bộ quân địch xung quanh. Bây giờ đối với Như Phong mà nói, giết người đã là chuyện không đáng sợ, cứ coi chúng như đậu hủ mà chém, không có cảm giác gì.

Như Phong quát lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay uy nghiêm đến đáng sợ, kiếm khí lạnh hơn hàn băng.

Đám người Mã Thanh Thu lúc này thấy có trợ lực, tinh thần phấn chấn, giết người càng dũng mãnh, ở phương diện này thì bọn họ thật giống Như Phong.

Như Phong nhìn thấy địch lao đến dường như ngày càng nhiều, trong lòng lo lắng liền nghĩ cách giúp Mã Thanh Thu an toàn rời đi, nàng khụy người, hai tay cố sức kéo Mã Thanh Thu sau đó tung người hất hắn ra phía sau, thân thể Mã Thanh Thu bay về hướng khu vực an toàn. Như Phong nhìn thấy ở hướng đó đang có người chạy tới. [màn quăng người này..=”=]

Mắt Phúc thúc như muốn lọt ra ngoài, nhìn Như Phong, nói: “Lão gia, hắn… hắn…khí lực thật lớn!”

Úy Trì Hòe Dương gắt gao nhìn Như Phong, sắc mặt nghiêm nghị, thế nhưng trong lòng lại quay cuồng, cuối cùng bắt buộc bản thân mình đem tầm mắt dời sang chỗ khác, nhìn sang một chiến trường khác.

Mã Thanh Thu cũng có khinh công, hơn nữa còn được Chung Anh trợ giúp, sau khi an toàn tiếp đất liền lập tức nói: “Chung Anh, mau đi cứu hắn!” Bản thân hắn cũng cầm thanh đao trong tay xông vào giết địch, lúc này, hơn trăm tàn binh cũng chạy đến giúp một tay.

Như Phong thấy Mã Thanh Thu an toàn ra ngoài cũng an lòng một chút, cái này coi như đã trả hết nợ nhân tình!

Lúc này, địch quân đang bao vây nàng, mặc dù nàng cùng những người còn lại tận lực ngăn cản, thế nhưng thế cô lực cô, không thể nào mở ra vòng vây. Đang lúc mồ hôi đầm đìa, thể lực tiêu hao thì thấy những người vây quanh mình có chút rối loạn, rõ ràng là bị công kích từ phía sau, nàng liền tận dụng thời cơ, tay trái cầm kiếm tay phải cầm đao, đem địch nhân bên cạnh giết không ngừng, hơn nữa chỉ chuyên giết người theo hướng viện quân đi tới.

Người đến mặc dù chỉ hơn trăm người, nhưng đều là tinh binh của Úy Trì Hòe Dương, cho nên hơn một ngàn địch nhân rất nhanh đã bị rối loạn, tạo cơ hội cho bọn Như Phong mở một đường máu.

Như Phong giơ vũ khí trong tay chống đỡ một đao bổ xuống của địch, mũi chân đạp lên không trung, dốc toàn bộ khí lực ra để thi triển khinh công, lướt qua khỏi vòng vây, nhắm về hướng viện binh, thân hình xoay tròn trong không trung, nhẹ nhàng đáp xuống phía sau những người chạy đến.

Người đến đúng là Chung Anh, thấy Như Phong an toàn liền vội vàng ghìm cương quay đầu ngựa chạy về chỗ Úy Trì Hòe Dương.

Úy Trì Hòe Dương nhanh chóng chỉ huy quân đội, song phương giằng co không dứt, cuối cùng đều tự thu binh, kết thúc trận chiến.

* * *

Cuộc chiến lần này vốn là cuộc tập kích của Xuân Đằng quốc, nếu trước đó Tử La quốc không nhận được tình báo phỏng chừng bây giờ đã bị tổn thất nghiêm trọng, cũng sẽ không giống như hiện tại chỉ lưỡng bại câu thương (6).

Đây là trận chiến đầu tiên của tân binh sau ba tháng vào quân ngũ, rốt cuộc Tử La quốc cùng Xuân Đằng quốc cũng chính thức khai chiến, có tân binh bỏ mình, cũng có tân binh lập công.

Dung Ức Ảnh ở kỵ binh doanh, bởi vì anh dũng thiện chiến nên được nâng cấp Phó đô úy, Cao Càng Tề là Đô úy, ngay cả Dương Vĩ và Bạch Nhất Quân cũng được khen ngợi.

Còn Như Phong…Như Phong vốn là người nổi bật nhất, sự dũng mãnh và tài võ nghệ cao cường của nàng đã làm chấn động rất nhiều người, trận đầu của Như Phong có thể nói gọn trong hai từ: kinh diễm!

Có điều phong thưởng cái gì nàng đều không có, ngược lại còn bị phạt.

Lúc này, mặt trời đứng bóng, Như Phong toàn thân nhiễm máu, trên mặt cũng có vết máu loang lỗ, nàng quỳ dưới ánh mặt trời, hai tay bị trói vào một cái cọc phía sau lưng, có hai gã binh lính đứng dưới gốc cây gần đó trông giữ.

Túy Trúc chạy quanh người Như Phong, nhưng cũng không dám mở dây trói thả nàng.

Nguyên soái nói Như Phong dĩ hạ phạm thượng, không tuân theo mệnh lệnh của thượng cấp, nhiễu loạn quân tâm, đem ra ngoài trói lại thị chúng ba ngày, ba ngày sau đi lãnh bốn mươi quân côn.

Như Phong cúi đầu, nàng biết bây giờ có rất nhiều người đang nhìn nàng, tất cả mọi người đều muốn xem trò vui.

Bạch Nhất Quân đi lòng vòng phía sau Như Phong, trào phúng nói: “Ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Bây giờ tại sao lại không phản kháng nữa rồi?”

Cao Càng Tề trừng mắt nhìn Bạch Nhất Quân một cái, nói: “Ngươi bớt nói vài câu đi.”

Những người xung quanh cũng trợn mắt nhìn hắn, bây giờ Như Phong đã được rất nhiều người biết đến, bọn sĩ binh cũng kính trọng võ nghệ và thái độ làm người của nàng, cảm thấy nàng lấy đức báo oán, ra tay cứu người luôn luôn đối xử không tốt với nàng là Mã Thanh Thu.

Bạch Nhất Quân bĩu môi không nói nữa.

Như Phong nhắm mắt dưỡng thần, nàng vừa từ chiến trường trở về, thân thể rã rời, trên người còn có vết thương chưa được xử lý, bây giờ lại bị trói trên cọc gỗ, toàn thân trên dưới càng đau đớn mãnh liệt. Mồ hôi mặn chát, khổ không kể siết.

Ôi, gia gia, người thật sự muốn giày vò ta đến chết sao? Như Phong thầm than một tiếng.

Túy Trúc không thèm để ý đến cái gì nữa, nàng bưng tới một chén nước, nói: “Sư huynh, uống đi, dù sao nguyên soái từ đầu đến cuối cũng không có nói ngươi không thể uống nước.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Người bên cạnh phụ họa theo.

Cao Càng Tề lại nói: “Tốt nhất đừng uống, miễn cho Nguyên soái phát hỏa.” Cao Càng Tề biết quan hệ giữa Nguyên soái và Như Phong nên cũng không quá lo lắng.

Túy Trúc vừa nghe xong liền dùng đôi mắt hạnh trừng hắn, quát: “Không uống thì không uống, ai thèm chứ!” Nói xong thì đem chén nước hất vào mặt của Như Phong.

Như Phong thầm khen một tiếng hảo sư muội, cổ họng cuối cùng không còn khát nữa, chỉ mong sư muội tạt nhiều một chút mới tốt.

Thế nhưng, vào lúc này, hai gã binh lính nọ chạy đến giải tán mọi người, chỉ để lại một mình Như Phong tiếp tục phơi nắng.

Trong đại trướng, Úy Trì Hòe Dương ngồi ngay ngắn sau một cái bàn dài, vẻ mặt lạnh lùng nhìn người trước mắt đang cầu tình.

“Nguyên soái, tình trạng thân thể của Như Phong bây giờ thật sự không tốt, hắn sẽ chịu không nổi.” Phúc thúc giờ đã hơn bốn mươi, lúc không có chiến tranh thì là người gác cổng của Úy Trì phủ, lúc có chiến tranh thì chính là người thân cận của Úy Trì Hòe Dương, giờ phút này hắn nhìn Như Phong chịu khổ, đương nhiên cũng không đành lòng.

Người đến cầu tình thì đương nhiên là Mã Thanh Thu rồi.

Úy Trì Hòe Dương vung tay lên, nói: “Các ngươi không cần nói gì hết! Ta không thể không trừng trị hắn, miễn cho hắn sau này lại làm xằng làm bậy! Các ngươi ai cũng đừng cầu xin cho hắn!”

—hết chương 91———

(1 ) tịch túc: “tịch” trong “tịch mịch”(?), ở đây nghĩa là yên lặng, “túc” trong “nghiêm túc”, cả câu là “lặng im, nghiêm túc mà đi”

(2) thường binh: binh sĩ bình thường, tài cán, võ nghệ cũng bình thường.

(3) lãnh túc: băng lãnh và nghiêm túc

(4) tiền hô hậu ủng: Phía trước hô to, phía sau ủng hộ => Như Phong chỉ huy phía trước, binh sĩ đứng phía sau nhất nhất nghe theo.

(5) Ngạo cốt tranh tranh: kiên cường bất khuất.

(6) Lưỡng bại câu thuơng: song phương tranh giành, hai bên đều bị tổn thất, không bên nào được lợi.