Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe

Chương 1-1




"Nóng... Nóng..."

Một người đàn ông với một khuôn mặt đẹp trai như điêu khắc, thanh tú

Đang lờ mờ bước đi lên phòng quần áo thì có hơi xộc xệch

Hắn vừa đi miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa

Đến nơi hắn đưa tay mở cửa phòng đi nhanh lên giường nằm

"Chết tiệt? Đứa nào dám bỏ thuốc?"

Hắn nói như muốn nghiền nát người đó ra thành từng mảnh

Hắn Bạch Nhược Quân: 26 tuổi là cháu đích tôn của nhà họ Bạch vừa mới tiếp lên tiếp quản công ty

"..."

[...]

Tại quầy bar

"Hàm Nhi." quản lý cô gọi

Hàm Nhi năm nay vừa tròn 20 tuổi ba mẹ mất sớm, tự sống mưu sinh, là người mạnh mẽ

"Dạ." cô chạy lại

"..."

"Anh gọi tôi có việc gì không quản lý" cô nói với giọng trìu mến

"Cô có thể đem chiếc áo khoác này lên phòng vip 690 được không? Vị khách vip vừa nãy đã bỏ quen"

"Được ạ" cô cầm chiếc áo trên tay đi lên khu vực vip bắt đầu tìm kiếm

670

680

690

"À. Đây rồi" cô nói lên

[Cốc...Cốc]

"Thưa quý khách vừa nãy quý khách đã bỏ quên áo giờ tôi mang lên đây ạ" Cô nói giọng đầy kính trọng

Cô đứng một hồi không thấy ai trả lời nên cô mới đẩy cửa vào. Cũng may cửa không đóng

"Thưa quý khách" cô thấy một người đàn ông đang nằm trên giường bộ dạng trông rất mệt mỏi

Cô không nói nhiều chỉ đi nhẹ nhàng đi lại giường đặt áo xuống

Đang định đi ra thì tay cô giống như có ai đó nắm lại

Cô đang định quay lại nhìn thì đã bị kéo ngã xuống trong chốc lát cô đã bị hắn nằm đè lên người

Cô hoảng hốt nói

"Anh gì đó ơi? Anh bị gì vậy? Mau thả tôi ra."

Hắn dường như không nghe được điều gì chỉ luôn miệng lẩm nhẩm nói

"Nóng! Tôi nóng, tôi muốn"

Cô không biết hắn đang nói gì.

"Anh muốn gì cứ nói với tôi? Tôi sẽ giúp anh, anh mau thả tôi ra trước đi"

"Tôi...tôi muốn cô" Hắn nói như không ra lời

"..."

Hết chap1.