Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe

Chương 28




Buổi chiều tại trường đại học của cô

Cô đang đi ra cổng trường thì Lâm Kỳ (Học trưởng của cô) đi nhẹ nhàng từ phía sau chạy lại nắm tay cô...

Cô giật mình rụt tay lại quay qua...

"Ơ.... anh Lâm Kỳ..." mặt cô hốt hoảng nói ( vẻ ngại ngừng)

"Anh làm em giật mình à..." Anh cũng rụt rè không dám đối diện mặt cô nói

Cô xua xua tay...

"không ạ... Chỉ tại em hơi bất ngờ thôi..."

"....À..." anh cười nhẹ nói

Hai người cùng đi ra cổng.... Anh lại nắm tay cô giữ lại...

Cô nhìn xuống tay mình rồi nhìn lên mặt anh (Lâm Kỳ) cười gượng gạo nói

"Sao thế ạ...Anh có chuyện gì sao"

"Không... Anh chỉ muốn đưa em về thôi.."

"Đưa... Đưa em về sao..." lo lắng

"Ùm... Sẵn tiện anh có chuyện muốn nói với em luôn..."

Cô thật sự rất khó xử... cô không muốn anh biết là cô đã chuyển nhà... Đã vậy còn ở chung với một người đàn ông...

Cô ngập ngừng không biết trả lời...

"Sao thế Hàm Nhi em không muốn sao" anh hỏi cô

"À... Chuyện này... Em..."cô ấp úm

"Không cần phiền cậu... Hàm Nhi là của tôi.. Tôi tự mình đưa về..." Hắn đi từ đâu tới trả lời to vào chỗ cô và Lâm Kỳ

Cô mở to mắt nhìn qua hắn... Mặt Lâm Kỳ cũng ngạc nhiên nhìn cô...

"Phiền cậu bỏ tay ra..." Hắn đi nhanh lại kéo tay cô lại mình... Làm cho Lâm Kỳ không kịp phản ứng... ngạc nhiên lại càng thêm ngạc nhiên hơn, anh cười khó hiểu hỏi cô

"Hàm... Hàm Nhi em quên người này sao" anh nhìn mặt cô rồi nhìn mặt hắn hỏi

"Em...Chuyện này..." cô càng khó xử hơn

"Tất nhiên là quên nhau rồi... Phải không em yêu.." Hắn vừa nói vừa ôm chặt eo cô

"Em yêu..." Lâm Kỳ hỏi lại

"Đúng vậy..." Hắn trả lời thản nhiên

Cô lườm hắn... "Anh đang làm cái trò gì vậy hả" cô nói nhỏ

"Trò gì là trò gì... Em mau im lặng cho anh" Hắn ngấu nghiến nói

"Anh nói cái gì mà tôi không hiểu... Tại sao Hàm Nhi lại là em yêu của anh được chứ" mặt Lâm Kỳ hơi cáu giận nói

"Cậu còn không hiểu sao... Hàm Nhi giờ là người yêu của tôi... Hai chúng tôi hiện đang sống chung một nhà... Ngủ chung một giường... Và..." Hắn chưa nói xong cô đã chen vô

"Đủ rồi đó Nhược Quân... Anh thôi đi..."

"Chưa đủ... Anh còn muốn nói có cậu ta biết anh và em đã làm gì..."

"Hai người đã làm chuyện gì..." Lâm Kỳ khó chịu hỏi

"Hai chúng tôi.... (....à....) cô chen lời

Vùng khỏi tay hắn đang ôm eo cô nói

"À... Chuyện là vậy.. Đây là anh họ, bà con xa của em... Em vừa mới gặp lại.. Anh thông cảm anh họ của em đầu óc không được min mẩn cho lắm lúc tỉnh lúc mơ... Nên ăn nói linh tinh như vậy" cô cười nói

"Hàm Nhi.. Em Dám" Hắn cau mày nói

"Thôi anh thông cảm nha... Em xin phép đi trước... Em phải đưa anh ấy về uống thuốc có gì anh và em nói chuyện sau nha... Tạm biệt anh" cô nói vội rồi nắm tay hắn kéo đi

Mặt Lâm Kỳ không khỏi ngơ ngác...

*********

Cô nắm tay hắn đi lại xe hơi của hắn...

"Hàm Nhi... Em dám nói anh khùng hả.." Hắn bực tức nói

"Còn không phải... Ai bảo anh ăn nói lung tung làm gì..." cô khoanh tay trước ngực nói

"Hơ..hơ...Anh nói lung tung... Anh nói không đúng chỗ nào..."

"Nhưng... Nhưng mà anh cũng không được nói như vậy.. Mà anh sao lại ở đây anh nói anh bận mà"

"Em còn dám hỏi... Anh không tới đây thì làm sao biết được em và cậu ta mèo mã hả..."

"Mèo mã.. Anh nói gì vậy ai mèo mã..."

"Còn không phải... Đứng giữa đường nắm tay qua nắm tay lại thân mật đến vậy mà...Em muốn cắm sừng anh phải không.... " Hắn nói càu nhàu

"Anh đang ghen hả..."

[...]

[...]

HẾT PHẦN 29: