Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 53






Editor: demcodon
Thạch Khải cầm lấy chiếc hộp lên và mở ra xem, quả nhiên là một chiếc nhẫn kim cương.

Kiểu dáng của nhẫn kim cương rất đơn giản, chỉ có đính mấy viên kim cương nhỏ xung quanh chiếc nhẫn.
"Em thực sự là trùng hợp muốn đeo nó, không có đang ám chỉ gì cả." Thạch Khải cố gắng giải thích.
Hứa Ninh cúi đầu nghiên cứu hoa văn bàn trà: "Vậy cũng có thể cầu hôn."
Thạch Khải yếu ớt hỏi: "Anh chuẩn bị nhẫn từ khi nào?"
Hứa Ninh đổi thành nhìn trời, thở hổn hển một hồi, hàm súc bày tỏ: "Cũng không bao lâu, vừa mới chuẩn bị xong thôi.

Nhất định bởi vì chúng ta là người yêu nên mới có thần giao cách cảm."
"..." Thạch Khải nuốt nước bọt không nói nên lời.
Video không phải nói như vậy.

Rõ ràng sau khi chính thức tìm hiểu không bao lâu thì anh đã đặc biệt chạy đến thật nhiều cửa hàng xem nhẫn.
"Tặng cho em, em xem như một món quà mà nhận lấy nha!" Hứa Ninh thấy Thạch Khải lúng túng một hồi lâu không có ý muốn nhận thì hơi nóng nảy, không khỏi thúc giục.
Thạch Khải im lặng không nói.
Nhất thời, trái tim Hứa Ninh nguội lạnh một nửa.

Trên mặt A Khải không có chút nào vui mừng, ngược lại hơi ngượng ngùng trên.

Đây là có ý gì? Bạn trai tặng nhẫn, chẳng lẽ không nên vui mừng nhận lấy, tỏ vẻ ngại ngùng và bắt đầu bàn bạc chuyện kết hôn sao?
Giờ phút này, trái tim Hứa Ninh lạnh lẽo.

Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: chỉ hẹn hò không cưới, cậu bị đùa giỡn rồi!
Hứa Ninh khó khăn mở miệng: "Em...!lúc đầu có phải sợ từ chối anh, nên mới đồng ý hẹn hò với anh hay không? Thực ra em không cần xấu hổ, chỉ cần nói rõ ràng ra anh sẽ không không biết điều mà bám theo em không buông, làm cho em cảm thấy chướng mắt."
Cậu há miệng nói chuyện hơi khàn, ngay cả bản thân cũng giật mình.
Thạch Khải vẫn không nói gì như cũ, sắc mặt hiện lên một tia giãy dụa.
Hứa Ninh cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó.

Cậu chủ động đứng lên, cười gượng hai tiếng: "Đột nhiên anh nhớ ra còn việc phải làm, hôm khác tìm em đi chơi.

Anh về trước."
Khi Hứa Ninh đi ngang qua bên cạnh Thạch Khải, bỗng nhiên cậu dừng bước lại, không dám tin mà nhìn ống tay áo của mình - Thạch Khải dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm một góc ống tay áo của cậu.
Là đang giữ cậu ở lại sao? Hứa Ninh không khỏi nảy ra suy nghĩ như vậy, trong long tràn ngập chờ mong.

Thạch Khải ôm Hứa Ninh từ phía sau, buồn bã nói: "Vốn dĩ em đã sớm quyết định, tương lai mặc kệ hẹn hò với ai, kết hôn với ai đều muốn nói mình chỉ có một mình, không có ba mẹ, không có anh chị em, không có họ hàng.

Nhưng mà, em không thể nói nên lời với anh.

Em không muốn nói dối gạt anh chút nào."
Dù sao, anh là Hứa Ninh, là người cô thích nhất và quan tâm nhất.

Thạch Khải nghĩ: cho dù dùng hết nửa đời sau tìm kiếm, có lẽ cô cũng sẽ không gặp được người tốt giống như A Ninh.
Hả? Mặt Hứa Ninh mờ mịt hỏi: "Em nói vậy có ý gì?"
Cậu muốn tránh ra, xoay người nhìn bạn gái mình nói chuyện.

Nhưng bị ngăn lại.
Thạch Khải nói chuyện mang theo giọng mũi: "Cứ nói như vậy.

Em sợ nhìn anh, em sẽ không nói ra được."
Vì thế Hứa Ninh giống như con gấu bông to, đứng ngoan ngoãn bị ôm tại chỗ: "Đứng như vậy cũng được, anh sẽ không bận tâm."
Lại yên lặng một hồi.
Thạch Khải suy nghĩ thật lâu, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Cuối cùng dưới tổng kết, rầu rĩ nói: "Gia đình em thuộc về series có còn hơn không."
Hứa Ninh sửng sốt, tha thứ cậu kiến thức nông cạn chưa từng nghe nói qua series này.
Câu đầu tiên nói ra khỏi miệng, câu nói kế tiếp cũng dần dần dễ dàng mở miệng.
"Không phải có người thỉnh thoảng oán giận trên các diễn đàn trực tuyến về họ hàng kỳ quặc, mẹ chồng cực phẩm, còn có người lớn trong nhà trọng nam khinh nữ, cô gái có em trai sống rất thê thảm sao? Đại khái là tình huống trong diễn đàn oán giận, gia đình em cơ bản đều có."
Hứa Ninh lập tức choáng váng.

Bạn gái tài giỏi của cậu!
"Gia đình em ở nông thôn, ba em là giáo viên đã mất từ lâu.

Bây giờ trong nhà chỉ còn một người mẹ trọng nam khinh nữ, ức hiếp con gái nuôi con trai.

Em trai chơi bời lêu lỏng, không đi làm mà chờ chị cho tiền tiên vặt.

Chị gái nhát gan vô dụng, đã kết hôn vẫn cố gắng đưa tiền về nhà mẹ, và sắp ly hôn."
"Em không tốt giống như anh nghĩ.

Em không phải sinh ra trong gia đình trí thức, không có ba mẹ văn minh, không có anh chị em thân thiện.

Có chỉ là một đống hỗn loạn, còn có gia đình liều mạng hút máu, hút khô mới sẽ bỏ qua."
"Từ nhỏ đến lớn, em vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, tại sao gia đình của em đều kỳ quặc như vậy? Đáng sợ nhất chính là bọn họ chưa từng đi học, trình độ văn hóa thấp, vô tri, ngu muội, xem những chuyện sai cho rằng là chân lý.

Chẳng những chính bọn họ tôn sùng luận điệu vớ vẩn là chân lý, còn có ý đồ tẩy não em.

Mẹ em vẫn luôn nghĩ mọi cách hy vọng em giống chị gái, vì nuôi em trai và mẹ mà vất vả làm việc cả đời."
"Gia đình như vậy quá mất mặt.

Em không muốn nói cho anh biết."
Hứa Ninh cảm giác mình bị ôm chặt hơn.

Một mặt đau lòng cho bạn gái của mình, một mặt rất muốn cho A Khải một cái ôm.

Nhưng bị ôm chặt từ sau không thể cử động, hơi căng thẳng.
Cậu hắng giọng, cẩn thận hỏi dò: "Em không đồng ý lời cầu hôn là bởi vì gia đình sao?"
Thạch Khải không có trả lời thẳng mà tiếp tục nói: "Lúc đi học đại học, em đã dời hộ khẩu ra.

Từ khi lên đại học, ngoại trừ ăn tết thì em đều không về nhà."
"Thực ra, chỉ cần mỗi tháng em cố định chuyển tiền vào tài khoản của mẹ, thì bà cũng sẽ không quan tâm em có về nhà hay không.

Có gặp được con gái hay không cũng không sao, tiền đến tài khoản là được."
"Tết năm nay, anh theo em về nhà nha.

Nếu như gặp gia đình em xong, anh vẫn đồng ý ở bên em.

Thì sang năm chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."
Mặc dù rất không thích hợp, nhưng nghe thấy đăng ký kết hôn Hứa Ninh vẫn hưng phấn trong nháy mắt.

Cậu thử thương lượng: "Anh không ngại nha! Có thể đi luôn hôm nay, đăng ký xong đến tết lại về quê em được không?"
Thạch Khải rơi vào im lặng lần thứ hai.

Chẳng qua lúc này, cô không còn cảm thấy đau lòng buồn phiền, mà hơi nhíu mày, gương mặt đỏ bừng vì hoảng sợ.
Hứa Ninh rất nghiêm túc, cố gắng làm cho mình nhìn qua không phải đặc biệt nóng nảy: "Anh cảm thấy, anh nói không ngại em nhất định không tin tưởng.


Nhưng đăng ký kết hôn là có thể nói rõ anh thực sự không quan tâm.

Vì làm cho em yên tâm, anh đồng ý đi đăng ký với em."
Thạch Khải cuối cùng buông tay ra, vẻ mặt rất phức tạp: "Cám ơn anh."
Không có ghét bỏ, không có rời đi, ngược lại muốn mượn cơ hội trực tiếp kéo cô đi Cục Dân chính làm thủ tục và lấy sổ.
Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng Thạch Khải cũng phải thừa nhận mình được chữa khỏi.
Hứa Ninh rốt cuộc toại nguyện ôm bạn gái mình, dịu dàng an ủi: "Vốn dĩ là không có gì.

Cho dù đổi thành những người khác..."
Cậu dừng lại, rất không tình nguyện nhắc đến giả thiết như vậy.

Nhưng vì an ủi A Khải vẫn phải nhịn xuống tiếp tục nói: "Cho dù đổi thành những người khác biết em hoàn toàn có thể chịu được áp lực của gia đình cũng sẽ không bận tâm."
"Anh đã nhìn thấy những ví dụ thực tế về người phụ nữ giàu có xứng với người đàn ông ăn bám.

Bọn họ sống không hạnh phúc, hoàn toàn là bởi vì gia đình nhà trai liều mạng tìm lý do hút máu nhà, gom tiền vớt lợi ích xung quanh.

Tình huống như thế, đổi lại là ai cũng sẽ không hạnh phúc.

Nếu như nhà trai có thể giống như em, xử lý tốt chuyện gia đình, bọn họ chưa chắc sẽ tan vỡ."
"Anh chưa từng nghĩ đến chuyện em sinh ra trong gia đình trí thức.

Anh thậm chí chưa từng nghĩ đến gia đình em như thế nào.

Không có chờ mong, anh sẽ không cảm thấy thất vọng.

Anh chỉ là đơn thuần thích con người em mà thôi..."
Càng nói đến mấy lời cuối, giọng Hứa Ninh càng thấp.

Đến cuối cùng, giọng nói hàm súc không rõ, gần như nghe không rõ cậu đang nói gì.
Đột nhiên tỏ tình giống như cô được cầu hôn đột nhiên vậy!
Thạch Khải quay đầu đi, trong lòng rất buồn bực: "Mẹ em không phải người bình thường, sức chiến đấu cao, diễn kịch rất nhiều.

Anh vẫn nên đi theo em về một chuyến trước, nhìn xem tình huống hãy bàn đến chuyện kết hôn."
"Tháng đầu tiên em đi làm nhân viên tiêu thụ sau khi tốt nghiệp, lúc đó chỉ có lương cơ bản, chia hoa hồng rất ít.

Vì thế tiền lương cũng rất ít.

Ở trong thành phố xa lạ, một người con gái như em vừa phải thuê nhà vửa phải lo tiền sinh hoạt.

Vì gặp khách hàng còn phải đặt mua mấy bộ quần áo hơi khí phái.

Nếu không cấp độ quá thấp sẽ bị khách hàng ghét bỏ.

Mẹ em đặc biệt gọi điện thoại cho em, mở miệng chính là, bắt đầu đi làm phải không? Mỗi tháng nhớ gửi 2000 đồng về nhà."
"Khi đó, tiền lương một tháng của em chưa đến 3000.

Nếu gửi 2000 đồng về nhà, em ăn cái gì, uống cái gì, ngủ ở đâu? Em trực tiếp từ chối yêu cầu vô lý của bà, nói hiện tại nhiều nhất mỗi tháng gửi cho 800.

Sau này công việc ổn định, có chút tích góp, có thể mỗi tháng cho 1000.

Mẹ em trực tiếp chửi ầm lên, nói lời rất khó nghe, mắng em như đang mắng kẻ thù vậy."
"Em nói với bà, mắng một câu trừ 100, kêu bà suy nghĩ kỹ hãy làm.

Bà căn bản không tin em sẽ nhẫn tâm như vậy, mắng em hơn nửa tiếng.

Đôi khi, em nghĩ lại cảm thấy buồn cười.

Lúc còn đi học trò chuyện với em 10 giây đã bắt đầu ngại cuộc gọi đường dài đắt, không muốn lãng phí tiền điện thoại.

Lúc này lại chịu nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng với em.

Sau khi bà mắng xong, em nói với bà, xét thấy bà mắng quá nhiều, trong vòng nửa năm em sẽ không gửi tiền.

Nửa năm sau hãy gọi điện thoại cho em đòi tiền đi."
"Sau đó bà lại liên tục gọi điện thoại cho em.

Bình thường thì gọi năm lần thì em nghe một lần.


Mới đầu, bà tiếp tục chửi ầm lên, hy vọng mắng tỉnh em, kêu gọi lương tâm của em.

Nhưng đối với bà, lương tâm của em đã bị chó ăn, xưa nay thờ ơ.

Không chỉ có thờ ơ, còn bởi vì bà thô tục nên từ sáu tháng kéo dài đến chín tháng sau mới gửi tiền."
"Dần dần, bà cuối cùng biết rõ em cứng cánh rồi, làm quyết định sẽ không lại nhìn sắc mặt của bà.

Vì thế, bà chịu nói chuyện nhẹ nhàng với em, thay đổi cách làm cho em chịu thua, hy vọng em đổi ý, hủy bỏ dự định chín tháng sau mới gửi tiền.

Nhưng em không quan tâm, qua đến tháng thứ mười mới bắt đầu gửi tiền về nhà.

Từ sau lần đó, một tháng bà chỉ gọi điện thoại cho em một lần, đó chính là một ngày trước khi gửi tiền của mỗi tháng.

Bà sẽ cố ý nhắc nhở em đã đến lúc đưa tiền, tuyệt đối đừng quên."
Thạch Khải chưa bao giờ nói với ai về những chuyện này.

Đột nhiên tìm được người nói hết, cô không thể dừng lại, một hơi nói một đống lớn.
Cuối cùng, cô thở dài: "Nhưng thực ra cũng còn may, anh không cần quá lo lắng.

Sau khi tốt nghiệp, em tìm được việc làm ở thành phố này, dự định sẽ cắm rễ ở đây và không bao giờ về quê nữa.

Gia đình chỉ biết số điện thoại của em, không biết em đang ở đâu, công ty em ở đâu, càng không biết tiền lương mỗi tháng của em bao nhiêu tiền."
Hứa Ninh ngạc nhiên đến sững sờ.

Cậu hơi do dự: "Em tuyệt tình như vậy có thể không tốt hay không? Nói như thế nào bà cũng là mẹ em, nuôi em vào học đại học, cho em ăn ở."
Thạch Khải cười mỉa: "Không có nha! Lúc cấp 3, bà kêu em bỏ học về nhà đi nhà máy làm công nhân kiếm tiền nuôi gia đình.

Là chị em lén lút cho em tiền, em mới có thể học xong cấp 3, tham gia kỳ thi đại học.

Về học phí đại học, bà thì càng không làm gì.

Mỗi khi mở miệng là nói bà đã sớm kêu em đừng đi học, bà tuyệt đối sẽ không nuôi em đi học đại học.

Là em một mình đi năm nỉ cầu xin họ hàng khắp nơi.

Cuối cùng là con gái một của ông cậu thấy em đáng thương, cho em mượn tiền mới có thể thanh toán học phí năm nhất đại học."
"Thời đại học, em liều mạng học bài, thời gian trống thì đi dạy kèm.

Dựa vào học bổng và tiền dạy kèm mới có thể học xong đại học."
Nói đến đây, cô vô cùng tiếc nuối: "Vì thế thời đại học, những người khác nói anh không tốt nên em trực tiếp nhìn thấy anh thì đi đường vòng.

Em không có thời gian, không có tinh lực đi nghĩ lại.

Trong đầu của em chỉ có suy nghĩ kiếm tiền nuôi sống bản thân mà thôi."
Hứa Ninh cực kỳ đau lòng, ôm bạn gái mình càng chặt hơn, cảm khái nói: "Giống như anh đang xem một bộ phim luân lý gia đình cẩu huyết.

Trước giờ, anh cũng không hiểu được hiện thực còn muốn cẩu huyết hơn phim truyền hình."
Thạch Khải thở dài: "Dù sao thiếu tiền ông cậu và chị gái, em đã trả hết tiền gốc và lãi theo ngân hàng rồi.

Gần đây em sẽ giải quyết công việc trong tay.

Chậm nhất hai tuần nữa em dẫn anh về quê mở mang kiến thức.

Có lẽ sẽ là bộ phim lớn của năm.

Anh hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Hứa Ninh gật đầu liên tục, nghĩ trong lòng: xem xong bộ phim là có thể kết hôn rồi! Những ngày khó khăn đã qua!.