Liên Minh Quái Vật Biển

Chương 1: 1: Tự Chương






Ngày 8 tháng 1, Biển Ross Nam Cực.

Đây là một vịnh biển rộng lớn được bao bọc bởi bờ biển hẹp dài của Nam Thái Bình Dương kéo dài đến lục địa Nam Cực, nó còn lớn hơn cả hai tỉnh Tứ Xuyên Vân Nam gộp lại, quanh năm băng tuyết bao phủ.

Trong mảng giao hội duy mỹ của băng lạnh và sắc lam, sẽ xuất hiện hai, ba hố đen sâu hoắm và vết nứt hẹp dài có thể miễn cưỡng để tàu thuyền loại nhỏ đi qua, bên dưới là nước biển giá lạnh khác thường.

Nhưng giờ phút này biển băng yên tĩnh và xa xăm đang sôi trào, vô số chim cánh cụt tròn vo và báo biển lung lay lúc lắc dịch về phía trước, dồn dập nhảy vào nước biển rét buốt, xa xa núi băng vọng lên tiếng vang thật to, đó là băng tảng đang tan chảy gãy vỡ.

"Kỳ lạ thật đấy!"
Một con tàu săn cá voi đi qua Biển Ross, thuyền viên trên tàu sôi nổi ghé mắt.

Chim cánh cụt sẽ để lại một phần trong đàn của mình để chăm nom thành viên nhỏ tuổi.

Tình hình dắt díu thành đàn như vậy, cũng chẳng màng chim non đã biết bơi hay chưa, không đầu không đuôi lao vào biển, thực sự rất kỳ dị.

"Rời đi nhanh lên! Có thể là băng tảng gãy vỡ đó! Nếu như mắc kẹt ở đây thì rất phiền phức!"
Người trên tàu thét to lên, nhưng không hiểu vì đâu, chân vịt quay quay rồi dần dần chậm lại, cuối cùng dứt khoát ngừng yên bất động, điện cơ phát ra tiếng vang chói tai kỳ lạ.


Đang lúc các thuyền viên nhao nhao chửi bới, thì cả con tàu bỗng nhiên lắc lư hướng lên phía trước một cách kỳ dị.

"Chúa ơi, đó là gì thế?"
Một cái vòi thật dài to hơn cả thùng chứa nước phá băng mà ra, khiến người ta run sợ chính là, trên đó không phải là lít nhít giác hút hình tròn, mà là những móc câu sắc bén vô cùng, giọt nước từ nơi đó đua nhau rơi xuống, sáng chói đến nỗi phản quang.

Sau đó là cái thứ hai!
Thẳng thắn gọn gàng đùng một tiếng nện lên thân tàu, sắt thép phát ra tiếng ken két làm người ta ê răng.

Tàu săn cá voi mất đi cân bằng, một đầu ngóc lên cao cao, nước biển băng giá chảy ngược vào, thuyền viên rơi khỏi boong tàu tuy rằng đã kịp thời nắm được vật chắc chắn, nhưng cả con tàu đã bị cuốn lấy chặt chẽ, chưa tới mười lăm giây, đã bị kéo vào biển.

Dưới làn nước biển buốt giá, con người sẽ tử vong trong vòng một phút, không phải chết đuối, mà là chết cóng.

Có thuyền viên thể trạng cường tráng, chịu đựng được lâu chút, bọn họ tuyệt vọng nhìn vào nơi sâu thẳm của nước biển băng giá ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.

Một đôi mắt đen to đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào phía này, thân thể khổng lồ chỉ cần duỗi ra ba cái vòi, đã thoải mái kéo một con tàu vào biển khơi, hai cái xúc tu dài khác trôi nổi trong nước biển, thản nhiên tự đắc mặc cho báo biển và chim cánh cụt dẫm đạp lên người nó.

Những thuyền viên uống mạng ấy chẳng hề biết rằng, trên Biển Ross đang xảy ra thay đổi đáng sợ.

Lớp băng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà hòa tan, những con báo biển chưa kịp nhảy vào nước phát ra tiếng kêu gào thê lương.

Dưới làn nước buốt giá, cái đầu căng tròn của quái vật biển nghiêng về sau để ngửa lên, lần thứ hai duỗi vòi, toàn bộ băng tảng phủ trên mặt biển bị nó đập mạnh vào, nhất thời bể thành miếng, một số chim cánh cụt và báo biển thuận lợi rơi vào nước, nhưng vẫn có chút muộn, có vài con đau đớn co giật trong nước, rất nhanh có không ít chim cánh cụt và báo biển lội tới, chúng không ngần ngại dùng thân thể va chạm, chỉ để nhanh chóng mang theo các đồng loại bị thương vào biển sâu.

Lúc này, các thuyền viên bị chết cóng chậm rãi chìm xuống, quái vật biển dùng xúc tu không có móc câu lần lượt chọc chọc từng người, không hiểu tại sao những con người này sau khi đến nơi an toàn trái lại chết càng nhanh.

Nhận thấy tất cả hơi thở của sự sống trên con tàu đã biến mất, quái vật biển buông ba cái vòi đang bọc tàu ra.

Trên con tàu kiên cố bằng sắt kia xuất hiện vết siết rõ ràng, cùng với từng vết từng vết loang lố ghê rợn, đó là vết tích do móc câu của quái vật biển để lại, những móc câu sắc nhọn vô cùng mang hình tam giác cơ bản này, sẽ xoay tròn 360 độ sau khi ghìm lại, không gì có thể cản nổi.

Dường như có Tử thần không thể thấy được bằng mắt thường đang càn quấy.

Trong mấy phút ngắn ngủi, trên vùng Biển Ross...!đã không còn tiếng kêu rên nữa.

Nước biển, đã trở thành lá chắn duy nhất, cũng như ranh giới giữa sự sống và cái chết.


Lại qua 15 phút nữa, lớp băng tan hết hầu như không còn, những thi thể của các sinh vật đó rơi vào làn nước, mà nhiệt độ nước biển cũng dần dần tăng cao, khiến chim cánh cụt và báo biển may mắn sống sót dưới mặt biển không thể không chịu đựng cực hạn mà lặn càng sâu vào nước.

Chúng không phải là cá, thời gian lặn trong nước có hạn.

Mà con quái vật biển có ngoại hình hoàn toàn là con mực, dài hơn 40 mét này lại đang bơi lượn cách mặt biển không xa.

Qua thêm một hồi, ước chừng là nhận thấy nước biển không hề bị bốc hơi, nó mới cẩn thận từng li từng tí một thò xúc tua khỏi mặt biển.

Mũi chóp dài mảnh lay động trên mặt biển tựa như tua vòi rầm một tiếng quét ra một sóng nước thật dài, sau đó nó cấp tốc chìm ngay xuống, khắp nơi vang vọng một đợt sóng âm mà tai con người không thể nhận biết được.

Như là nắm được ý nghĩa trong thông điệp này, chim cánh cụt và báo biển sôi nổi ngoi lên.

Thế nhưng một số trong chúng vẫn cứ chìm trong biển lạnh vĩnh viễn.

Bây giờ chỉ có mỗi một con tàu săn cá voi lênh đênh vô tận trên mặt biển không có băng.

Nó có thể sẽ trở thành con tàu ma trong truyền thuyết, trang thiết bị trên tàu còn nguyên vẹn, nhưng tất cả thuyền viên đã biến mất.

Hoặc là vết tích loang lố trên thân tàu có thể nói lên việc nó từng gặp phải quái vật biển đáng sợ.

Là cái loại sinh vật tấn công tàu thuyền, nuốt sống con người trong truyền thuyết ấy.


- -------
15 giờ 51 phút ngày 6 tháng 1, vệ tinh của một quốc gia nào đó đã phát hiện ra sự thay đổi khủng khiếp trong khí quyển của một hố từ trường ở Biển Ross, gây nên toàn bộ băng ở hải vực rộng 100.000 km vuông tan chảy.

Bức xạ được chiếu trực tiếp trong vòng mười phút đã giết chết rất nhiều sinh mệnh.

Khí quyển bỗng nhiên loãng đi, khiến nhiệt độ ở khu vực Nam Cực nằm ngay nơi mặt trời không lặn này, đột ngột tăng cao, mực nước biển cao thêm vài mét.

Cứ việc ngay sau đó khí quyển chung quanh đã chậm rãi chuyển động bù vào, nhưng vẫn có thể coi nó như một tai họa hủy diệt.

Mở đầu của những bộ phim hay tiểu thuyết tận thế đều là thế này: Mọi người vội vã bận rộn bắt đầu một ngày làm việc, chẳng hề hay biết gì về bóng tối của cái chết đang từ từ phủ xuống, thế giới sắp hủy diệt, nếu không phải virus sinh hóa đã lan tràn, thì chính là người ngoài hành tinh đã dừng lại trên quỹ đạo trái đất.

Nói chung con người nhỏ bé khốn khổ chỉ có thể hốt hoảng, tuyệt vọng giãy giụa khi đối mặt với biến động đột ngột.

Nhưng lúc mà tận thế chân chính đến, chẳng những có điềm báo, mà Tử thần giơ liềm còn đang chầm chậm đến gần.

Chỉ là động tác của nó thực sự quá chậm, gần như không một ai phát giác.
Mọi người cùng lắm là chỉ nói vài câu thời tiết dạo này ngày càng kỳ dị, không chia xuân thu, vừa qua ngày đông trực tiếp chào hè, hỗ trợ các tổ chức môi trường tuyên truyền về các tác động bất lợi của lỗ thủng ozone, phàn nàn về sự nóng lên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng, chỉ thế mà thôi..