Liên Minh Quái Vật Biển

Chương 26: 26: Hiện Trạng






Ngày 9 tháng 1 năm 2012, tận thế buông xuống.
Sau đủ mười lăm ngày, địa từ trường cuối cùng cũng ổn định vào khoảng ngày 24, nhưng la bàn trong tay mọi người đã xảy ra thay đổi, hướng được chỉ đến, hoàn toàn bị đảo ngược, và tác động do sự đảo ngược từ trường của trái đất đem lại còn vượt xa những thứ đó.
Nền văn minh xã hội hiện nay được xây dựng trên cơ sở điện lực, từ trường gần bằng không, khiến cho tất cả các máy phát động cơ có công suất decibel cao và tất cả các thiết bị, dụng cụ tinh vi đều không thể sử dụng được, sau khi vật liệu từ cứng qua cơn nguy nan này, thuộc tính và đặc điểm của chính nó đã không còn như trước đây nữa, có thể nói, cứ việc có rất nhiều người may mắn sống sót, nhưng nền văn minh đã bị tê liệt, trật tự xã hội cũng theo đó mà sụp đổ và trở nên hỗn loạn.
Tại thủ đô B, những con đường rôm rả ồn ào và chen chúc xung quanh vành đai ngày xưa nay đều trống rỗng, chỉ có lác đác vài túi ni lông và mảnh rác bị gió mặc sức phấp phới cuốn đi.

Một nhóm quân nhân mặc đồ chống phóng xạ dùng một chiếc xe gỗ kiểu cũ kéo một cái vại to trông hết sức phức tạp, sau đó đi đến cạnh vành đai xanh* đã chết héo bên đường, dùng súng phun cầm tay phun ra một vài cột nước màu vàng nhạt khắp nơi.
Thật ra không ít người đã lặng lẽ vén lên tấm rèm dày nặng nhà mình, âm thầm nhìn tình hình ngoài cửa sổ.
Không có TV, không có internet, không có sóng vô tuyến hoặc radio, không đúng, là vốn dĩ không có điện, điện thoại cũng không kết nối, cứ việc trốn trong ngôi nhà an toàn nhất, mọi người vẫn cứ thấy sợ hãi.

Hai ba ngày trở lại đây, cả thành phố đã ổn định, rất ít khi xảy ra các vụ phá cửa công khai cướp của giết người, nhưng thức ăn và nước uống trong nhà cũng sắp cạn, ai không để ý hướng đi của chính phủ và quân đội?
Họ muốn ra ngoài, rồi lại không dám, chỉ nhìn những bộ đồ phòng phóng xạ kia là biết.
Những người dân lặng lẽ nhìn các quân nhân rời đi, mặt ủ mày chau bó tay ngồi trong nhà, họ đã quá quen với cuộc sống phát triển thông tin, không cần ra khỏi nhà vẫn có thể biết được nhiều thứ, nhưng bây giờ thì sao, ngoại trừ đôi mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe được, thì chẳng biết gì cả, nhiều người thậm chí còn không rõ tình hình hiện tại là thế nào.
Cả thành phố mất điện? Vậy tại sao điện thoại không sử dụng được? Tại sao không thể khởi động ô tô? Xe đạp điện cũng hỏng, chỉ có thể đạp ván trượt và ngồi xe đạp để chạy trốn, còn vì sao phải chạy trốn, lý do rất đơn giản, ô tô chết máy ngừng lại, tạo thành tai nạn giao thông ngoài ý muốn không quá nhiều thương vong, thế nhưng những người vừa hay ngồi trên máy bay và xe lửa vào trưa hoặc chiều ngày mùng 9 thì đủ xui, hỏa hoạn do trật bánh phát nổ và bốc cháy rơi xuống khiến cho khắp nơi trong thành phố hệt như địa ngục trần gian.
Đó vừa lúc là thời điểm cao điểm khi mọi người hoảng loạn chạy vào siêu thị để mua hàng...
Xe cứu hỏa không thể di chuyển, vòi phun nước áp suất cao cũng không thể sử dụng, lúc ấy tất cả cảnh sát đều được cử đến các nơi để ứng cứu, thậm chí điều động cả quân đội, vì dưới cơn khủng hoảng, bắt đầu có người điên cuồng cướp bóc.


Người chết đi thực sự quá nhiều, ngọn lửa bùng cháy đến tận tối ngày 10, nhận ra không còn cách nào dập tắt được, nhà máy nước tê liệt không thể sản xuất nước, vì vậy phải dùng bom để phá bỏ những công trình xung quanh hiện trường xảy ra tai nạn, cách đám cháy thật dài, cuối cùng mới ngăn chặn được thế lửa.
Những người không nhà để về và đau mất người thân còn chưa kịp buồn khổ, thì tai họa lớn hơn đã ập đến.
Từng người từng người một sốt cao, kiệt sức, lở loét ngoài da và chết đi, phơi thây giữa đường.
Những thi thể chưa kịp dọn dẹp ở nơi xảy ra thảm họa vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát của bãi cháy, cảnh tượng thảm thương này khiến mọi người triệt để hoảng sợ, họ khóa chặt cửa sổ và cửa chính nhà mình, co run trong đó, nếu không thì là đạp xe đạp, mang theo bao lớn bao nhỏ dự định rời khỏi thành phố đã từng thịnh vượng và huy hoàng này —— rồi lại càng gần cái chết hơn.
Hiện tại những người còn sống đều trốn trong nhà, đương nhiên không trải qua cảnh tượng khủng khiếp như vậy.
Thế nên tin tức xuất hiện người siêu nhiên, cũng chẳng mấy ai biết, họ càng muộn phiền vì không biết đây là tai họa gì, tại sao hơn mười ngày liên tục rồi mà trong nhà vẫn luôn cúp điện cắt nước, xem động thái của quân đội bên ngoài thì có vẻ như tình hình rất nghiêm trọng, người có bình tĩnh hơn nữa thì cũng phải lẩm bẩm một câu lẽ nào tận thế rồi?
Họ đau khổ chờ hơn mười ngày, nhưng vẫn không nhìn thấy trực thăng và xe tải tượng trưng cho cứu hộ vào thành phố, điều này rất khó mà tin nổi, một thủ đô của một đất nước rộng lớn, gặp phải thảm họa lớn đến thế, vậy mà không hề nhận được bất kỳ viện trợ nào, chẳng lẽ không buồn cười ư?
Chỉ cần người không ngốc thì đều đã đi đến bước kết luận.
Không riêng thành phố B thế này, mà cả đất nước, không, là cả thế giới đều đang rơi vào hỗn loạn.
Tất nhiên họ không biết, họ may mắn ra sao, cả thành phố còn miễn cưỡng được gọi là có trật tự, chính phủ nguyên vẹn, quân đội còn đó.

Nhưng không phải tất cả mọi nơi, tất cả các quốc gia đều may mắn như vậy, những quốc gia vốn đang chiến tranh, hoặc một quốc gia có nhiều đảng phái nắm quyền cầm quân, không ai có thời gian để để ý đến sự sống chết của người dân, ầm ĩ làm rõ máy bay rơi không phải là một cuộc tấn công khủng bố xong, rồi lại cãi cọ nháo nhào cả nửa ngày mà chẳng hề đưa ra được một quyết sách phương châm nào, tài phiệt và gia tộc đứng sau lưng ủng hộ các phe phái khác nhau này, là cùng chung lợi ích, cuối cùng ngoại trừ khẩn cấp tiến vào công sự ngầm phòng tấn công hạt nhân để trốn, thì không có bất cứ biện pháp nào trong lúc hoảng loạn cả.
Những vị tổng thống hay các nhà lãnh đạo sáng suốt xuất sắc còn lại, muốn cố gắng hết sức để bảo toàn bí mật cốt lõi và tài năng ưu tú của đất nước đều là nói suông, giao thông tê liệt thông tin cắt đứt, khoảng cách đi được dựa vào hai cái đùi có hạn, họ dồn hết sức lực để kiểm soát quân đội, đánh đổi tất cả tâm sức cho thế cuộc gần như hỗn loạn, cũng chẳng có hiệu quả gì, cùng lắm là giống với thành phố B, gắng gượng giữ vững được trật tự của một khu vực, một thành phố.
Mặc dù thông tin đã bị cắt, không có cách nào biết được tình hình bên ngoài, nhưng chính phủ các quốc gia đã nhận ra rằng thảm họa này có tính chất toàn cầu sau ba ngày chờ đợi, khác biệt duy nhất giữa họ và người dân là, ít nhất họ biết được nguyên nhân do đâu.
"Không phải đã nói từ trường trái đất suy yếu là hiện tượng đảo cực từ bình thường sao? Tại sao đột nhiên ——"
Trong một căn cứ ngầm ở ngoại ô thành phố B, gần như tất cả phương tiện đều tê liệt, bởi vì lúc thiết kế chỉ cân nhắc các loại tai họa như tấn công bằng bom hạt nhân, thiên thạch va vào trái đất và các trận động đất lớn, do đó các hệ thống đều được trang bị máy phát điện năng lượng mặt trời hoặc năng lượng hạt nhân, nhưng vật liệu từ cứng không thể thiếu của chính những máy móc tinh vi này khiến mọi chỉ huy tác chiến của các thiết bị dày công và hệ thống an ninh trở nên vô dụng.

Hệ thống gió hiện tại là do Viện nghiên cứu chế tạo gấp gáp trong mười ngày, thiết bị truyền động năng lượng gió cơ học nhất, do không thể sử dụng các linh kiện điện tử tinh vi, cho nên vừa cồng kềnh lại còn kém hiệu quả, không khí trong căn cứ toàn là bụi, vô cùng vẩn đục, những người ngồi quanh bàn dài đều mặc đồng phục, mắt đỏ hoe, nét mặt rũ rượi.
Máy in và photo không thể sử dụng, tư liệu trước mặt mọi người đều được viết tay, cứ thế, bút bi bút nước về sau cũng không thể sản xuất, người của Viện nghiên cứu đã đi tra sách cổ tìm các bước chi tiết của kỹ thuật tạo giấy xa xưa, nếu như mọi thiết bị vẫn luôn không hoạt động, vậy tương lai chỉ có thể dùng bút lông để viết.
"Kể từ năm 1900, năng lượng của từ trường trái đất đã không ngừng suy yếu, trước đó con người đã làm gì chứ!!"
Một ông già đầu tóc hoa râm, mặc quân phục vỗ mạnh vào bàn rồi thở hổn hển.
Hiện giờ ngoại trừ súng, lựu đạn và chất nổ, hay những vật dụng quân sự đơn giản nhất, từ đạn đạo đến xe tăng, đều thành sắt vụn, lực lượng quân sự quốc gia đã lùi lại cả trăm năm trong một đêm.

Súng ống đạn dược có phương pháp chế tạo thủ công, nhưng máy móc ép khuôn thì sao? Súng ống càng tốt thì chi tiết linh kiện càng tinh xảo, nếu dựa cả vào thủ công, sau này súng cũng là hàng hiếm, lẽ nào phải quay lại thời đại vũ khí lạnh?
"Lão Triệu, ông bình tĩnh chút đi, chuyện thế này nào ai nghĩ đến, hơn 150 năm qua, địa từ trường cũng chỉ mất 15% năng lượng, ai ngờ được trong vài ngày ngắn ngủi ——" Vẻ mặt ông già ngồi ở ghế chính mỏi mệt, "Hiện tại mọi chuyện đã xảy ra, truy cứu sai lầm là việc chẳng chút ý nghĩa nào, điều trước hết cần làm, là làm sao để người dân sống sót, làm sao để khôi phục trật tự, thức ăn, nước sạch.

Nếu chúng ta từ bỏ hy vọng, vậy đây chắc chắn là tận thế, chào đón chúng ta chỉ có cái chết!"
"Nhìn vào la bàn có thể thấy, cực từ đã đảo xong, đánh giá từ tình hình bức xạ, trường địa từ hẳn là đã ổn định, theo lý thuyết, tất cả các phương tiện máy móc nên được khôi phục, nhưng!"
"Được rồi, lý thuyết này đã bị lật đổ, phán đoán mới nhất của Viện Khoa học là, sự đảo ngược của địa từ trường chỉ là hoạt động bình thường của trái đất, sở dĩ gây nên thiệt hại lớn như vậy, là do sự lạm dụng của nền văn minh, vật liệu từ cứng được sử dụng quá rộng rãi, từ lớn như thiết bị hàng không đến nhỏ như điện thoại di động, nó khiến nền văn minh nhân loại phát triển nhanh chóng, rồi lại phá hủy tất cả chỉ trong một đêm."
"Chẳng lẽ không thể khôi phục lại tất cả sao? Một năm, không, mười năm? Con người có thể tạo ra máy phát điện, hoàn toàn có thể dựa theo quy luật của sóng từ trường hiện tại để chế tạo ra loại thứ hai, mọi thứ sẽ phát triển, lần nữa trở nên tốt hơn!"
Lúc này tinh thần của mọi người trong phòng hội nghị của căn cứ mới phấn chấn lên, nhưng có người vẫn than thở:
"Không, bức xạ thiên văn đã biến mất, nhưng bức xạ điện từ cũng đã trở lại sau khi trường địa từ được khôi phục, tuy rằng nó không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ảnh hưởng mang đến bởi thiệt hại là rất lớn, nếu ước tính của Viện Khoa học không sai lầm, thì toàn bộ Trái đất bây giờ bị đã bão điện từ rất lớn bao phủ, nếu may mắn, nó sẽ dần lắng xuống sau mấy trăm năm đằng đẵng, nếu không may, thì nó vẫn cứ tồn tại cho đến khi nhân loại diệt vong và sinh vật mới xuất hiện trên Trái đất!"
"Chết tiệt!" Tướng Triệu cả giận nói, "Vậy ngọn nguồn bức xạ điện từ là gì, miễn là không phải Mặt Trời, chúng ta tiêu diệt nó!"

"...! Trước khi tận thế đến đã có một lý thuyết thường thức nói rằng, Bất kỳ vật nào có nhiệt độ lớn hơn độ không tuyệt đối, đều có thể phát ra bức xạ điện từ, và không có vật thể nào trên Trái đất có nhiệt độ bằng hoặc thấp hơn độ không tuyệt đối*.

Vậy nên mọi thứ xung quanh chúng ta mỗi giây đều phát ra bức xạ điện từ, bàn cũng vậy, ghế cũng vậy!"
"Khốn nạn!" Lại có người không nhịn được mà nện mạnh xuống bàn hội nghị.
"Còn nữa, sự xuất hiện của người siêu nhiên..."
Đề tài này hiển nhiên rất là nặng nề, dần dần khiến không khí trở nên quái lạ.
"Trước mắt, dưới tình huống thiếu thốn điều kiện nghiên cứu, không có cách nào để xác định rốt cuộc là điều gì đã sinh ra người siêu nhiên, điều kiện đã biết là chỉ có những người may mắn không chết vì phóng xạ ngoài trời, độ tuổi, giới tính, sức khỏe thể chất hay những thứ khác đều không có điểm chung, hơn nữa không biết là bức xạ thiên văn hay là bức xạ điện từ thay đổi mạnh đã khiến họ xuất hiện siêu năng lực, thành phố B chỉ tìm được 17 người siêu nhiên, loại và độ mạnh yếu của các siêu năng lực đều có sự khác biệt lớn, 12 người trong số họ đều là quân nhân và thành viên tham gia cứu viện của chính phủ, cả nước, không, nên nói là toàn cầu đã có sự xuất hiện của người siêu nhiên, họ sẽ là kẻ phá vỡ trật tự lớn nhất, và cũng là của cải lớn nhất để tái lập nền văn minh."
Tiếng hít thở trong phòng hội nghị gấp gáp hơn chút, song không một ai phát biểu bất kỳ ý kiến gì về quan điểm này, thế nên cuối cùng đề tài cũng chuyển sang điểm quan trọng khác.
"Trước lúc thảm họa xảy ra, vệ tinh giám sát đã chụp được tất cả những hình ảnh bất thường ở Nam Cực, Đại Tây Dương và Biển Đông này..."
"Đây là?!"
"Đúng vậy, quái vật biển, thứ đồ mà phương Tây vẫn luôn miệt mài nghiên cứu, những hình ảnh tư liệu ngoại trừ Biển Đông thì rất hiếm có trong suốt hàng thập kỷ này, quả nhiên chẳng chút giá trị nào khi tận thế xảy đến..."
"Chủ tịch, tôi cảm thấy điều này không có gì lạ, sự nhạy bén của động vật vốn cao hơn con người rất nhiều."
"Vấn đề là ở đây, nếu muốn thoát nạn, chúng nên trốn vào biển sâu, rãnh Mariana* mới là hang tổ của chúng! Nổi lên mặt biển như thế lẽ nào bức xạ thiên văn và bức xạ điện từ không phải mối đe dọa của chúng sao?"
"Và còn, thời tiết này nóng bất thường, thành phố B không gần biển, phải cử người đến biển Bột Hải* để xem tình trạng mực nước biển có dâng lên hay không, tốt nhất đừng giống cảnh tượng đáng sợ như trong phim ảnh, nhân loại đã không còn những vũ khí cao cấp ấy nữa, những con quái vật biển đó..."
Mọi người trầm mặc, muốn hút thuốc rồi lại ngại với điều kiện thông gió vốn đã tồi tệ, đau khổ nhẫn nhịn cơn thèm thuốc và cảm xúc ngày càng nóng nảy:
"Lẽ nào chúng ta không có một tin tức tốt nào sao?"
Bàn tay đang day trán của ông già ngồi ở ghế chính ngừng lại, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ quen thuộc:
"Có, chẳng hạn như, chúng ta còn sống! Đất nước còn đây, loài người còn hy vọng..."
===================

Chú thích:
*Vành đai xanh: (Green belt) là một chính sách được sử dụng trong kế hoạch giữ lại phần lớn các khu vực chưa phát triển, hoang dã, hoặc đất nông nghiệp xung quanh hoặc lân cận đô thị.

Tại Vương quốc Anh, vành đai xanh là một chính sách để kiểm soát phát triển đô thị.
*Nhiệt độ không tuyệt đối: Độ không tuyệt đối, không độ tuyệt đối hay đơn giản là 0 tuyệt đối, là trạng thái nhiệt động học lý tưởng của vật chất, trong đó mọi chuyển động nhiệt đều ngừng.

(Wikipedia)
*Rãnh Mariana: Còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất trên Trái Đất, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.

Nó nằm trên phần đáy của khu vực tây bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana.

Điểm sâu nhất có tọa độ 11°21 Bắc và 142°12 Đông.

(Wikipedia)
*Biển Bột Hải: Vịnh Bột Hải hay biển Bột Hải là một vịnh biển nhỏ nằm ở khoảng giữa bán đảo Liêu Đông (thuộc tỉnh Liêu Ninh) ở đông bắc, với dải bờ biển phía tây thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương như Hà Bắc, Thiên Tân và bán đảo Sơn Đông (thuộc tỉnh Sơn Đông) ở phía đông nam.

(Wikipedia).