Liên Minh Quái Vật Biển

Chương 30: 30: Đảo






Cơn mưa lớn tạnh vào khoảng rạng sáng, điều này đã khiến mọi người trên thuyền cao su phải múc nước gần nửa đêm.

Dường như mọi thứ trên đời luôn mâu thuẫn như vậy, lúc mới xuất hiện thì ai nấy đều ngây ngất và coi đó như một cơn mưa cứu mạng, nhưng chín quá hóa nẫu, chẳng mấy chốc họ đã kiệt sức chửi bới không dứt, dẫu sao đâu ai dám để cho thuyền chìm xuống, những con quái vật biển đáng sợ đó tựa như ác mộng của họ vậy.
Trời trở sáng, trên biển xuất hiện một cái bóng đen lờ mờ.
Mới đầu tất cả mọi người đều rất hưng phấn mà ra sức quạt mái chèo vì nghĩ rằng đó là đất liền, nhưng khi tiến lại gần, thì lòng họ chợt lạnh đi.
Đó là một con tàu chở hàng, tĩnh mịch trôi nổi trên mặt biển, không một tiếng động.
Từ ngày trốn khỏi Nữ thần Thalassa phiêu bạt tới nay, đây đúng là lần đầu tiên họ gặp được một con tàu.

An Lỵ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không ngăn cản mọi người lên con tàu đó tìm thức ăn.

Đương nhiên kết quả thật đáng thất vọng, thức ăn và nước uống dễ mang theo trên ấy đã hết sạch, xuồng cứu sinh và áo phao cũng không còn, rất rõ ràng những thuyền viên đó đã đưa ra lựa chọn giống với bọn họ.
Thuyền trưởng ghé vào trên boong tàu, lấy tay lau vết rỉ sét loang lố trên tấm sắt.

Sau sự cố với các thiết bị điện của tàu, thuyền cứu sinh chắc chắn đã bị mạnh mẽ kéo sang một bên và ném xuống biển.

Ngay sau đó ông lại lảo đảo chạy đến lan can nghiên cứu chung quanh, cuối cùng cho ra kết luận, những người trên con tàu này đã chọn hướng Tây Nam khi chạy trốn.
"Chúng ta đến hướng đó nhất định sẽ có đảo hoặc đất liền."
Thuyền trưởng tràn đầy tự tin.

Tuy rằng những người khác không tìm thấy thức ăn, có điều lại bổ sung được vài thứ khác, chẳng hạn như bình trà dùng để đựng nước mưa hoặc múc nước, cùng một số dao gọt hoa quả sắc bén.

Lý Thiệu cũng lấy đi một chiếc bật lửa và một số thứ vụn vặn quên mang theo khi chạy trốn lần đầu.
An Lỵ lật tìm hồi lâu trên tàu, cuối cùng đành từ bỏ.

Thuyền viên của tàu chở hàng đều là đàn ông, tìm tạp chí Playboy* cũ hay là phim JAV thì còn được, nhưng những sản phẩm nữ tính thì thật sự quá khó.

An Lỵ vô cùng để tâm chuyện này, phải biết rằng cô ngay cả một miếng vải rách cũng chẳng có, sớm biết có ngày này cô đã lấy thêm vài bộ quần áo trên Nữ thần Thalassa, quần áo hôi hám bị bỏ lại của thuyền viên trên con tàu này thực sự khiến cô bất lực.

An Lỵ đau đầu đỡ trán, lẽ nào cô phải gửi hy vọng cho việc gần đây mệt mỏi quá độ thiếu hụt dinh dưỡng thế nên tháng này không có?
Khoan đã, hình như đúng là có câu nói bảo rằng, ngâm nước và chịu lạnh quá nhiều cũng sẽ trở nên không ổn định.
An Lỵ lắc lư lần nữa quay lại thuyền cao su.


Cô nhìn A Mẫn còn đang ngất và Na Lâm, sau đó buồn rầu.

Trôi qua nhiều ngày như vậy, cũng không biết có phải do quái vật biển hay không mà mãi họ vẫn chưa chạm trán với cá mập, nếu không chỉ cần tình huống xấu đó xảy ra rồi bị rơi xuống nước.

thật khó để nói kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
Đối mặt với đại dương bao la, người siêu nhiên thật sự chẳng là gì cả.
Na Lâm lấy một thanh gỗ, trên đó treo khăn trải giường được xếp thành hình cánh buồm, tiếp đó cô thúc giục người có siêu năng lực gió kia nhanh chóng làm thuyền cao su trôi về phía Tây Nam, tất nhiên nhiệm vụ gian khổ khiêng cánh buồm đơn sơ này thuộc về Lý Thiệu.

Không biết có phải vì bọn họ đã xui xẻo tận mạng nên cuối cùng nữ thần vận mệnh bắt đầu chăm sóc họ không, đầu tiên là một cơn mưa đã cứu sống họ, leo lên một con tàu và lấy được rất nhiều vật nhỏ hữu ích, sau đó trôi dạt về phía Tây Nam không bao lâu, trước giữa trưa đã thấy bóng dáng của một hòn đảo.

Đây thật sự là một hòn đảo! Nhấp nhô liên miên một màu xanh lục!!
"Được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi!"
"Nếu nơi này gần quần đảo Mariana, coi như trên hòn đảo ấy không có nước ngọt thì chúng ta vẫn có thể rất nhanh tìm được hòn đảo tiếp theo!" Thuyền trưởng càng thêm phấn khích.

Non nửa quần đảo Mariana đều là sinh thái nguyên thủy, có rất nhiều loài chim biển và động vật, thực vật nhiệt đới cũng không ít.

Ánh sáng của hy vọng, lại một lần nữa cổ vũ đoàn người sống vất vưởng này.
Nhưng nếu như Hạ Ý ở đây, hắn nhất định sẽ ngăn cản mọi người đến gần hòn đảo đó!
—— Qua lần bức xạ, thực vật trên đảo gần như đã chết sạch.

Đâu ra một hòn đảo xanh um tươi tốt và xinh đẹp đến vậy?
Những con người đã sắp tuyệt vọng ấy hoàn toàn không thể nghĩ được điều này.

Tất cả đều phấn khởi nhấc mái chèo lên, bắt đầu tiếp cận hòn đảo kia.

Chẳng biết có phải do mọi người quá đỗi hưng phấn nên đặc biệt ra sức, hay là hy vọng chợt đến làm tinh thần họ phấn chấn lên mà con đường vốn được Thuyền trưởng suy đoán phải đi ít nhất hơn một giờ, thoắt cái đã đến.
Phóng mắt nhìn lại, đây thực sự là một hòn đảo.
Nhìn bề ngoài nó chỉ rộng bằng một sân bóng rổ, nhưng thực vật sinh trưởng rất tươi tốt, có cành lá rũ cả vào nước biển, song chúng bị nắng chiếu nên trông có chút ủ rũ uể oải, lá cây hơi cong queo.

"Thực vật nhiệt đới thú vị thật đấy." Lý Thiệu cảm thấy tò mò.
Dù sao tuổi tác của Thuyền trưởng cũng không còn trẻ và cũng không phải người siêu nhiên, dày vò nhiều ngày như thế, vừa rồi lại quá đỗi vui mừng, gắng được nửa đường ông đã ngất, nếu không thì còn có thể nghe ông kể về những điều kỳ diệu của thực vật.

Những chiếc lá rộng rộng, ngay cả thân rễ cũng kéo dài lê thê, dường như không chống đỡ được mà đổ một bụi.

Sâu trong đảo nhỏ còn mọc những loài thực vật có màu sắc khác nhau, có cả màu đỏ thẫm.

Chúng cũng không quá cao nhưng trông vô cùng lạ lẫm, họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy loài cây nhiệt đới nào như vậy trên bất cứ sách minh họa hay là tạp chí khoa học gì.

Chúng hông giống cây cao to càng không giống cây bụi, cũng chẳng mang hình bầu dục, mà là mọc thành cụm giống với hoa nở trên cây bào đồng*, tròn trịa tụm thành từng đám, lại rất giống cẩm tú cầu, còn có những cây hình quạt màu đỏ tím, từ gốc đến ngọn hệt như một chiếc lá to.

Chúng mọc dày đặc, thậm chí nhìn không ra kẽ hở nào.

An Lỵ cảm thấy hòn đảo này là lạ chỗ nào, hình như nó thiếu gì đó, nhưng cô không kể ra được.

"Chị An, đừng lo lắng, chị xem, chỉ là một hòn đảo lớn bằng ấy, cây cối cũng không cao lắm, sẽ không có dã thú đâu!" Lý Thiệu gãi gãi đầu, nói tiếp, "Hòn đảo có khủng long giống như thời tiền sử đó không thể nào xuất hiện được!"
"Thế nhưng đây rất giống thực vật thời tiền sử!" Na Lâm nhìn trân trân vào những loài cây đó.
"Không thể nào, sinh vật thời tiền sử rất lớn, ngay cả muỗi cũng phải dài cả mấy mét, cây cối chọc trời, đâu giống thế này?"
"Đó là thực vật ngoài hành tinh!"
Đừng nói Na Lâm, ngay cả An Lỵ cũng phải lẩm bẩm rằng mấy cái cây này mọc lệch lạc quá rồi.
Tuy các cô do dự, nhưng lại có lá gan lớn, dẫu sao cũng là sống lay lắt bụng đói nhiều ngày, vất vả lắm mới gặp được một hòn đảo, dù có lẽ không có nước ngọt, mà tìm chút thứ ăn được cũng tốt, không kén ăn, nấm gì quả gì không có độc là được.
Vì thế Lý Thiệu cũng cầm lòng không đậu nhảy lên theo cùng.
Cậu rơi xuống đất không mấy vững, ngửa đầu ngã thành hình chữ X.

An Lỵ vội vàng định xuống thuyền kéo cậu lên, nhưng Lý Thiệu đã cười gượng xoa đầu bò dậy:
"Ai ya, đau muốn chết, còn cực kỳ cấn nữa chứ!"
Lý Thiệu duỗi tay gạt lá cây sang một bên, phía dưới không phải bùn đất, cũng không phải đá sỏi, mà là những vật thể hình khối có màu nâu xám.

Lý Thiệu đưa tay nhặt lên một cái, giơ đến trước mắt, đột nhiên mừng rỡ kêu lên:
"Là sò và ốc!"
Sức cậu lớn, những con bị giật lên hầu hết đều là hàu, còn có cả ốc biển màu trắng hình nón, chân mềm của chúng mấp máy ở mép vỏ rồi nhanh chóng rụt về, vì chúng chỉ bám lên những thứ cứng rắn như tảng đá.
"Đừng tìm nữa, có thức ăn rồi, sâu trong rừng cây là rắn đó!"
Lý Thiệu đắc ý dào dạt đưa tay giật, nhổ đầy một đống ốc và hàu quăng lên thuyền cao su.

Về phần thực vật, chúng trông quá kỳ dị, không dám ăn.
"Lý Thiệu, quay lại đây!" An Lỵ cảm thấy thuyền cao su lắc lư hơi mạnh khi tới gần hòn đảo.
"Chị An chị chờ chút, nơi này có rất nhiều sò đấy! Nhiều vô kể, chỉ cần lấy đủ phần cho chúng ta ăn trong ba ngày thì đi tìm hòn đảo khác sẽ đỡ nhọc hơn!" Có Lý Thiệu làm gương, những người khác cũng dồn dập lên đảo nhổ sò.
Thuyền trưởng bị một con hàu đập tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi dậy:
"Thức ăn lấy ở đâu vậy?"
"Trên đảo...."
Thuyền trưởng vừa ngẩng đầu, đã trợn mắt há hốc mồm nhìn hòn đảo này với những cây cỏ kỳ quái đó và cả những người giật sò ốc giật đến hết sức vui vẻ, biểu tình vô cùng mê mang.
"Đây, đây là đảo gì vậy?"
Sò thường bám dính trên các con tàu đắm và đá ngầm, còn việc bị sóng đánh dạt vào bãi biển lại là một vấn đề khác, nhưng việc chúng nó có khắp nơi trên đảo, còn tầng tầng lớp lớp chồng chất tụ bên nhau như thế thì cũng quá lố rồi.
Rốt cuộc An Lỵ cũng đã nghĩ ra trên hòn đảo này bất thường chỗ nào.

Nó không có bờ cát, cứ cho là tất cả được tạo thành bởi đá thì những thực vật đó làm sao mà mọc lên được? Cùng với ốc và sò có thể tồn tại lâu được ngoài nước ư? Và cả trên một hòn đảo mọc đầy cây cối tươi tốt như vậy thế mà lại chẳng có lấy một con chim biển, cũng chẳng có động vật gì, ngay cả côn trùng cũng chả thấy! Nếu như bức xạ đã giết chúng, vậy vì sao thực vật vẫn còn yên bình cơ chứ?
"Quay lại, quay lại nhanh lên, đây không phải đảo!!"
An Lỵ và Thuyền trưởng gần như là cùng lúc tỉnh ngộ la lên.
Trong tay Lý Thiệu đầy là hàu mới giật, cậu có chút buồn bực quay đầu hỏi:
"Hả? Đây không phải đảo thì là cái gì?"
“Ngươi mới là đảo!”
"..."
Giọng nói kia ồm ồm, giống như bụm trong ấm sành.

Lý Thiệu hoảng sợ nhìn khắp nơi, sau đó nhìn ra manh mối qua gương mặt đang dần trắng lên từng chút một của Na Lâm.

Kêu lên một tiếng sợ hãi, cậu lao nhào về phía thuyền cao su, những người khác thấy Lý Thiệu khác thường cũng nhao nhao chạy về, hàu cũng chẳng thèm.

Cứ như vậy, họ bỗng chợt cảm thấy dưới chân rung rung, kết quả là có vài người ngã chúi đầu vào ốc biển thiếu chút nữa dập rụng răng, chưa kịp bò dậy thì đã thấy nước biển tràn lên.
"Đi mau, sẽ có lốc xoáy rất lớn khi cái tên bự chảng này chìm xuống! Thuyền cao su sẽ bị cuốn vào mất!" Khóe mắt Thuyền trưởng như muốn rách cả ra, ông cao giọng kêu, "Đến lúc đó coi như là bậc thầy bơi lội cũng mất mạng!"
"Nhưng..." Lý Thiệu và những người khác vẫn chưa lên thuyền.
"Đi mau!" Na Lâm vội vã thúc giục, thả mái chèo ra sức quạt.
"Không, không kịp, có động cơ thì còn vớt vát được, chỉ dựa vào sức chèo tay như chúng ta ——"
Trong cơn sợ hãi hốt hoảng, Lý Thiệu đã bơi lên thuyền.
"Quái vật, là quái vật biển!! Tôi đã nghe được âm thanh kỳ dị đó, giống như là trực tiếp xuất hiện trong đầu vậy!" Lý Thiệu cuống lên.
Thuyền trưởng nghẹn một hơi suýt nữa thì ngất đi, người trung niên siêu năng lực gió nọ còn nói một câu rất lạc đề:
"Đúng vậy, nó nói cậu mới là đảo!"
“Ồ?”
Nước trên hòn đảo đã ngập đến thắt lưng, những người khác cũng đã dồn dập leo lên thuyền cao su, nhưng sau khi cách một quãng họ vẫn chưa cảm nhận được dòng xoáy, nhìn lại, "hòn đảo" kia dường như bỗng nhiên bị thu hẹp mất một nửa, thực vật đều chỉ còn phần thân rễ và ngọn vẫn còn lộ ra trên mặt biển, khá giống như bị ngập do triều cường, rồi lại giống với cỏ đuôi chó lắc lư dưới đập lũ mùa hè.
Lần này thì dù có là kẻ ngốc cũng hiểu, đây nào phải là thực vật nhiệt đới, nó chỉ đơn giản là vô số rong biển mà thôi!
Nhắc đến quái vật biển, hầu hết mọi người đều chợt nhớ tới một câu chuyện kỳ lạ không biết đã từng nghe ở đâu: Các thủy thủ phát hiện ra một hòn đảo, vì thế vui mừng hứng khởi chạy lên bờ tìm thức ăn rồi nhóm lửa nướng cá.


Kết quả thật tồi tệ, cả hòn đào đã chìm xuống.

Hóa ra đó không phải một hòn đảo mà là lưng của một con quái vật! Và có những truyền thuyết thần thoại kể rằng có một con quái vật ở vùng biển băng Tây Âu thường cải trang thành một hòn đảo để dụ thủy thủ đến gần, rồi bất ngờ vươn xúc tu bắt lấy con mồi hoặc đột ngột chìm xuống ăn thịt những người không may bị rơi vào biển.
Trời xanh hỡi, quái vật biển gặp phải suốt cả quãng đường này còn chưa đủ sao? Tại sao quái vật biển cứ luôn âm hồn không tan đi theo bọn họ vậy!
Ai nấy đều hãi hùng đến trắng nhợt cả mặt.
Thuyền trưởng đờ mắt ngây ra.

Quái vật biển đúng là ngoại trừ hai loại bạch tuộc khổng lồ và quái vật rắn biến thì còn có hòn đảo hư hư thực thực ôm cây đợi thỏ bắt mồi này —— Chờ đã, nếu vậy thì bi thảm biết bao, bắt con người trên biển có khác gì tìm nước trên sa mạc đâu.

Ôm cây đợi thỏ là phải chết đói đó!
Dòng xoáy không hình thành, vì "hòa đảo" vẫn duy trì động tác đó mà không chìm xuống thêm.
“Con người, ngươi nghe thấy giọng ta nói ư?”
An Lỵ, Lý Thiệu, Na Lâm và người siêu nhiên hệ gió đều hai mắt nhìn nhau.
Cách đó vài hải lý, vì cho rằng mình có giải thích về biển sâu thì Hạ Ý cũng không hiểu, nên để thuận lợi mang Hạ Ý về, Siren không thể không đi đường vòng để tìm một con quái vật biển nào đó:
“Thaumas sống lâu lắm rồi, nó có thể nghe hiểu được rất nhiều lời...”
Hạ Ý không muốn hỏi, nhưng trong lòng khó tránh khỏi thì thầm, không biết nó là loài quái vật biển gì.
Hắn còn chưa nghĩ xong thì đã nghe được từ nơi xa truyền đến một làn sóng hạ âm hưng phấn đến nỗi đứt quãng:
“Thật tốt quá, các ngươi mau lại đây...!Ta lập tức nổi lên ngay...!Các ngươi thiếu thức ăn hả? Lấy hết những con hàu và ốc biển chết tiệt này đi đi...!Nặng muốn chết, ngày nào cũng phải cõng bơi khắp nơi...!Cái gì, các ngươi không ăn rong biển, vì sao chứ?”
===================
Chú thích:
*Tạp chí Playboy: Là một tạp chí dành cho đàn ông của Mỹ được thành lập ở Chicago, Illinois bởi Hugh Hefner.

Tạp chí này đã phát triển thành Công ty Playboy mọi thể loại nghe nhìn.

Playboy là một thương hiệu nổi tiếng được biết đến nhiều nhất và xuất bản rộng khắp trên thế giới.

(Wikipedia)
*Cây bào đồng: Bào đồng Đài Loan, còn gọi là hoàng mao phao đồng (tại Phúc Kiến), mộc đồng mộc (tại Quảng Tây), thu đồng hay bạch bối diệp (tại Hồng Kông), (danh pháp khoa học: Paulownia kawakamii), tiếng Anh thường gọi là sapphire dragon tree, là một loài thực vật thuộc họ Paulowniaceae.

Đây là loài đặc hữu của Đài Loan và đông nam Trung Quốc.

Nó hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.

Nó là loài lá sớm rụng và mang nhiều hoa màu tím vào đầu mùa xuân trước khi lá xuất hiện..