Liệp Quang

Chương 49




"Chỉ mới chạm khẽ nơi đó thôi mà muốn kích nổ cả người anh luôn rồi!"

Nửa tháng sau, ngày lễ mừng Ngày Kỷ Nguyên.

Đám truyền thông của cả tinh vực dường như đã chọn từ với nhau trước, lúc đưa tin về thành phố Gloria cũng tả cùng một kiểu.

"Hôm nay, thành phố Gloria trông như một đóa hoa dạ quang nở ra trong không gian."

Màn đêm buông xuống, lễ mừng cả ngày trời cuối cùng cũng chính thức tiến vào màn kịch quan trọng. Tối nay, sân vận động của đế đô nằm ở phía bắc của Tháp Trắng có sức chứa tới ba triệu khán giả lại chẳng còn chỗ ngồi nữa!

Dù Ian đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng khi hắn bước qua cửa an ninh và bước ra lối đi dành cho khách quý, hắn vẫn bị choáng váng tới mức không nói nên lời trước cảnh tượng lộng lẫy này.

Cả sân vận động trông như một đóa hoa lớn đang bung nở, mỗi cánh hoa đều là một khán đài. Chúng cách nhau một đoạn vừa đúng để tất cả mọi người đều có thể quan sát rõ sân khấu nằm ở trung tâm. Tia sáng trên cánh hoa lấp loé như nạm đầy thạch anh đến từ bảng huỳnh quang trong tay mỗi vị khán giả.

Ghế khách quý nằm ở vị trí rất tốt trên cánh hoa, không cao không thấp, đối diện với giữa sân. Nhờ có mái che cách ly không khí, mặc dù khán đài nằm ở ngoài trời nhưng bên trong vẫn ấm áp như mùa xuân.

"Cha xứ Ian!" Tang Hạ mặc đồng phục của đội Byron, mặt vẽ cờ đội lòe loẹt, trên đầu còn mang tóc giả rối bời với tạo hình sư tử nữa, cô nhìn giống như một bà phù thủy quyền năng trong bộ bộ lạc thời nguyên thủy đang nhảy nhót về phía Ian.

Sau lưng cô còn có một đám người trẻ tuổi trông rất quen mắt, họ cũng mặc đồng phục của đội hoàng gia, cũng chẳng hề ăn mặc nghiêm túc, hi hi ha ha chào hỏi với Ian. Họ đều là thành viên của chiến đội "Lion Heart" hết.

Trong tay tiểu vương tử của cánh truyền thông từng nói chuyện với Ian nhiệt tình nhất còn cầm một chiếc bảng phát sáng in bản mặt bự của Leon nữa.

"Cha xứ, ngài thấy bảng tiếp ứng tôi tự làm cho lão đại trông có đẹp trai không ạ?"

Cậu làm mẫu cho Ian xem. Nhấn xuống công tắc một cái, đôi mắt của Leon két két sáng lên. Và với hiệu quả âm thanh đi cùng, chiếc bảng phát ra một tiếng sư tử rống kinh thiên động địa, dọa sợ cả láng giềng, thiếu chút nữa đã kéo bọn bảo an tới đây luôn rồi.

Ian: "..."

Tang Hạ kéo Ian bảo: "Leon kêu con tới tìm ngài đó. Anh ấy đã ở trong phòng chuẩn bị rồi nên cũng không thể ra ngoài. Nhưng ảnh hi vọng ngài có thể đi qua gặp ảnh đó."

"Nó bị gì hả?" Ian lập tức sốt sắng mà hỏi.

"Còn có thể bị gì nữa?" Tang Hạ cười ha ha, "Thằng nhóc kia sắp khẩn trương tới mức muốn tè ra quần luôn rồi nên muốn ngài sang cổ vũ cho ảnh, ảnh cũng rất muốn làm nũng với ngài, muốn moah moah một miếng đó."

"Mò mò... cái gì cơ?" Cha xứ ham học nhưng lại bị ngăn cách khỏi internet chợt cảm thấy mơ hồ.

"Chính là..." Đôi mắt của Tang Hạ hơi chuyển động rồi bắt đầu ăn nói ba hoa, "Là một truyền thống của chiến đội bọn họ ạ. Trước khi ra trận thì phải để người thân mò một cái... thích mò chỗ nào thì mò chỗ đó thôi, sau đó lại nói một câu chúc phúc đó ạ."

Ian: "Gì kỳ quá vậy..."

Đám nhóc con ở phía sau nháy mắt ra hiệu với nhau rồi cả bọn đều cười tới ngã trái ngã phải.

Lúc này cách trận đấu còn ba mươi phút, trên sàn đấu đang có đội cổ động viên biểu diễn. Trong phòng chuẩn bị của chiến đội, phần lớn các đội viên cũng đã thay đồng phục tác chiến và đang nói lời từ biệt với người thân tới đây xem đấu.

Ian bước vào căn phòng, ánh mắt lướt qua vô số bóng người, chưa gì đã tìm ra Leon.

Thanh niên tóc vàng đứng cạnh tủ đồ, chỉ mặc một nửa chiến phục và đang trùm áo lót màu đen lên người.

Vì lý do Leon bế quan tập huấn, cả hai đã chưa gặp nhau hơn nửa tháng rồi. Sự thay đổi của thanh niên này lớn đến mức khiến Ian hơi giật mình luôn.

Tóc vàng được cắt quá ngắn sắp dán sát vào da đầu, khiến hình dạng đầu lâu trông càng thêm no đủ, ngũ quan lập thể trông sắc sảo. Mũi cao môi mỏng, mày kiếm mắt sao, góc nghiêng tuấn tú mà sắc bén, mang theo một nét trấn định lạnh lẽo nhưng lại đầy nhiệt huyết.

Không biết có phải vì áo lót bó sát người quá hay không nhưng vóc người của Leon trông cường tráng hơn, ngực vai chắc nịch, bắp thịt trên cánh tay nhô lên từng miếng, sức mạnh bùng nổ khỏi làn da bóng nhoáng. Đường cong của lưng trông lưu loát như được vẽ bằng một nét bút dứt khoát, một đường rót vào phần eo hẹp, sau đó bị chiến phục che mất.

Trong không khí có một thứ gì đó phát ra một tiếng động nhỏ bé. Leon dừng động tác rồi xoay người lại, tầm mắt tụ hợp với Ian.

Cha xứ trẻ mặc một chiếc áo bành tô màu nâu nhạt, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc ô vuông. Cả người hắn đều phát ra ánh sáng, tuấn tú nho nhã, giống như một vị học giả trẻ tuổi vậy.

"Này!" Ian đón lấy cặp mắt xanh băng kia, ý cười hiện lên, "Đã lâu không gặp."

Leon vò khăn mặt trong tay, dựa vào cửa tủ đồ và lộ ra một nụ cười mềm nhũn với Ian.

"Ngài cược đội nào thắng thế cha xứ?"

"Giáo sĩ không được đánh cược." Ian đáp, "Nhưng Tang Hạ có nói nó đã đặt hết tiền tiêu vặt vào đội Byron, nếu thắng thì nó sẽ mời ta ăn kem chôm chôm nổi tiếng đấy."

"Nghe nói vì có ta tham gia nên tỷ số của đội Byron đã thấp hơn năm trăm rồi đó."

Lông mi dài của Ian khẽ giơ lên: "Vậy con chuẩn bị để mấy kẻ đó thua tới mức không gượng dậy nổi luôn à?"

Leon ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười chất phác khiến bà con trong phòng dồn dập đưa mắt nhìn sang.

"Đã tới giờ rồi." Huấn luyện viên vỗ tay một cái, "Mời người thân rời khỏi phòng. Các đội viên chuẩn bị lên máy bay!"

Leon tròng chiến phục lên và nói với Ian: "Yên tâm đi, Ian. Vì hai nguyện vọng kia, dù ra sao ta cũng sẽ thắng lợi hết. Em xem ——"

Anh kéo một cọng dây chuyền từ trong cổ áo lót ra, phía trên có một ký hiệu Thánh quang màu vàng.

"Đây là thứ mà ta đã đưa cho con..."

"Là bùa hộ mệnh mà em đã đưa cho ta năm ta rời khỏi Friel. Ta vẫn luôn mang nó bên người, chưa từng cởi nó ra ngày nào hết." Leon nói rồi lật mặt Thánh quang lại, "Mỗi khi ta gặp phải khó khăn và ngăn trở, ta đều sẽ niệm lời nói trên này để cổ vũ cho mình."

"Những cực khổ mà chúng ta phải chịu đựng hôm nay sẽ trở thành vòng nguyệt quế của tương lai." Lời nói trầm thấp của hai người hòa thành một.

Leon bỏ ký hiệu Thánh quang vào trong cổ áo lót, sửa nó tới trước ngực, tay ấn lên trên, thận trọng bảo: "Mỗi ngày!"

Ian hít sâu một hơi, bỗng nhiên giơ tay ra đặt lên ngực của Leon.

Cả người Leon run lên bận bật, không nhúc nhích gì hết.

"Thần tối cao của con," cha xứ cúi đầu, mi dài run rẩy, bắt đầu cầu xin thần linh phù hộ, "Xin hãy chúc phúc vị chiến sĩ trẻ tuổi này giúp con. Mong hắn sẽ kiên cường, dũng cảm và theo đuổi giấc mộng của mình một cách thuận lợi. Dù thắng hay bại cũng mong hắn có thể bình an và trở về bên cạnh con."

Leon chỉ cảm thấy có một cảm xúc nóng rực thấu cả da thịt, đốt tới trái tim rồi chạy dọc theo mạch máu tới cả người ở chỗ trên ngực bị Ian chạm tới. Đôi tay trắng nõn thon dài này chỉ mới chạm khẽ nơi đó thôi mà muốn kích nổ cả người anh luôn rồi!

Ian ngẩng đầu lên.

Trong nháy mắt này, Leon phát hiện hầu kết của Ian nhanh nhẹn chuyển động dưới làn da trắng nõn mịn màng kia.

Mùi hương cỏ xanh thơm ngát nhưng nhàn nhạt đang lượn lờ trước chóp mũi đột nhiên nồng nặc hơn một chút, mang theo một tia ngọt ngào ghẹo người.

Leon mở miệng ra, cuống họng nóng lên, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang gần trong gang tấc này, khóa chặt trên đôi môi mềm mại nhạt màu.

"Cha xứ?" Huấn luyện viên lễ phép hối, "Nên để bọn nhỏ đi chuẩn bị thôi, tụi nó sắp ra sân rồi ạ."

Ian bận hạ thấp người xin lỗi, hai má nổi một vệt đỏ nhạt, cáo từ rời khỏi.

"Ian," vừa đi ra tới trước cửa, Leon đã gọi Ian lại, tinh thần phấn chấn mà mỉm cười, cả căn phòng sáng bừng ánh đèn.

"Vòng nguyệt quế đó thuộc về em!"

*

Cả tinh vực của chòm sao Cự Kình có tổng cộng tám mươi chín quốc gia, dân số tới mấy trăm tỉ, nhân tài ưu tú lại có đầy như sao trên trời, khó thể kể ra bằng số được.

Mà chiến đội cao cấp của mỗi quốc gia đều được tuyển chọn tỉ mỉ từ các chiến sĩ của những đội chuyên nghiệp nhất toàn quốc ưu tú nhất, hoàn toàn xứng đáng được gọi là đội hình siêu sao.

Tất cả bọn họ cũng là những vận động viên trẻ tung khỏe mạnh và già dặn kinh nghiệm nhất trong các Alpha, cũng là tinh anh và siêu sao của chức nghiệp này. Trình độ chiến đấu của những cuộc thi toàn là các đội ngũ siêu sao như "Ngày Kỷ Nguyên" này thường rất đặc sắc, mỗi trận cũng đủ ghi vào sử sách rồi.

Trận du chiếu cơ giáp hôm nay là cuộc so tài đầu tiên mà Ian được xem từ lúc sinh ra tới nay, cũng sẽ là cái mà hắn suốt đời khó quên nhất.

Mãi đến rất nhiều năm sau, Leon vừa đấm vừa xoa, dùng đủ thủ đoạn khiến hắn ý loạn tình mê, nhất định phải bắt hắn khai báo là hắn đã bắt đầu động tâm từ lúc nào. Ian cắn chặt miệng như con trai, nhưng hắn sẽ không tự chủ được mà nhớ lại cuộc thi này.

Đỉnh đầu xanh lòe trông như bầu trời giội sơn xanh, cả sân toàn là tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, vờn quanh và đục nát khán đài hình cánh hoa...

Có một điều khác với mong đợi đầu của Ian, hắn không hề nghĩ rằng mình sẽ không ngồi trên ghế khán đài mà lại xem cuộc tranh tài từ không gian trên chiến trường ở sân trong.

Kỳ thực từ lúc nói lời từ biệt với Leon cho tới trước khi cuộc thi mở màn, mọi thứ cũng rất bình thường ——

Hôm nay dựa vào kết quả rút thăm, đội đối thủ của Byron là đội quốc gia Turusman.

"Đội Tu là một nhánh đội mạnh đó ạ." Tang Hạ vô cùng tri kỷ mà giải thích cho Ian, "Bọn họ từng dành chiến thắng ba lần liên tiếp trong cuộc du chiến World Cup đấy. Năm nay đội bọn họ thay máu, mấy người lớn cũng toàn là những danh tướng và golden boy có giá trị bản thân cao trong câu lạc bộ thôi."

Cô kéo một chiếc kính viễn vọng huyền phù ra, chỉ vào người trong màn ảnh cho Ian xem.

"Đội trưởng của bọn họ, uầy, là cái lão A nhuộm tóc xanh xám này nè, biệt danh là "Crazy Shark". Hắn có đấu pháp cực kỳ cuồng bạo, ra tay không biết nặng nhẹ, mỗi lần đều phải đánh cơ giáp của đối phương tới mức nát bét và chiến sĩ cũng bị thương nặng thì mới bỏ qua thôi. Hơn nữa hắn còn là một con heo siêu thẳng nam ung thư theo chủ nghĩa Sô-vanh, cả ngày bảo Omega phải về nhà nuôi con và nấu ăn, nhường việc..."

Ian đang nghe kể tới mức say sưa ngon lành. Một người hầu của cung đình từ ghế đầu phía trước đi tới, nho nhã lễ độ nói với hắn: "Cha xứ Mitchell, Hoàng đế bệ hạ mời ngài sang. Xin hỏi ngài có đang bận gì không ạ?"

Sao Ian dám nói mình đang bận được?

Vì vậy Ian đi tới trước mặt Felix IV trước ánh nhìn trừng trừng đầy choáng váng của các đội viên của "Lion Heart".

"Là vị trẻ tuổi này hả Anthony?" Giọng nói của Hoàng đế mang theo một cảm giác chậm chạp khó thể hình dung, "Vị cha xứ đã kêu gọi Thánh quang để cứu Leon, gần đây cũng khiến nó đột nhiên cải tà quy chính đây sao?"

"Đúng vậy thưa chú." Công tước Oran ngồi ngay sau Hoàng đế, thò người ra đáp lại, "Nhờ có cha xứ Mitchell mà hôm nay thằng nhóc Leon này mới có thể khiến cho quốc gia chúng ta bị mất mặt đấy ạ."

Tất cả mọi người xung quanh cười rộ lên. Ian khom người cúi đầu, vẫn không nhìn về phía Hoàng đế.

"Có thể kêu gọi Thánh quang, cha xứ nhất định phải là một người cực kỳ thành kính và rất biết cách ăn nói. Lại còn trẻ như vậy, thực sự là hiếm thấy." Hoàng đế cảm thán, "Cũng trùng hợp đấy, hôm nay Tổng giáo chủ Rohan vốn phải đến chủ trì nghi thức cầu chúc trước khi thi đấu cho chiến đội của chúng ta, nhưng Tổng giáo chủ tuổi tác đã cao, vừa nãy không cẩn thận bị đau chân rồi. Không bằng để cậu thay thế tổng giáo chủ đi cầu phúc cho chiến sĩ của chúng ta với Thánh chủ đi."

Ian khẽ nâng đầu lên đối diện với đôi mắt như chim ưng của công tước Oran.

Công tước gật đầu với hắn.

"Xin nghe theo ý chỉ thưa bệ hạ." Ian cong gối cúi người, lần thứ hai hôn một lên chiếc nhẫn trên tay Hoàng đế.

Lúc Ian bước vô sân, các đội viên hai bên cũng đang đi vào. Kèm theo tiếng giới thiệu của người chủ trì, ngoài sân vang lên từng đợt hò hét cuồng nhiệt như sóng lớn.

Mà khi giới thiệu tới Leon, đám reo hò lại biến thành một mảnh im lặng tràn đầy ác ý và mâu thuẫn.

Bước chân của Ian chìm xuống, hít sâu một hơi mới đè nổi cảm giác khó chịu ở dưới đáy lòng.

Trong một tháng qua, Leon đã bị cư dân trên mạng chửi tới mức thương tích đầy mình, cũng bị đồng đội và huấn luyện viên ngược sợ hết vía cho nên đối với anh mà nói, tiếng vọng của khán giả ngoài sân chẳng khác gì một cái rắm thôi —— nghe được rồi thì cứ coi như nó không tồn tại đi.

Nhưng dù có bình tĩnh tới cỡ nào thì khi Leon nhìn thấy Ian bị nhân viên đưa vào trong sân, đôi tai máy bay của anh vẫn đột ngột dựng lên.

Ian cười khổ với anh một cái, cầm pháp khí đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh lên và bắt đầu tiến hành nghi thức cầu chúc cho các đội viên.

Hắn chúc phúc lần lượt cho từng người, chờ tới lúc của Leon đang đứng cuối đội ngũ, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, có một dấu chấm lửng đang chập chờn trên đầu cả hai.

Ngược lại Leon mỉm cười ngay, ngón tay chỉ lên ngực. Ian hiểu ý, lông mi thật dài như cây quạt nhỏ như rũ thấp xuống, làm xong nghi thức cho người cuối cùng rồi đứng ở bên cạnh.

Lúc này ngoài sân lại chợt nổi lên một trận xôn xao nhỏ.

"Đội trưởng đội Turusman xin được phát biểu." Người chủ trì kinh ngạc bảo.

"Con cá già này muốn làm gì đây?" Các đồng đội Lion Heart hai mặt nhìn nhau.

Micro hình cầu trôi dạt tới trước mặt đội viên tóc xanh với biệt danh là "Crazy Shark" kia.

Vị Alpha này từ đầu đến chân chỗ nào cũng có viết ba chữ "kẻ thô lỗ", nhưng lúc mở miệng nói chuyện thì lại vô cùng tao nhã, chắc chắn xuất thân không phải là hạng thường.

"Hoàng đế bệ hạ tôn kính của tôi, chủ nhà vĩ đại của đất nước, chủ nhân của Byron, tôi thay mặt tất cả đội viên biểu thị lòng biết ơn sâu sắc vì sự tiếp đãi nồng hậu của ngài ạ. Trước khi bắt đầu thi đấu, bọn tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ, sẽ không vi phạm vào quy tắc tranh tài, hy vọng ngài có thể chấp nhận ạ."

Khóe mắt của Crazy Shark lướt tới đội Byron và xẹt qua trên người Ian.

"Xét thấy cuộc tranh tài này dựa theo hệ thống "tranh giành", tôi muốn điều chỉnh sơ sơ "mục tiêu" của hai đội để cuộc thi của chúng ta sẽ càng thú vị và có ý nghĩa hơn nữa ạ."

"Nếu hắn thực sự thích những điều thú vị và có ý nghĩa thì sao không đi tham gia mấy chương trình thực tế đi?" Tang Hạ phun tào.

Crazy Shark nói: "Tôi hy vọng có thể thay thế "mục tiêu" đã định ra trước bằng hai vị cha xứ của bên tôi và bên đối phương ạ."