Liệp Quang

Chương 69




"Nếu tim của Bệ hạ ngừng đập, ngài cũng sẽ tử vong trong vài giây thôi."

Ian mở mắt ra dưới ánh đèn chói mắt và phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc ghế dựa mềm mại. Áo choàng đã bị lột đi, trên người chỉ mặc áo sơ mi phong phanh và quần dài, may mà tay chân lại không bị trói buộc.

Căn phòng này rất chật, chẳng lớn hơn phòng ngủ ở tu viện của hắn cho mấy, xung quanh là những vách tường trắng như tuyết, cửa nẻo cũng sắp hòa thành một thể với hoa văn trên tường gạch luôn rồi. Bốn vách tường trong phòng trông trống trơn, chỉ để vài chiếc ghế mềm nửa cũ mà thôi.

Ian đứng dậy, đầu óc choáng váng, đồng thời cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang dính trên sau gáy của mình.

Có vẻ là một miếng thuốc dán, nhưng lại được làm bằng chất liệu kim loại mềm, chính giữa có một cái túi tròn nhỏ. Cảm nhận được chút râm ran trên chỗ da bị dán đó, Ian đang muốn giơ tay lên thì giọng nói của một người đàn ông đã đột ngột truyền ra từ trong máy phóng thanh trên tường rồi.

"Xin đừng cố gỡ vòng cổ ra, nguy hiểm lắm."

Hình như đây là giọng nói của quan hầu đứng đầu bên cạnh Hoàng đế.

Ian nhìn xung quanh trong vẻ mờ mịt, để ý thấy bên cạnh cửa thông gió trên trần nhà có một cái máy theo dõi nhỏ.

"Tôi rất xin lỗi, thưa cha xứ." Quan hầu nói, "Đối xử với ngài như vầy cũng vì bất đắc dĩ thôi, hi vọng vài có thể hiểu được."

Ian nhắm chặt hai mắt lại trong chốc lát, lồng ngực phập phồng dữ dội, hắn trầm giọng hỏi: "Có thể giải thích với ta một chút là các ngươi đang muốn làm gì hay không?"

Quan hầu nói: "Miếng dán này kết nối với mạch đập của Hoàng đế bệ hạ. Nếu tim của Bệ hạ ngừng đập, thiết bị trên miếng dán sẽ phát tán độc tố có thể thẩm thấu vô thần kinh vào trong da thịt của ngài, còn ngài thì sẽ tử vong trong vài giây. Nếu gỡ nó xuống một cách cưỡng ép thì nó cũng sẽ phát tán chất độc hóa học thôi ạ..."

Ian hít sâu vào, kiềm chế lửa giận đang bùng lên, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ tái nhợt.

"Tất cả những thứ này cũng là vì Bệ hạ muốn ta kêu gọi Thánh quang cho ổng à?"

"Nói đúng ra, chủ yếu là vì Bệ hạ nghi ngờ tính mạng của mình đang bị uy hiếp một cách nghiêm trọng thôi ạ." Quan hầu nói với giọng đầy hàm súc, "Nhưng nếu ông ấy đoán không sai thì ngài sẽ là át chủ bài hộ mệnh cho ông ấy đấy."

"Ai cơ?"

Nhưng quan hầu không đáp lại: "Bệ hạ làm như vậy cũng vì bất đắc dĩ thôi. Nếu Bệ hạ vượt qua cửa ải khó khăn này, ông ấy sẽ đích thân gỡ miếng dán xuống khỏi người ngài. Trước lúc này, xin ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi ạ."

Ian lạnh lùng nói: "Vậy nhờ ngươi nhắn giùm với Bệ hạ, ta là tông đồ của Thánh chủ, là một người phụng dưỡng Thần. Tôn nghiêm và cơ thể của ta không được phép bị làm nhục như vậy. Nếu Thần giáng xuống cơn giận của mình, hậu quả đó cũng sẽ là thứ mà Hoàng đế bệ hạ không thể gánh chịu được đâu."

Quan hầu không trả lời nữa, chắc hắn đã rời đi rồi.

Ian mò tới trước ngực theo thói quen nhưng lại phát hiện ngay cả ký hiệu Thánh quang cũng bị lấy đi rồi. Mà cuốn kinh thư nhỏ đó vẫn còn nằm ngay trên thành ghế tựa.

Ian mở cuốn kinh thư ra nhưng lại không tìm được đóa hoa bách hợp giấy mà Leon đã xếp cho mình. Chắc là nó đã trượt ra và rơi xuống chỗ nào đó trong quá trình vận chuyển người bị ngất là hắn rồi.

Hắn quỳ gối trước chiếc ghế, đặt kinh thư ở trước mặt, nhắm hai mắt lại và chắp hai tay trước ngực.

"Quang Kỷ." Hắn gọi lên trong đầu, "Xin ngươi hãy trả lời ta. Ta cần có sự giúp đỡ của ngươi..."

Ánh đèn trong phòng lóe lên.

"Sao thế?" Trong phòng phẫu thuật trên lầu, một tên y tá hỏi đồng nghiệp của mình.

"Hình như dòng điện hơi không được ổn định." Tên y tá khác nói.

"Đừng bị phân tâm vì chút chuyện nhỏ nhặt này." Y tá trưởng bảo, "Mau thẩm tách chất rượu trong máu của cơ thể quyên tặng đi. Bác sĩ Hassan đang chờ làm phẫu thuật đấy!"

Y tá nhỏ cẩn thận đâm kim vào trong tĩnh mạch của cơ thể quyên tặng, lại không nhịn được mà đưa mắt đánh giá thanh niên đang hôn mê này, ánh mắt tràn ngập vẻ mến mộ.

Người này đúng thật là một anh chàng đẹp trai khôi ngô như Thần Apollo, làn da trắng nõn, tóc vàng như ánh nắng, khuôn mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết. Vì gần được phẫu thuật nên anh đang nằm trên bàn mổ trong trạng thái trần trụi, vóc người khỏe đẹp thon dài tựa như kiệt tác của bậc thầy điêu khắc vĩ đại nhất.

Cô y tá nhỏ từng nhìn thấy bá tước Willman này trong trận đấu vào ngày Quang Kỷ. Giống như mấy lời khen ngợi trên mạng, bá tước trông như phiên bản còn sống của Chiến thần Mars vậy, đã đến bây giờ mà sự lớn mạnh có thể khiến cho người cách màn hình run rẩy vẫn còn vương vấn trong người cô.

"Tiếc quá." Y tá nhỏ không nhịn được mà nói, "Mấy người hoàn mỹ như vậy lại bị mang đi làm vật hi sinh hết."

"Cô nghĩ cái chuyện thừa thãi gì không thôi!" Y tá trưởng nghiêm khắc đưa mắt liếc cô một cái, "Cô đã cầm tiền và ký luôn hiệp nghị bảo mật rồi thì phải làm theo từng mệnh lệnh của bác sĩ Hassan. Dù cậu ta có bất tử thì cả đời cũng sẽ không ngó tới một Beta như cô đâu. Còn bây giờ, cô làm tốt việc của mình đi, đừng có phát biểu thêm bất cứ ý kiến không chuyên nghiệp nào nữa hết!"

Khóe mắt của y tá nhỏ đỏ lên một chút, cô cúi đầu chỉnh máy thẩm tách.

Mà Leon đang nằm trên bàn mổ với vẻ mặt điềm tĩnh và dung mạo tuấn tú lại trông giống như một thiên sứ vừa mới rơi xuống trần gian.

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra kịch bản đến diễn biến này cũng không phức tạp đến vậy đâu.

Nhưng tôi lại không nhịn được thêm đất diễn cho diễn viên mỗi khi họ bắt đầu ghi hình, thôi thì cứ mâu thuẫn như thế đi...

Hoàng đế: Ta biết có người trong đám các ngươi muốn hại ta! Ta cũng dẫn biên kịch vào tổ phim rồi đây, ai sợ ai chứ!!