Liệp Quang

Chương 9




"Như thể Thánh chủ lúc còn trẻ cũng xuyên qua ngần mấy chục nghìn năm, bốn mắt chạm nhau với một đứa nhỏ đời sau vậy."

Ian không hề kiêu căng, hắn vẫn luôn dùng cơm với bà quản gia và đầu bếp. Hôm nay, bên cạnh bàn ăn lại có thêm một đứa nhỏ tóc vàng, chỗ trống đã được lắp đầy.

"Mong Thánh chủ bảo vệ thời kỳ trưởng thành của con." Trước khi bắt đầu ăn, Ian đã nhìn về phía Leon và cầu xin thần linh phù hộ.

Đứa nhỏ hờ hững, lực chú ý đều bị thu hút bởi bánh mì hạt vừng nướng bằng củi lửa và thịt dê hầm.

"Kỳ nghỉ hè đã qua một nửa rồi." Ian hỏi Leon, "Con có tính toán gì cho học kỳ sau không?"

Leon đang say sưa cạp thịt dê ngon lành: "Cha sẽ sắp xếp rồi. Friel có đủ trường công để chống đỡ ta đến lúc mười sáu tuổi. Mà cha cũng chẳng thiếu tiền."

"Nuốt hết thức ăn trong miệng rồi hẳn nói." Ian nói.

"Vậy ngài đừng có hỏi ta lúc ta đang ăn chứ." Leon trợn trắng mắt nhìn cha xứ, nuốt thức ăn xuống cổ họng, "Tuổi hợp pháp để nhập ngũ của đế quốc Byron là mười sáu, ta chỉ cần quậy thêm mấy năm nữa là có thể lăn tới trường quân đội rồi."

Ian nói: ""Trường công Hoa Đô" con học lúc trước là một trong ba trường công tốt nhất ở Friel, điều kiện tuyển chọn vô cùng hà khắc. Thành tích của con chắc phải tốt lắm nhỉ? Điểm thi chung lần trước là bao nhiêu?"

"3.2." Leon nhếch miệng.

Dao ăn đang vẽ trên đĩa của Ian rít lên một tiếng.

"Đề thi chung của Friel... điểm tối đa phải là.. 10 đúng không?" Hắn thử thăm dò.

"Đương nhiên." Leon xé một miếng bánh mì bỏ vào trong miệng, "Nếu toàn quốc không thống nhất thì sao mà gọi là đề thi chung được, cha xứ?"

Ian nhẫn nhịn kích động muốn đỡ trán: "Vậy khi đó con trúng tuyển như thế nào vậy?"

"Ồ? Ngài thực sự muốn nghe hả?" Leon lộ ra một nụ cười bỡn cợt, "Cha ta..."

Ian đã có kinh nghiệm, lập tức bảo: "Không cần!"

"Ông ta hẹn gặp riêng với chủ tịch trong ban giám hiệu của trường." Leon nói nhỏ, "Người nọ là một vị Beta nam nhã nhặn, hơn nữa hiển nhiên vừa nhìn thấy phong thái của cha là đã đổ rầm rầm rồi. Phải biết rằng mị lực của cha không chừa cho bất kỳ giới tính nào cả..."

"Ta nói rồi, không cần nói nữa!" Giọng nói của Ian mang theo một vẻ cường điệu.

"Rồi sau đó cha liền..."

"Leon!" Ian bất đắc dĩ.

"... Liền cúng cho trường một phòng thí nghiệm đa năng, chỉ đến thế thôi." Leon cười ha ha, thức ăn trộn đầy trong miệng vô tình bị phun ra, "Ngài cho là sao vậy cha xứ? Ngài đang nghĩ gì trong đầu thế?"

Ian không nói một lời, lấy khăn ăn lau mặt một cái. Bà Cameron và đầu bếp Charlie ngồi bên cạnh đều quăng một ánh mắt vừa đồng tình vừa buồn cười tới chỗ cha xứ.

Vỏ ngoài bánh mì hạt vừng nướng bằng củi lửa thật sự giòn thơm, Leon lại ăn no nê món thịt dê chấm nước tương, thoải mái ợ một tiếng thật dài.

Ian thấy nó ăn quá nhiều, lo là nó sẽ bị đầy bụng, sau khi ăn xong liền giữ nó lại trong thư phòng để nó uống một chút trà chanh bạc hà mà mình đã đặc biệt mang tới từ Tòa thánh.

"Cần thêm một chút mật ong nữa không?" Ian hỏi, "Đây là trà đã lên men, bản thân nó có chút đắng chát đấy."

"Không cần." Đứa nhỏ tóc vàng dùng giọng điệu già dặn từ chối, "Chỉ có mấy đứa nhóc mới thích uống trà ngọt thôi."

Ian không nhịn được cười bảo: "Vậy con uống ít một chút nhé. Uống trà như vầy sợ là buổi tối con sẽ ngủ không được đấy."

Leon hờ hững, nhìn quanh thư phòng nhỏ này, kinh ngạc vì ba mặt tường toàn là sách vở không thôi.

"Ngài cư nhiên có nhiều sách giấy như thế sao?"

"Những thứ này là một trong những bộ sưu tầm của ta thôi." Ian nói, tiện tay lấy một quyển sách rồi mở ra, "Ta là một người tương đối lạc hậu, khá thích cảm giác lật xem trang giấy. Kiểu mùi mực được in ấn này không thể bị điện tử mô phỏng thay thế đâu."

Leon hỏi: "Ngài đã xem hết những quyển sách này rồi sao?"

"Phần lớn thôi." Ian nói.

"Vậy lúc thường chắc ngài sống tẻ nhạt lắm ha!"

Ian thổi trà phù phù: "Ta thích đọc sách nên lúc thường ta luôn rất vui vẻ, thiếu gia của ta."

Leon đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng đi lại trong thư phòng, ánh mắt rơi xuống chiếc máy chiếu nho nhỏ.

"A, thì ra lúc thường ngài cũng sẽ trốn ở trong thư phòng tự xem phim chiếu bóng nha cha xứ." Leon cười xấu xa, bay tới mở máy chiếu lên.

Trong lúc nhất thời, ánh sáng trong thư phòng trở nên mờ ảo, tiếng nhạc trang trọng, màn hình chiếu đang phát chuyện Thánh.

"Quả nhiên..." Leon nói thầm với vẻ mặt đầy mất hứng.

Màn hình tỏa ra ánh sáng lung linh, ảnh người và hiệu ứng ánh sáng trông rất sống động. Đây là câu chuyện Thánh chủ vâng mệnh Thần Sáng Thế, dẫn theo hạm đội loài người trốn chạy khỏi trái đất và bắt đầu lưu lạc ở tinh tế.

Trong màn hình chiếu, Thần Sáng Thế chỉ là một bóng người mơ hồ, thế nhưng Thánh chủ lại có một hình dáng rõ ràng: Hắn là một thiếu niên, tóc trắng, môi tuyết, mặt mày tuấn tú, khí chất mềm mại nhưng hiếm khi thấy được.

Hắn đang quỳ trước Thần Sáng Thế, tuyên thệ với Thần, sau đó tắm cả người dưới ánh sáng của Thần, nhận được lời chúc phúc của Thần.

Sáu hạm đội lần lượt cất cánh cuồn cuộn bay đi, bỏ lại địa cầu mẫu tinh đã tàn tạ khắp nơi. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, dung nham trào lên từ dưới mặt đất và nuốt lấy hết mọi thứ, chẳng ai có thể may mắn thoát khỏi cả.

Mà sáu hạm đội bay về những hướng khác biệt cứ như vậy mà chia tay nhau. Điều đang đợi bọn họ có lẽ là sống mà cũng có thể là chết.

"Bọn họ tìm diễn viên ở đâu ra vậy?" Leon cười nhạo, "Thánh chủ này lớn lên xinh đẹp ghê, vừa nhìn đã biết là Omega ngay, chắc vẫn là xử nam đấy."

"Đó đã là chuyện của mấy chục nghìn năm trước rồi." Ian ôn nhu nói, "Khi đó giới tính của loài người vẫn chưa phức tạp như bây giờ đâu."

"Cái này thì ta biết, trong lớp Sinh Học có dạy." Leon nói, "Vào thời kỳ địa cầu cổ, loài người chỉ chia ra hai giới tính là nam và nữ thôi. Tới cuối thời kỳ Đệ Tứ, hoàn cảnh biến sắc tạo ra tình huống đột biến gien, giới tính của loài người lại có thêm hai nhánh khác. Lúc đó loài người gọi bọn họ là lính gác và dẫn đường."

Làm lính gác và dẫn đường siêu cường trong loài người, họ gánh vác trách nhiệm quan trọng trên vai trong cuộc hành trình lâu dài ở tinh tế. Loài người thấp kém yếu ớt, người cải tạo gien không bị biến dị sẽ chết. Nhóm lính gác và dẫn đường còn sống, vì vậy loài người vẫn chưa bị hủy diệt.

Mà phiêu lưu suốt một quãng thời gian dài trong tinh tế và đối mặt với những hoàn cảnh phức tạp thường hay biến hóa trong tinh vực mới, giới tính của loài người ở chòm sao Cự Kình lại tỉ mỉ phân chia một lần nữa, công năng lại càng được phân chia một cách cẩn thận hơn.

Alpha với thể năng cường tráng và trí thông minh cao siêu, Omega cơ trí và mềm mại nhưng thích hợp để sinh sản cùng với Beta bình thường nhưng lại chăm chỉ...

"Chúng ta và người xưa đã cách nhau rất xa rồi." Ian nói, "Nếu chúng ta có cơ hội trở về mẫu tinh, có lẽ chúng ta đã rất khác so với những người may mắn còn sống sót ở nơi đó."

"Rốt cuộc chúng ta đã mất liên lạc với năm hạm đội còn lại rồi phải không?" Leon nhẹ giọng hỏi.

"Vũ trụ mênh mông có không biết bao nhiêu tinh vực." Ian nói, "E rằng lúc này bọn họ đang sống an ổn trong một tinh vực khác, đời đời kiếp kiếp mà sinh sôi nảy nở rồi."

"Thần không phải rất toàn năng à?" Leon hỏi, "Vậy tại sao hắn không trực tiếp để mọi hạm đội bay về phía tinh vực an toàn mà hắn đã xác nhận, để mọi người còn có thể ở cùng nhau chứ."

"Thần bị chúng ta bỏ lại ở mẫu tinh mà. Nếu con chuyên tâm nghe ta nói ở trong lớp, chắc con phải nhớ đến một đoạn này." Ian đáp.

Loài người mất đi Thần Sáng Thế nên tôn sùng ngay tướng lĩnh hàng thần là những vị thần mới. Gian nan bay lang thang trong vũ trụ và những năm tháng khổ cực khai hoang tinh cầu, bọn họ cần phải xây dựng một tín ngưỡng trong lòng, dùng tính kiên trì để vượt qua đêm đen dài lâu.

Vì vậy, loài người dựng lên mười mấy quốc gia lớn nhỏ trong chòm sao tinh vân Cự Kình, cũng dạy hết dân chúng phải tôn sùng Thánh Minh giáo là quốc giáo, Thánh chủ trở thành Thần Ánh Sáng của cả loài người.

Đất công tước Cylin trở thành đất nước Tòa thánh, xây dựng một thánh cung hùng vĩ huy hoàng, đỉnh tháp cao vút hồn thiêng tận trời mây trắng nõn, thờ phụng ngôi vị của Thánh chủ.

Đèn nhang lượn lờ, ngọn đèn sáng tỏ suốt ngày đêm vĩnh viễn không ngừng.

"Ta từng nghe qua một câu nói," con ngươi của đứa nhỏ tóc vàng liền xoay chuyển, "Sau khi Thánh chủ dẫn chúng ta tới chòm sao Cự Kình, hoàn thành sứ mệnh, hắn liền mang bạn lữ của mình rời đi. Căn phòng trống trong Tháp Thánh Linh luôn trống trơn. Tòa thánh vẫn luôn cáo mượn oai hùm, dùng quyền lực để tìm lợi riêng."

Ian lạnh nhạt bảo: "Nhóm dị đoan luôn lưu truyền đủ loại truyền thuyết có liên quan đến Thánh chủ như vậy đó, nhưng những điều này cũng không phải là sự thật."

Leon nhìn chằm chằm lên khuôn mặt trắng nõn và khôi ngô của cha xứ: "Ngài lớn lên trong Tòa thánh Cylin đúng không, cha xứ. Ngài từng gặp Thánh chủ rồi sao?"

Ian lắc đầu: "Người thường chưa từng được phép biết được giọng nói và dáng vẻ của Thánh chủ đâu. Chỉ trừ đoạn video cũ kĩ này thôi."

"Video này?" Leon kinh ngạc kéo tầm mắt về màn hình chiếu.

Trong hình chiếu, thiếu niên mặc áo trắng đang dẫn hạm đội xuyên qua đống thiên thạch. Ánh sáng màu trắng quanh người hắn bao phủ mọi chiếc tàu vũ trụ, cả nhánh hạm đội như một con cá voi trắng cực lớn, đi ngược dòng nước, ra sức giãy giụa, rốt cuộc tránh khỏi đống thiên thạch, biến nguy thành an.

"Đoạn video này không được công bố ra ngoài, là tư liệu lịch sử được người trong Tòa thánh cắt nối biên tập rồi cải biên mà thành." Ian ngừng hình ảnh lại ngay cảnh đặc tả thiếu niên mặc áo trắng, "Thánh chủ ở đây không phải là hình người giả lập mà là video hiếm hoi quay được chính bản thân Thánh chủ còn sót lại hiện nay đấy."

Leon kinh ngạc nhìn thiếu niên trong hình chiếu. Như thể Thánh chủ lúc còn trẻ cũng xuyên qua ngần mấy chục nghìn năm, bốn mắt chạm nhau với một đứa nhỏ đời sau vậy. Thời gian và không gian liên kết với nhau vào ngay lúc này.

"Cho nên ít nhất vào lúc trước, Thánh chủ là một người thật sao?" Leon run rẩy khóe miệng: "Vậy bây giờ chắc hắn đã muôn tuổi rồi nhỉ! Chẳng trách lại có người bảo Thánh chủ là một đại biến thái, nói hắn sẽ không ngừng phục chế bản thân ở Cologne để đạt đến mục tiêu bất tử nữa cơ."

"Thánh chủ là người không ai có thể đoán trước được đâu." Ian cung kính cúi đầu cầu khẩn với thiếu niên mặc áo trắng trong hình chiếu, "Ông là Thần Ánh Sáng, là đạo sư của loài người. Mọi khoa học kỹ thuật cao mà loài người sử dụng thời nay toàn là Thánh chủ ban tặng cả. Ông thừa kế kho báu của Thần Trí Tuệ, lan truyền tri thức cho người trần. Trong văn hóa của địa cầu cổ, ông đại khái giống như Prometheus, mang lửa thiêng đến đời người, giáo dục con người, dẫn dắt chúng ta tiến vào thời đại văn minh mới."

*Prometheus: còn được gọi là vị thần Hy Lạp "biết trước được tương lai", là vị thần có công rất lớn trong công cuộc sống sót của loài người yếu đuối được Zeus tạo ra, ông luôn tìm cách giúp loài người bớt khổ hơn, cũng là vị thần đã trao ngọn lửa thiêng cho loài người.

"Hắn có phải đã dẫn dắt toàn bộ loài người đâu cha xứ." Leon lại bắt đầu làm khó dễ, "Cũng chỉ có hoàng thất quý tộc và mấy người cấp lớn trong Tòa thánh như các ngài mới có thể học được phần trí thức tiên tiến nhất, dùng được những thành phẩm khoa học kỹ thuật cao cấp nhất. Lúc trường tư thục chọn học sinh không chỉ sẽ xem thành tích mà họ còn phải xem xuất thân và tôn giáo nữa mà."

Hiển nhiên, thân phận thứ trưởng tử này của Leon khiến nó sống không mấy vui vẻ trong trường tư, dù cha nó là lãnh chúa của tinh cầu này. Có mấy trăm gia đình quý tộc to nhỏ ở sao Friel, mà Leon không có danh hiệu ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một người thường mà thôi.

Ở đất nước toàn dân tin vào một tôn giáo này, Giáo hoàng có thể miễn nhiệm Quốc vương, thời đại dòng dõi quý tộc không thông gia, giữa người thường và quyền quý có một đường ranh giới khó có thể vượt qua nổi.

Cơ khí chiến đấu cao cấp, máy hầu hạ trí năng, khoang trị liệu cao cấp cùng với nền giáo dục chất lượng tốt, tất cả đều chỉ dành riêng cho quý tộc và Tòa thánh thôi. Giai cấp phú hào trong nhóm người thường cũng có thể dùng một đống tiền lớn để đổi lấy những tài nguyên riêng này.

Mà số mệnh của nhóm dân thường nhất trong chữ thường đã bị định đoạt từ lúc mới sinh ra rồi.

Bọn họ sẽ học ở trường công bình thường, tiếp nhận nền giáo dục rất có hạn, nhận được cách chữa bệnh cơ bản nhất, sau khi tốt nghiệp thì tìm được một công việc có thể sống tạm, sinh con dưỡng cái, bình thản sống hết một đời.

Giống như một con ong thợ vậy.

Bọn họ chỉ cần chịu chăm chỉ làm việc thì cũng không đến nỗi ăn đói mặc rách, người có vận may còn có thể làm giàu một chút. Thế nhưng đừng nghĩ chỉ cần dựa vào sức lực của riêng mình là có thể nhanh chóng thăng chức rồi nhảy vào giai cấp thượng lưu nhé.

Bất kỳ tài nguyên chất lượng tốt hơn một chút đều cần tiền tài kếch xù mới có thể đổi lấy, đây là chuyện mà dân thường không thể gánh vác. Mà từ lúc chào đời, họ đã được dạy là phải sống một cách an ổn, tình nguyện nghèo khó, thờ phụng Thánh chủ, khổ tu cho kiếp sau, đừng bỗng dưng nằm mơ ban ngày.

Nhưng lúc thảo luận tới vấn đề này, trên mặt của cha xứ trẻ xuất hiện một chút trì độn và do dự cực kỳ hiếm thấy trong chốc lát.

Hắn cũng không giỏi ca tụng Thần và Thánh chủ. Lông mày nho nhã khẽ nhíu lại một chút nhưng cũng không dễ phát hiện ra, Ian cân nhắc rồi mới bảo: "Đây là hạn chế trong công cuộc phát triển xã hội hiện nay. Tài nguyên trong xã hội của chúng ta vô cùng có hạn. Có lẽ trước mắt chỉ có bấy nhiêu để ban cho dân chúng thôi. Chỉ có chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa thì mọi người mới..."

"Cho nên vẫn là cách nói "cuộc sống của ngươi không quá tốt là bởi vì ngươi chưa đủ nỗ lực" kia thôi." Leon nhún vai, "Vì vậy quý tộc vĩnh viễn là quý tộc, dân thường mãi mãi là dân thường."

"Con cũng là quý tộc mà." Ian nói.

"Cha của ta là quý tộc." Leon sửa lời, "Ta chỉ là một thằng con thứ không có danh phận hợp pháp của ông ta mà thôi. Ta là một dân thường, thưa cha xứ."

Ian thở dài, đứng dậy nói: "Thời gian đã không còn sớm nữa, tới đây, ta đưa con trở về trang viên Parthenon."

Ian cầm một chiếc đèn thắp sáng tránh gió nhỏ, mang đứa nhóc dọc theo con đường nhỏ trong rừng cây đi về phía trang viên đối diện với bờ biển.

Đêm nay bóng đêm rất sáng, ánh trăng trải đầy biển cả, óng ánh trong vắt, như mấy mảnh thủy tinh bị đập nát và rơi đầy trên đất vậy.

Thanh niên và đứa nhỏ đạp lên tiếng sóng biển đi ngang qua rừng cây. Đèn thắp sáng tránh gió trôi ở đằng trước, như một tiểu tinh linh đẹp đẽ, rọi sáng con đường phía trước.

"Con có từng nghĩ sau này mình muốn làm gì không Leon?" Ian hỏi đột ngột.

"Một chiến sĩ." Đứa nhỏ vốn còn hơi mất tập trung đã lập tức tỉnh táo lại, "Ta muốn rời khỏi Parthenon để đi nhập ngũ. Ta muốn điều khiển cơ giáp điêu luyện nhất để chiến đấu với kẻ địch. Ta sẽ không làm ổ ở nông thôn và cưới một người trong thôn rồi sống hết cuộc đời như cha đâu."

"Cha của con," Ian nói, "Ông ấy đang dùng hết khả năng để bảo vệ người nhà của ông ấy thôi, con không nên đánh giá thấp ông ấy. Mà con, thiếu gia của ta, với thành tích của con, e rằng ngay cả tư cách đi thi vòng đầu tiên của trường quân đội cũng chẳng có đâu."