Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương

Chương 26: Chương 26





Khi nhắc lại câu chuyện thương tâm ngày hôm ấy Hà Băng không khỏi nghẹn ngào, giọng nói nhuốm màu bi thương.

Anh hít vào một hơi dài rồi lại chầm chậm nói tiếp.
" Theo hình ảnh của camera phòng khách ghi lại.

Bố mẹ anh chính là vì tấm ảnh trong tay bố mới xảy ra mâu thuẫn.
Bố có vẻ rất trân trọng tấm ảnh, còn mẹ lại vô cùng khinh miệt.

Trong lúc giằng co, mẹ anh bị bố đẩy ngã xuống sofa rồi bà mất kiểm soát đã nhặt con dao gọt hoa quả trên bàn đâm thẳng lên ngực bố anh.

Sau khi ông ngục xuống bà đã rút con dao ấy tự tay đâm lên cơ thể của chính mình.
Năm đó các trang báo, các kênh truyền thông đều đưa tin bố mẹ anh tự tử khiến cho cổ phiếu công ty giảm giá đến chóng mặt.

Chỉ trong một ngày các đối tác liên tục hủy hợp đồng, một số nhà đầu tư ngừng cung cấp vốn, cổ đông cũng tranh thủ kiếm chút lợi nhuận riêng cho bản thân.
Cái chết của bố mẹ cũng chính là cú sốc lớn cho cả gia đình.


Bà ngoại vì thế mà suy sụp, những ngày nằm viện còn nhiều hơn ở nhà.
An Nhiên thì khỏi phải nói, từ khi sinh ra con bé đã được bố mẹ nâng như nâng trứng, hấng như hấng hoa.

Bố mẹ ra đi khiến cho con bé trở nên ngây dại, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt.

Thời gian đi du học cũng phải lui lại thêm một năm.
Bản thân anh 24 năm vô lo, vô nghĩ bỗng nhiên trở thành trụ cột chính cho gia đình.

Vừa làm chỗ dựa tinh thần cho bà và em gái, vừa gánh vác công ty đang trên đà phá sản.
Thời điểm đó với gia đình anh vô cùng khó khăn.

Cái tên Kiều Thanh Uyển luôn là nỗi oán hận trong lòng anh và An Nhiên.
Sau này thám tử mới điều tra được người phụ nữ trong tấm ảnh bố cầm chính là Kiều Thanh Uyển.

Người phụ nữ không có chồng chỉ có một cô con gái.

Trước khi bố mất đã có mấy lần gặp gỡ bà ta.

Có lần gặp bà ta ở Thành phố này, có lần bố đã nói dối đi công tác để tìm về tận quê nhà của bà ta.

Còn quá đáng hơn chính là ông muốn li hôn, bỏ hết tất cả để được ở cùng Kiều Thanh Uyển.
Nghĩ tới gia đình mình, bố mẹ không còn, bà ngoại suy sụp triền miên đau ốm, em gái sống trong bi thương ngay cả việc học hành cũng lỡ dở.

Tất cả bi kịch đó đều bắt nguồn từ người đàn bà có tên Kiều Thanh Uyển khiến anh không cam lòng.
Khi anh còn chưa biết tính toán món nợ này ra sao thì lại gặp em.

Vừa nhìn liền nhận ra em là con gái Kiều Thanh Uyển.

Khi đó ở bệnh viện nhìn em hoạt bát lại vô cùng vui vẻ khiến anh càng thêm phần oán hận.


Những người mang đến đau thương cho người khác lấy tư cách gì để vui vẻ.

Chính vì vậy em trở thành mục tiêu để anh báo thù.
Ngày đó anh tự hứa sẽ khiến em yêu anh thật nhiều rồi ruồng bỏ em, giống như mẹ anh phải chịu nỗi đau bị phản bội.

Sẽ khiến Kiều Thanh Uyển đau lòng giống như nỗi đau mà bà ngoại, anh và An Nhiên phải chịu.
Có điều anh không ngờ tới, chính bản thân anh lại say đắm trong tình yêu do mình vẽ ra.

Chẳng biết từ khi nào em lại chiếm một vị trí không thể thiếu trong tim anh.
Xin lỗi, anh xin lỗi."
Hà Băng nói xong không kìm được mà đưa tay lên bưng mặt che đi hốc mắt đang đỏ hoe.
Nếu như bên ngoài, cả thế gian đang tận hưởng cái không khí tươi mát của thiên nhiên sau cơn mưa rào bất chợt thì trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, im ắng tới mức có thể nghe được cả tiếng hơi thở nặng nề.
An Thanh vẫn tựa lưng trên sofa nhìn vào khoảng không vô định.
Năm đó anh một mực tiến về phía cô, mặc cho cô cự tuyệt anh vẫn không nản lòng mà cuồng nhiệt theo đuổi.

Thì ra tất cả đều là kế hoạch định sẵn của anh, vậy mà cô còn ngu dốt cho rằng đó là duyên phận.
Ngày hôm đó cô đã cố tình mang cuộc đời mình ra đặt cược cho canh bạc hôn nhân.

Đến giờ xem ra cô đã thua thật rồi.
Cô không có bố, một mình mẹ tần tảo nuôi dạy cô.


Vì sinh ra cô mà mẹ cô bị người đời mỉa mai.

Ngay cả ông bà ngoại cũng từ mặt, sớm đã không còn xem mẹ cô là con gái.

Với cô mẹ chính là người thân duy nhất trên cõi đời này.

Người đàn ông cô chọn để trao thân gửi phận, người đàn ông môi kề má ấp, người chồng của cô lại xem mẹ cô như kẻ thù.

Thử hỏi mối duyên phận này sẽ đi được tới đâu.
Mối thù này đã khiến anh phải hi sinh thời gian hơn ba năm nay để bên cô, liệu có khi nào anh luyến tiếc cho quãng đường thanh xuân vừa qua.
Thời gian trôi qua thật lâu, phố xá bên ngoài chỉ còn lại những ánh đèn đường trơ trọi giữa màn đêm.

An Thanh thở hắt ra một hơi dài, ổn định cảm xúc hỗn loạn trong lòng rồi quay sang Hà Băng cất giọng nhẹ nhàng.
Anh trả thù xong rồi, vậy chúng ta li hôn đi.

Mẹ vay con trả, ân oán này cũng nên kết thúc thôi..