Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương

Chương 29: 29: Chúng Ta Về Nhà Trước





An Thanh nói xong khẽ nở một nụ cười bình thản.
Trên người cô vẫn là bộ đồng phục của bệnh viện, trán hơi nóng, môi hơi khô, sắc mặt có chút nhợt nhạt, Hà Băng đánh giá một lượt rồi hỏi.
" Nhất định phải nằm viện sao?"
" Nằm viện tốt hơn."
An Thanh nhắm mắt lại, tâm trạng vô cùng bình tĩnh.

Cô gượng ngồi dậy, muốn nói chuyện nghiêm túc với Hà Băng.
Cuộc hôn nhân này có mục đích, anh đã đạt được mục đích của mình, cô cũng coi như đã thay mẹ trả nợ.

Đã đến lúc phải hạ màn rồi.
Sau này sẽ chẳng còn dây dưa gì nữa.

Anh mới 29 tuổi, dung mạo hay khí chất đều bất phàm, cuộc hôn nhân này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
Còn cô, 28 tuổi cũng được xem như đã nếm trải đủ cay đắng, mặn ngọt trên đời.

Từ nay về sau an phận làm việc, làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ an hưởng tuổi già.


Nợ đã trả, chẳng cần thiết phải ràng buộc nhau.
" Hà Băng, em suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai chúng ta tranh thủ làm thủ tục li hôn.

Thời gian kết hôn chưa lâu, em chưa tiêu đến tiền của anh, cả thẻ và tiền mặt đều ở trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Em đến không có tài sản gì, đi cũng không đòi hỏi gì.

Sau này chúng ta hết nợ nần."
Những ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, Hà Băng mím môi trầm mặc, giờ phút này anh sợ nghe nhất chính là những lời nói như vậy.
Vài phút trôi đi, Hà Băng cố trấn tĩnh lại rồi cất giọng khàn khàn.
" Bây giờ em cứ an tâm dưỡng bệnh trước, chuyện này đợi em khoẻ lại rồi nói sau được không?"
An Thanh lạnh lùng, bình thản như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
" Không cần đợi, giải quyết luôn đi.

Anh có li hôn cũng chẳng ảnh hưởng gì, còn em thì khác, em không muốn lãng phí thêm thời gian, em cần ổn định lại cuộc sống."
Sự cương quyết của cô khiến anh mất bình tĩnh.

Trong lời nói ấy không có gì là giận dỗi, không có gì là doạ nạt hay nũng nịu, tất cả đều là một ngữ điệu kiên quyết, dứt khoát.

Anh giữ chặt tay lên vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mình chầm chậm nói.
" Nghe anh nói."
" Anh yêu em, anh không muốn li hôn, cũng không cho phép em li hôn."
" Bây giờ chúng ta về nhà trước."
Hà Băng nói xong liền đứng dậy bế An Thanh lên.
" Em không muốn, em không về." An Thanh gằn giọng, liên tục đánh lên vai Hà Băng.
Mặc cho cô vùng vẫy, anh vẫn giả câm giả điếc ôm cô chặt hơn bước về phía cửa.
Thiên Phong vừa xách đồ ăn về nhìn An Thanh bị ôm đi thì sửng sốt.
" Anh giở trò gì vậy."
Vốn đang mất bình tĩnh lại nhìn thấy gương mặt được mặc định là tình địch càng khiến Hà Băng khó chịu.

Nét mắt trở nên cau có, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng không ngừng cảnh giác cao độ.
" Tôi đưa cô ấy về nhà thay đồ nghỉ ngơi, ở đây đông người không thoải mái."

" Bệnh viện là nơi khám chữa bệnh có gì mà thoải mái với không thoải mái.

An Thanh vẫn đang sốt, mời anh đưa cô ấy về giường bệnh."
Giọng Thiên Phong lạnh lùng tỏ ý không nhượng bộ.
Hà Băng: " Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi có thể tự chăm lo cho vợ mình."
Một tiếng " Vợ" của Hà Băng phát ra khiến những người gần đó nghe được không khỏi kinh ngạc.

Ngay cả An Thanh đang giãy giụa cũng điếng người, cứng đơ từng cơ khớp.

Trước giờ cô vẫn không muốn người ngoài biết về mối quan hệ giữa cô và anh vậy mà anh lại công khai thẳng thừng khi họ sắp li hôn.

Thật khiến cô tức chết mà.
Những lời bàn tán cũng vang lên, những ánh mắt hóng chuyện cũng nhiều dần.
Giọng Thiên Phong vẫn lạnh lùng, cương quyết.
" Tôi không quan tâm cô ấy là vợ ai.

Chỉ quan tâm cô ấy đang là bệnh nhân của tôi, tôi không để bệnh nhân của mình rời đi trong tình trạng không ổn định."
Hà Băng: " Bệnh nhân sao, có phải với bệnh nhân nào anh cũng nhiệt tình như vậy, xem ra bệnh viện đã tuyển được một nhân viên ưu tú quá nhỉ."
Thiên Phong đón nhận sự mỉa mai từ Hà Băng.

Giọng điệu thấy rõ sự khinh thường.
" Đó là trách nhiệm của chúng tôi."

Hà Băng cười lạnh, đanh giọng nói tiếp.
"Từ khi cô ấy nhập viện không cần thông báo cho người nhà, đêm hôm còn phiền bác sĩ trông nom như vậy.

Sau khi vợ tôi khỏi bệnh nhất định tôi sẽ đến cảm ơn anh.

Tôi..."
Hà Băng muốn nói thêm gì đó thì nghe được tiếng gọi khẽ của An Thanh.
" An Thanh...em sao vậy?"
Cô ngước mắt lên: " Em...!về cùng anh."
Giữa hành lang, giọng Hà Băng và Thiên Phong vang lên sang sảng, đầy kích động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Một số người nhà bệnh nhân gần đó còn ra tận cửa đứng nhìn, mấy nhân viên bệnh cũng bàn tán to nhỏ, có ngưỡng mộ, có tán thưởng cũng có coi thường.
Đến lúc cô li hôn, những người hay suy nghĩ bóng gió sẽ liên tưởng đến chuyện này, như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến Thiên Phong.

Anh vừa về đây làm việc không bao lâu, đang trên đà gây dựng sự nghiệp, cô không thể làm hại thanh danh của anh được.

Vì vậy chỉ đành bất đắc dĩ nghe theo Hà Băng, cùng anh trở về..