Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 155: Phiên ngoại 3




Mái tóc dài tựa ánh nguyệt toả ra hào quang lành lạnh giữa ngày, dung nhan tuyệt mỹ đến khiến người nghẹt thở làm sao sẽ không lôi kéo người ta liếc nhìn, một người khác tuy không bằng nam tử tóc bạc tuyệt mỹ thanh lệ này, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, khí chất uy nghiêm không kém chút nào, trên trán hai người đều cột một dải lụa thêu thủ công *** xảo, mấy hạt châu nhỏ trang trí thêm xem ra chi phí không ít, nhưng lại vô cùng thanh nhã điệu thấp. Hai người ngồi cùng một chỗ như một bức tranh, mang cảm giác hoàn toàn không hợp với chung quanh.

Không thể nghi ngờ đây là hai nhân vật khá xuất chúng, nam tử tràn ngập khí phách dương cương được thị vệ bao quanh than thở trong lòng, gã kiến thức rộng rãi, hai người có thể xuất chúng như thế còn chưa từng gặp, một thân khí thế của họ khiến người khác ảm đạm phai mờ tuyệt đối không phải người bình thường có thể nắm giữ, nhưng gã làm chúa tể một phương lại chưa từng nghe đến hai người này, chuyện này thực có chút khó mà tin nổi.

Nhìn hai người ăn cơm canh, nam tử tóc bạc tận tâm gắp đồ ăn cho nam tử tóc đen, mối quan hệ của hai người tốt đến khó tưởng tượng, xuất phát từ tâm thái hoài nghi đối với nhân vật không rõ hoặc có lẽ muốn tiếp cận hai nhân vật lần đầu thấy như vậy, nam tử tạo cơ hội tới gần hai người.

Dặn dò hầu bàn khách *** vài câu, nam tử lẳng lặng chờ đối phương đáp lại mình.

Kình Thương và Túc Dạ Liêu chuyên tâm dùng cơm, cũng không lưu ý người khác nhỏ to, vậy nên không biết nam tử đã làm gì, khi gọi hầu bàn tính tiền, mới biết nam tử đã tính tiền cho họ, Kình Thương và Túc Dạ Liêu vẫn không nhìn nhóm người này rốt cục đã nhìn thẳng vào bọn họ, đặc biệt là nam tử đầu lĩnh.

Nam tử dáng dấp không tệ, đường nét cường tráng tràn ngập khí khái nam tử, trên mặt là nụ cười thân thiết, lúc này nâng chén về phía hai người, là chào hỏi, cũng là thể hiện thiện ý. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Túc Dạ Liêu liếc mắt nhìn sau, liền nói với hầu bàn khách ***, “Đây là tiền cơm.” Một hạt đậu bằng vàng được để lên bàn, hàm nghĩa là hắn không chấp nhận ý tốt của nam tử.

Mắt nam tử hơi híp lại, không phải vì Túc Dạ Liêu từ chối ý tốt của gã, người có ngạo khí không chấp nhận loại thiện ý xem như là bố thí này nên có thể hiểu được, nguyên nhân gã híp mắt, là hạt đậu bằng vàng ở nơi đó.

Vàng là một trong các loại tiền lưu thông chủ yếu, nam tử cũng không hiếm thấy, nhưng xuất thủ quá độ như vậy lại chỉ là một bữa cơm đã dùng đậu vàng trả tiền, hào phóng như vậy vẫn khá ít, trừ phi là nhà giàu mới nổi, nhưng hai người này khí chất thấy thế nào cũng không phải nhà giàu mới nổi, vậy chính là không để ý.

Còn hạt đậu vàng kia, đó không phải tiền lưu thông trên thị trường, hẳn là bắt nguồn từ kỹ thuật tư nhân, thợ kim hoàn tư nhân ấy không phải người thường có thể có thể mời được, nếu không có đủ hoàng kim, thợ chế tác có thể không động tâm, thậm chí có thợ kim hoàn tài nghệ cao siêu đạt đến trình độ đại sư, còn xem gia thế, thương nhân có tiền cũng mời không được những vị chế tác này làm kim sức cho. <!-- 300x250 4 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Là chúa tể một phương, gã có đủ hoàng kim và đủ thân phận để mời thợ kim hoàn đạt đến đỉnh cao chế tác kim sức vì gã, nhưng hạt đậu này, thấy thế nào cũng không giống kim sức, trái lại như một món đồ chơi, đem hoàng kim chế tác thành đồ chơi, gã không nghĩ ra nhà nào có thể xa xỉ như vậy. Còn có thủ công trên hạt kim đậu này, tự nhiên *** xảo, gã thậm chí có thể nhìn thấy một ít dấu vết điêu khắc nhỏ bé, từ góc này không thấy được hoa văn ra sao, thế nhưng kỹ thuật này trừ thợ kim hoàn hoàng thất ra, gã không nghĩ được còn có thợ kim hoàn biết, đặc biệt trong dân gian tuyệt đối không thể có kiểu thợ kim hoàn này.

Nam tử đã liên hệ hai người với hoàng gia, nhưng, nam tử chưa từng nghe nói hoàng gia có hai người như vậy. Đối với hai người nam tử càng thêm hoài nghi và hiếu kỳ.

Không cần hầu bàn trả lời, sau khi thả xuống kim đậu, hai người Kình Thương và Túc Dạ Liêu liền đứng dậy rời khỏi chỗ, đi ra ngoài.

Hầu bàn nhạy bén dắt ngựa ra cho hai người, nam tử đang ngồi trong khách *** cũng đi ra, nhìn thấy tuấn mã của hai người ánh mắt chợt lóe sáng, là một võ tướng sao sẽ không biết ngựa tốt xấu, hai con ngựa này tuyệt đối là chọn một trong hàng vạn. Hai người này rốt cuộc là ai?

Kình Thương và Túc Dạ Liêu cũng không vội lên ngựa, mà dắt ngựa đi dạo trong trấn, bọn họ ra ngoài du ngoạn chứ không phải vì công sự, có một lượng lớn thời gian có thể lãng phí tiêu hao, trăm năm chưa xem qua thế giới này, là chủ nhân đứng đầu thiên hạ này, hiện tại thiên hạ cũng dưới danh nghĩa con cháu của Kình Thương, Kình Thương ra ngoài sao có thể không nhìn biến hóa của thiên hạ.

Quả thật, ngàn năm như thế, trừ đồ vật thêm phong phú và thành trấn thêm phồn vinh, một đường đi tới, Kình Thương không thấy biến hóa gì nữa.

Vầng trán không khỏi nhăn lại, sau đó lại giãn ra, thế giới này muốn phát triển thế nào tự nhiên có quy luật của nó, y không nên vì thế giới này đã trải qua ngàn năm lại không hề có thứ đồ khoa học kỹ thuật gì mà lòng sinh buồn phiền, y không nên lấy thế giới quan của bản thân để so với thế giới này, thế giới như vậy cũng không phải xấu chẳng phải sao? Bầu trời trong vắt, biển sao lấp lánh, không khí trong lành, đã qua ngàn năm còn không quên được kiếp trước, bầu trời bụi mù ấy, buổi tối không chút ánh sao, không khí bẩn thỉu.

Hà tất để những thứ đó phá huỷ đi thế giới sạch sẽ này, như vậy cũng không tệ.

Đi dạo một vòng, vì thành thị đều nhang nhác nhau, nên Kình Thương và Túc Dạ Liêu bổ sung thêm chút vật tư rồi một lần nữa rời đi, chỉ có điều dọc đường có một nhóm người đuổi theo, chính là nhóm người trong khách ***.

Kình Thương và Túc Dạ Liêu không có hứng thú hỏi thăm, nhóm người này sao lại theo bọn họ, nghĩ rộng chút, đường để mọi người đi, đi cùng một con đường hà tất phải tra cứu.

Buổi tối, không tìm được chỗ đặt chân, chỉ có thể ngủ ngoài trời vùng ngoại ô, Kình Thương và Túc Dạ Liêu đều có kinh nghiệm, huống hồ họ có năng lực.

Nam nhân theo đuôi Kình Thương và Túc Dạ Liêu nhìn thấy hai người quyết định qua đêm nơi dã ngoại, cũng vô cùng tự nhiên để người hầu mình đóng trại, hai nơi đóng trại cách nhau bất quá hai mươi mét, nam nhân có thể thấy rất rõ hướng đi của Kình Thương và Túc Dạ Liêu.

Nhìn thấy hai người sử dụng năng lực, trong lòng nam tử cũng không kinh ngạc, là chư hầu một phương, bản thân gã liền là năng lực giả, dưới trướng cũng có không ít năng lực giả, khi thấy khí độ của hai người Kình Thương và Túc Dạ Liêu, nam nhân đã mơ hồ cảm giác được hai người này tuyệt đối là Quý tộc, giờ khắc này chỉ là chứng thực suy đoán của gã mà thôi.

Lẽ nào là con cháu của nhà nào đó ra ngoài du lịch, nhưng không giống a, có giao tập cùng hoàng gia, được coi trọng chỉ có mấy nhà, những người kia sao gã lại chưa từng nghe qua, không có hai người này, còn có, trình độ thông thạo việc ngủ ngoài trời của hai người này không giống người lần đầu du lịch? Quá kỳ quái, lấy kiến thức và tình báo của mình vậy mà lại không biết hai người này. Trong lòng nam nhân đều có các kiểu suy đoán, lòng hiếu kỳ đã lâu khiến nam nhân tiến lên, quyết định trực tiếp đối mặt với hai người.

Khi nhóm người này vừa động, Túc Dạ Liêu cũng nhìn về phía nam nhân, đôi mắt băng lam không hề có chút thân thiết và nhiệt tình, lạnh lùng nhìn nam tử, tùy ý, bình thản, hoặc nói đúng hơn là không cho rằng nam nhân là một con người, ánh mắt như nhìn hoa dại cỏ dại ven đường không đáng được nhắc tới.

Ánh mắt coi thường khiến nam tử sững sờ, từ đáy lòng dâng lên một loại ý vị kinh sợ, không phải vì đối phương xem thường mình mà tức giận, mà tựa hồ nam tử tóc bạc này vốn nên nhìn người như thế, cao cao tại thượng, bễ nghễ chúng sinh như vậy.

“Dực.” Kình Thương nhàn nhạt mở lời, dùng xưng hô là tên rất lâu trước kia của Túc Dạ Liêu, đây là Túc Dạ Liêu đề nghị, vốn là a, danh tự Liêu này không làm người khác chú ý bằng Kình Thương, tôn nghiêm hoàng gia cũng sẽ không để ai lấy tên trùng với Thánh Hoàng, cái tên Kình Thương này chỉ là tên của một người. Mà Liêu, vì không phải hoàng tộc, Túc Dạ gia trừ Túc Dạ Liêu cũng không còn người khác, nên cái tên này cũng không kiêng kỵ, vì để con mình cũng xuất sắc như Thánh Vương, không ít người đặt tên cho con là Liêu. Nhưng Túc Dạ Liêu một mực để Kình Thương gọi hắn Dực, là vì hoài niệm tháng năm đã từng ngây thơ, cũng là vì bù đắp tiếc nuối không thể theo quân vương hắn nhất thống vào lúc đó.

Khi Kình Thương gọi, Túc Dạ Liêu thu hồi tầm mắt mình.

Chuyển biến như thế, cũng khiến nam nhân rõ ràng, trong hai người, nam tử tóc đen mới là người nắm giữ quyền quyết định.

Xua tay không để người hầu đi theo, “Hai vị, Thức ăn của chúng tôi khá phong phú, không ngại thưởng thức chút chứ?” Nam nhân mời. Họ nhiều người như vậy, lại có xe ngựa, đồ ăn mang theo dĩ nhiên phong phú hơn so với chỉ có hai người Kình Thương và Túc Dạ Liêu.

“Không cần.” Kình Thương nhàn nhạt từ chối.

Nam nhân còn muốn cố gắng một phen nữa, chỉ thấy từ trong suối nước nổi lên mấy con cá, nam tử tóc bạc đưa tay ra, cứ như vậy khoa tay vài lần, mấy con cá được mổ bụng rồi lại được đưa vào nước tẩy rửa một phen, chỉnh lý hoànt hành, mấy con cá bay tới trước mặt nam tử tóc bạc. Nam tử tóc bạc lấy các loại nồi niêu xoong chảo từ hành lý và các loại gia vị sắp xếp gọn, ngay trước mặt nam tử triển lộ tay nghề nấu ăn.

Ninh canh cá đến màu trắng như sữa, nướng xâu cá đến khiến người chảy nước miếng, cá sống cắt thành lát, tận dụng nguyên liệu ngay tại chỗ và gia vị tươi mới, hương vị liền lan tràn trong không khí.

Nam tử nhìn thành quả trước mắt, lại quay đầu nhìn cái gọi là đồ ăn phong phú của mình, so ra, bên mình đồ ăn tương đối nhiều, nhưng chỉ nghe mùi vị cũng biết bên này tuyệt đối ăn ngon gấp mấy lần so với bên mình. Một loại cảm giác thất bại bị người đè ép sau khi so sánh xuất hiện.

Nam nhân phẫn nộ trở lại nơi đóng trại của mình, nhìn nhóm người hầu thỉnh thoảng trông về bên kia, thỉnh thoảng nhìn bát mình, nhìn lại đồ ăn của đối phương rồi nuốt nước miếng, lại nhìn đồ ăn của mình, một mặt ghét bỏ, nam tử không khỏi hoài nghi việc đi theo hai người này có chính xác không, những kẻ này vẫn là thủ hạ *** anh của mình sao, dĩ nhiên vì một bữa cơm liền biến thành như vậy. Nam nhân tuyệt không thừa nhận, hương vị cách hai mươi mét kia cũng khiến mình không nuốt trôi cơm.

Buổi tối, Kình Thương và Túc Dạ Liêu tiến vào một lều vải, các loại phòng ngự nho nhỏ đã xếp xong, nam tử theo bọn họ nếu không phải vẫn quan sát hai người thì cũng chú ý tới những phòng ngự này, phòng ngự xảo diệu như vậy, nam nhân căn bản chưa từng nghe nói. Bởi thế, nam nhân ngày càng muốn tiếp cận họ, hỏi thăm thân phận của họ.

Kình Thương hơi nhăn mày vì hành động như vậy, tuy rất nhanh đã giãn ra, nhưng cũng bị Túc Dạ Liêu ghi nhớ, Túc Dạ Liêu không biết nguyên nhân lần trước Kình Thương cau mày, đều tính nguyên do Kình Thương hai lần cau mày hết lên người nam nhân.