Liệu Tôi Có Đúng Khi Yêu Một Cô Giáo

Chương 12




Sau 10 tiếng vật vã trên xe thì chúng nó đã đến được khách sạn, ai nấy mệt rã ra chẳng còn sức để chơi

- Các em ơi, các em chọn nhóm 4 người ngủ chung với nhau nha vì một phòng có 2 giường đấy * cô dù mệt nhưng vẫn cố lớn giọng thông báo *

- Em, Tony, Alice và cô một phòng nha? * nó đưa lời đề nghị *

- Ừm cũng được * cô lạnh lùng đáp nó, chắc là giận vụ trên xe đây mà *

- Aland à bạn có phòng chưa? Chúng ta ngủ chung? *  một bạn nữ sinh hỏi bằng ánh mắt long lanh *

Aland, Tony, Alice chúng nó lần lượt được gọi tên mời chung phòng nhưng bọn họ đều nhận được lời từ chối từ tụi nó. Bọn nó đến quầy tiếp tân nhận chìa khóa rồi đi thẳng lên phòng. Bây giờ đã là 8h tối, nó Tony Alice và cô không về phòng mà kéo nhau đi mua thức ăn nước uống cho tối nay vì họ không có ý định ngủ. Đến một cái Mini shop họ vào mua đồ, Tony và Alice mua mì và thức ăn, còn cô và nó mua nước. Cô đang định nhón lên lấy lon bia trên kia thì nó lại lấy cho cô, mỉm cười nói:

- Đừng giận em nữa, em xin lỗi * nó dùng ánh mắt chân thành nhất đá xoáy vào mắt cô *

- * cô gật đầu cười nhẹ dù lòng còn rất giận nhưng lại gật đầu *

Mua xong, họ bắt taxi về khách sạn rồi lên phòng bày thức ăn nước uống đã mua được khi nãy. Nói thức ăn nước uống vậy thôi chứ thật ra chỉ là Mì xúc xích và bia luôn cả bộ bài tiến lên

- Có ai đói không? Muốn ăn mì chứ * Tony hỏi ba người họ *

- Không * cả ba đồng thanh *

- Vậy mình uống bia nhé * vẻ mặt Tony hớn hở *

- Ừm * đồng thanh thêm lần nữa *

Tuy cô lớn tuổi hơn bọn nó nhưng lại rất dễ hòa hợp. Vì chúng nó rất thân với cô nên chả có gì phải ái ngại

- 1...2...3...dzô * tụi nó la lên, cô chỉ nâng ly và mỉm cười *

- Các em uống ít thôi nha, mai chúng ta còn đi chơi * cô nói tụi nó *

- OK cô * cả đám nói *

- Aland sao nay mày hiền vậy?  Thường ngày uống ghê lắm mà * Alice dùng vẻ mặt hoài nghi hỏi nó *

- Uống cho nhiều rồi mai Đi tắm biển cho nằm dưới biển luôn à? Tao còn thuơng trời đất hoa cỏ lắm, nghĩ sao vậy?* nó hài hước trả lời *

- Vậy thôi đừng uống nữa, chơi đánh bài nha cô * Alice hỏi cả nhóm và cô *

- Mấy em có thấy giáo viên nào lại chơi đánh bài với học sinh chưa? Các em cứ chơi đi, cô đi ngủ trước * cô nhẹ nhàng đáp chúng nó *

- Vậy thôi tụi em chơi nha * Alice trả lời cô *

Nói xong cả ba ngồi chơi còn cô thì lên chiếc giường đắp chăn lại ngủ. Cứ vừa chơi vừa nhâm nhi tí bia mà thoát đó đã 3h sáng rồi, cô thức giấc vẫn thấy tụi nó đang chơi nên gọi

- Nè nè 3h mấy rồi đó biết không? Sao còn chơi nữa, không định ngủ à? * cô nói với giọng còn buồn ngủ *

- Vậy em ngủ ở đâu đây cô? * Tony gãi đầu hỏi vì chỉ có cậu là con trai trong căn phòng này *

- À ừm.... * cô đang chẳng biết trả lời thế nào thì Aland lên tiếng *

- Ba chúng ta ngủ chung * Aland thản nhiên nói *

- Được sao? * cô nghệch mặt hỏi *

- Sao lại không? Do bố của ba người bọn em rất thân nên từ hồi còn bé chúng em đã chơi Chung với nhau rồi, ăn chung, ngủ chung đối với chúng em là điều hết sức bình thường đúng không hai đứa *  nó hất vai Alice và Tony*

- Dạ đúng vậy thưa cô * cả hai vui vẻ trả lời lại *

- Được rồi vậy chúng ta ngủ * cô cũng yên tâm phần nào *

Chúng nó lên giường và ngủ, nằm mãi mà Aland vẫn không ngủ được nên nó bước lại chiếc ghế, ngồi xuống nhìn nhắm Nha Trang về đêm vì bọn nó ở tầng cao nhất nên có thể thu tất cả hình ảnh phía dưới vào mắt. Đang suy tư thì nhận được vòng tay ấm áp từ cô và kém theo giọng nói:

- Không ngủ được sao * vừa ôm eo nó cô vừa hỏi *

- Vâng... * nó đáp *

- Đi dạo biển cùng cô nhé * cô nở một nụ cười hiền *

- * nó gật đầu và bước theo cô *

Rõ là thời tiết ở biển vào giờ này rất lạnh, những hạt cát trắng như làm nặng lòng nó hơn. Nó và cô vẫn cứ đi như thế mà chẳng ai nói với ai câu nào. Một cơn gió thoảng qua làm cô rút người lại vì lạnh, nó vội cởϊ áσ khoác ra choàng lên người cô. Ánh trăng chiếu soi vào người cô và nó

- Nếu cô lạnh thì chúng ta có thể lên sân thượng của khách sạn nói chuyện cũng được * nó rõ là có tâm sự *

- Ừm được thôi * cô cũng thấy được sự khác lạ của nó hôm nay *

Cả hai cùng nhau lên sân thượng của khách sạn, ngồi vào chiếc xích đu. Nó vẫn đang im lặng vì nó chẳng muốn giây phút ở bên cô trở nên trôi quá nhanh. Cô mở lời trước với nó

- Aland, em có chuyện gì đúng chứ?

- Cô nè, nếu như em sẽ rời xa cô 5 năm thì sao * nó cười khổ rồi quay sang nhìn cô *.

- Em sẽ đi du học sao? * lại thêm một nụ cười khổ được hiện lên *

- Vâng * nụ cười của nó không còn nữa thay vào đó là nổi buồn đang chiếm lấy toàn bộ con người nó *

Flashback...

- Aland à, lúc nhỏ con từ rất thích đi du học đúng chứ? * mẹ nó hỏi *

- Dạ đúng * dù trả lời nhưng nó lại có cảm giác chuyện gì không lành đang sảy ra *

- Được vậy bây giờ mẹ sẽ cho con đi du học, con thích chứ? * mẹ nó cứ ngỡ nó sẽ vui mà ré lên nhưng không *

- Mẹ à, nhưng bây giờ con đã không còn thích nữa rồi,con muốn có một cuộc sống ở Việt Nam, muốn có một cuộc sống ở bên cạnh ba mẹ * nó vội từ chối *

- Aland, bây giờ dù con có không thích đi chăng nữa thì con vẫn phải đi, con phải kế nghiệp ba mình, học ở đây thì làm sao có tương lai * nghe giọng mẹ nó có vẻ cương định *

- Mẹ đang ép con sao? * nước mắt nó đã rơi khi nghĩ đến chuyện sẽ phải rời xa cô *

- Mong con có thể hiểu cho mẹ, từ trước đến giờ mẹ luôn tôn trọng quyết định của con mà, bây giờ nghe mẹ một lần đi, chừng 1 tháng nữa con sẽ đi đấy, lo chuẩn bị đi nhé * nói dứt lời mẹ nó bỏ đi *

Nó bây giờ suy nghĩ về cô, nên nói thế nào với cô đây trong khi người yêu cũ của cô cũng đi nước ngoài lúc trước?

End flashback

- Vậy cô nghĩ chuyện giữa chúng ta nên dừng lại đi Aland à * nở một nụ cười nhạt cô bỏ đi *

- Cô...cô...cô * nó gọi cho đến khi cô đã khuất bóng *

Cô đi về phòng, những bước chân của cô dường như không vững nữa rồi,cô ngã quỵ xuống giường mà khóc. Tại sao nó phải đi du học, tại sao nó bỏ lại cô, tại sao nó không chống cự lại bố mẹ? Hàng ngàn câu hỏi cô đặt ra

Còn nó chỉ cười rồi bước ra vách đá ở biển ngồi, áo khoác thì nó đã đưa cho cô rồi nên bây giờ trên người nó chỉ còn một chiếc áo mỏng. Từng cơn gió thổi mạnh làm tim nó càng đau hơn. Nó quyết định hỏi cô thêm lần nữa nên vội chạy lên phòng gặp cô, từng nấc thang nặng trĩu được nó di chuyển

- Nếu cô bảo em không đi du học thì em không đi đâu, cô nói cô không đồng ý đi * nó gào thét lên *

- Không, em cứ đi du học đi. Cuộc sống của tôi thiếu em vẫn ổn mà * cô cười khinh bỉ *

- Được Được lắm, haha chọn cô là người yêu là quyết định đúng đắn * nó cười tự chế giễu bản thân *

Nó hối hận, lúc trước chẳng phải nó rất lạnh lùng sao, sao không lạnh lùng luôn đi để bây giờ phải chịu tổn thương thế này?