Liệu Tôi Có Đúng Khi Yêu Một Cô Giáo

Chương 25




- Cô đủ rồi, tôi không sao? * nó vừa nói vừa mím chặt môi cố kìm những giọt nước mắt đang đọng khóe mi *

- Anh hai chuyện này là sao? * trông nàng bây giờ thật đáng thương *

" Đùng " tiếng đạp cửa vang lên. Là Anh David và khoảng 20 người đứng sau anh luôn cả Tony và Alice. Hắn sớm biết anh sẽ đến nên đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm nên nhếch mép cười khẩy

- Tao cho mày 10 giây để thả em tao ra * Anh David gằng giọng nhưng nhìn anh có vẻ không căn thẳng *

Những tên đàn em thân cận của hắn lần lượt đưa súng vào đầu hắn. David lúc này cười to đầy vẻ tự hào nói:

- Thế nào? Thế nào?  Bây giờ hiểu cảm giác bị phản bội rồi đúng chứ? Cảm giác của bố tao khi xưa bố tao bị bố mày phản bội là thế đấy. Mẹ khiếp bố tao dốc công sức ra gầy dựng lên một công ty. Ông ấy xem bố mày bạn thân nên cho hẳn chức phó giám đốc. Nhưng bố con chúng mày đéo biết ơn mà còn phản

Anh chỉ thẳng ngón tay về phía hắn nó do quá tức giận nên anh chửi thề ( chửi tục) trước mặt nó. Vì trước giờ dù có giận cách mấy anh cũng không chửi trước mặt đứa em  " gái " của mình. Anh bây giờ trong rất đáng sợ. Từng sợi gân máu hiện rõ trên trán anh

- Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế? * hắn vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo *

Anh David đưa mặt sang phía Aland thì thấy nó đang bị cô Alley đưa súng vào đầu. Còn cô Anna thì đang vang xin chị mình

- Chị à, xem như hôm nay em xin chị, chị thả Aland ra đi mà * nàng khóc thét lên *

Nó đưa mắt lên nhìn cô Alley, ánh mắt của nó chứa tình cảm và sự hận thù. Nhưng có điều nó không hiểu là tại sao cô lại khóc, nó chỉ tưởng chỉ có cô Anna khóc thôi chứ?

- Đây là chuyện của tao với mày, tao cấm mày đụng đến em tao * Anh David lên tiếng vì sự an toàn của nó *

- Haha, thế nào?  Thương nó lắm đúng? Hôm nay mày sẽ phải chứng kiến cảnh nó bị em tao bắn chết * hắn tỏ vẻ đắc ý *

- Alley, anh đếm nhá. Anh đếm đến 3 thì bắn nó * hắn nói tiếp *

Anh David không dám tiến đến vì sợ cô sẽ bắn nó mất. Trông anh bây giờ thê thảm lắm. Alice thì ngất nảy giờ nên Tony bế. Còn nó, nó không sợ vì nó tin chắc rằng cô không bắn nó, chẳng biết sao niềm tin của nó lại to lớn đến thế và đúng thật là như thế cô Anna ngụy xuống sàn từng giọt nước mắt của cô lăn trên má càng ngày càng nhiều. Cô phải làm sao đây, làm sao cô có thể bắn người cô thương được? Cô được hắn giao cho nhiệm vụ là tiếp cận nó nhưng ngay lần đầu cô gặp nó thì vẻ mặt, dáng người, tính cách, từng lời nói của nó đã cướp trái tim của cô. Tại sao bây giờ mọi người bắt cô phải chọn chứ?  Sự thụ hận hay tình yêu đây?

Lí trí của cô đã không đủ lớn hơn con tim. Từ một người cầm súng lại trở thành một kẻ thất bại trong tình cảm. Mọi người được một phen bất ngờ, và nhất là hắn. Hắn không hiểu vì sao cô làm như vậy?

- Làm sao? Làm sao để tôi có thể chọn được người tôi thuơng và sự hận thù đây? Các người nói thử xem?  * cô khóc thét lên *

Nó nhìn cô, nó đã sớm biết cô thích nó rồi nhưng vẫn không nói để bây giờ nó phải lựa chọn giữa hai chị em nhà cô? Liệu sự lựa chọn của nó là gì?