Liêu Vương Phi

Quyển 15 - Chương 7: Buông bỏ




Da Luật Ngạn Thác tận dụng cơ hội này đưa tay lên ra chiêu, mạnh mẽ kéo cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của Tần Lạc Y về bên cạnh mình. Tần Lạc Y còn chưa kịp thở gấp kinh hãi một tiếng đã bị bàn tay to lớn vây lấy, vững vàng bị ôm vào trong ngực.

“Da Luật Ngạn Thác, ngươi thật quá hèn hạ!” Tang Trọng Dương vừa thấy Y nhi bị hắn mạnh mẽ kéo đi, trong lòng có cảm giác hít thở không thông, hắn tiến lên, ra chiêu linh hoạt…

“Trả Y nhi lại cho ta!”

“Nực cười, nữ nhân của bản vương ngươi cũng dám mơ đến!” Bàn tay to lớn ôm lấy Tần Lạc Y của Da Luật Ngạn Thác không mấy lay động, hắn chỉ dùng một bàn tay đã có thể tiếp chiêu của Tang Trọng Dương!

“Đủ rồi, các người dừng tay lại!” Tần Lạc Y thật sự không thể nhìn được nữa, nàng thê lương nói.

Động tác của hai người đàn ông đồng thời dừng lại, chỉ vì trong mắt giai nhân tuyệt mỹ đã lấp lánh ánh lệ.

Da Luật Ngạn Thác hừ lạnh một tiếng, hất cánh tay của Tang Trọng Dương ra, sau đó hắn cau mày nhìn thuộc hạ xung quanh, rống to một tiếng: “Lui ra hết cho bản vương!”

“Vâng, Vương thượng!” Thủ lĩnh thị vệ trông thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của Da Luật Ngạn Thác, lập tức mang theo bọn thị vệ rời khỏi Túy Vong Lâu, hắn rất sợ, chỉ cần không suy nghĩ chu đáo một chút đầu sẽ rơi xuống đất.

Mọi thứ dường như đã trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có nhưng thực ra không phải vậy, tất cả những gợn sóng ngầm đều được che giấu trong ánh mắt của hai người đàn ông.

“Tang Trọng Dương, mục đích quay trở lại lần này của ngươi chính là quấy rối đại hôn của bản vương?”

Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng mở lời trước, hắn hết sức cố gắng áp chế lửa giận của mình, không vì bất cứ thứ gì khác, mà là vì Y nhi, hắn không muốn vì cơn thịnh nộ của mình mà làm ra bất cứ điều gì khiến Y nhi cảm thấy sợ hãi, hoặc khiến nàng tuyệt vọng!

“Không sai, Y nhi là người mà ta quan tâm lo lắng nhất, cho nên ta không thể nhìn Y nhi nhảy vào hố lửa, Da Luật Ngạn Thác, trong lòng Y nhi chỉ xem ta như đại ca, ta cũng chịu, nhưng nếu như ngươi không thể đem lại hạnh phúc cho Y nhi, vậy xin mời ngươi buông tha cho nàng ấy! Không nên dùng cốt nhục trong bụng để uy hiếp nàng!” Giọng điệu của Tang Trọng Dương đã bình tĩnh và có lại sự kiên trì như lúc đầu.

Mặc dù Da Luật Ngạn Thác đã dồn nén sự tức giận trong lòng mình xuống nhưng hai mắt hắn vẫn tràn ngập vẻ hung ác nham hiểm: “Tang Trọng Dương, nếu không phải vì nể mặt Y nhi, bản vương tuyệt đối sẽ không phí lời cùng ngươi, nếu ngày đại hôn ngươi có lòng chúc phúc, bất cứ khi nào Đông Lâm Vương phủ cũng mở cửa hoan nghênh, nhưng nếu ngươi cố tình gây sự khiêu khích, bản vương tuyệt đối sẽ không khách khí!”

Nói xong, hắn liền mạnh mẽ ôm chặt lấy Tần Lạc Y có ý muốn bỏ đi.

Chỉ cần ngồi lâu hơn một khắc (1) nữa, hắn nhất định sẽ không nhịn được mà hung ác dạy dỗ con người này!

(1) Một khắc = 15 phút

“Đứng lại!”

“Thác…”

Âm thanh tức giận hòa cùng thanh âm ôn nhu của Tần Lạc Y đồng thời vang lên.

Sắc mặt của Da Luật Ngạn Thác trở nên cực kỳ khó coi, hắn cố gắng áp chế sự mất kiểm soát của chính mình, chẳng quan tâm đến Tang Trọng Dương đang thét chói tai, hắn chỉ liếc nhìn đôi mắt ươn ướt của Tần Lạc Y nói: “Y nhi, nàng muốn làm gì?”

Ánh mắt bén nhọn của hắn vừa liếc một cái đã nhìn ra điều nàng muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Sau khi Tần Lạc Y nhìn thấy ánh mắt bi thương của Tang Trọng Dương, nàng khẽ cầu xin Da Luật Ngạn Thác: “Thác, ta muốn cùng Tang đại ca nói chuyện!”

Ánh mắt Da Luật Ngạn Thác tối sầm lại, hắn âm thầm liếc qua khuôn mặt Tang Trọng Dương, rồi sải bước đi tiếp.

Đợi đến khi bóng dáng Da Luật Ngạn Thác hoàn toàn biến mất khỏi Nhã Vấn (2), Tang Trọng Dương mới khốn khổ ngã ngồi trên ghế, nhưng con ngươi sâu hút vẫn không hề chớp khóa chặt lấy khuôn mặt Tần Lạc Y.

(2) Tên căn phòng

Tần Lạc Y đau lòng nhìn bộ dạng của Tang Trọng Dương, nàng chậm rãi đến gần hắn.

“Tang đại ca, Y nhi biết huynh yêu thương ta, nhưng Y nhi thực sự không thể đi cùng Tang đại ca!”

Giọng nói của nàng mảnh mai tựa như đóa sen lay động trên mặt nước khiến kẻ khác thương tiếc khôn nguôi.

“Hắn… đối với muội thực sự quan trọng vậy sao?” Sự đau xót đong đầy trong đôi mắt của Tang Trọng Dương, giọng nói của hắn lại càng thêm chua xót.

Tần Lạc Y cắn cắn đôi môi đỏ mọng, sau đó kiên định gật đầu: “Thực xin lỗi, Tang đại ca, ta... ta thực sự… không thể rời khỏi hắn!”

Nàng biết rõ bây giờ bản thân mình rất tàn nhẫn, nhưng nếu như rời bỏ Da Luật Ngạn Thác, nàng sẽ đau lòng đến chết.

“Cho dù sau này bị mất đi tự do, bị uất ức, muội cũng không rời khỏi hắn?” Tang Trọng Dương nhíu mày, sự bi thương trong mắt không cần nói cũng lộ ra một cách rõ ràng.

Một lần nữa, Tần Lạc Y lại kiên định gật đầu.

“Tang đại ca, mặc dù tính tình của Thác luôn luôn ngông cuồng, kiêu ngạo, hơn nữa mọi người lại dễ nảy sinh loại sự kính sợ với hắn. Nhưng lâu nay ta và hắn ở cùng nhau đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta mới hiểu bản thân không thể sống thiếu hắn, ở cùng hắn khiến ta thực sự rất vui vẻ, cũng có cảm giác an toàn, ấm áp vô cùng!”

Tang Trọng Dương quay mặt đi chỗ khác, vẻ đau xót khắc sâu trên khuôn mặt anh tuấn của hắn.

Sau một lúc lâu, hắn mới kìm nén được sự ưu thương quá mức trong lòng, chậm rãi đứng dậy, bàn tay to lớn khẽ đặt lên bả vai nàng: “Y nhi, muội biết. Tang đại ca luôn không muốn ép buộc muội, ta chỉ sợ sau này muội sẽ không được vui vẻ! Bởi vì muội là… muội muội ta yêu thương nhất trên đời!”

Mắt Tần Lạc Y ngấn lệ, bên môi lại hiện lên lúm đồng tiền đẹp nhất, nàng cảm thấy cổ họng dường như bị nghẹn lại: “Tang đại ca, có huynh yêu thương Y nhi, Y nhi nhất định sẽ rất hạnh phúc!”

Ngón tay thon dài của Tang Trọng Dương run rẩy vỗ về gương mặt của nàng, hắn biết mình vĩnh viễn không thể quyết tâm ép buộc nàng làm điều gì, bởi lẽ hắn không muốn nữ nhân này sinh chút oán hận nào với mình, nàng vẫn luôn là vật báu khó dứt bỏ nhất trong lòng mình.

Tần Lạc Y bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân, nàng tùy ý để Tang Trọng Dương ôm mình vào lòng, lẩm bẩm khẽ nói: “Tang đại ca, cuộc đời này Y nhi vô cùng hi vọng sẽ có được sự chúc phúc của huynh!”

Tang Trọng Dương kéo nàng thẳng đến trước mặt mình, sau khi khắc sâu vẻ đẹp của Tần Lạc Y vào mắt, sự đau xót chậm rãi tiêu tan: “Y nhi, Tang đại ca chúc phúc cho muội, dù ở đâu đại ca cũng chúc phúc cho muội, và… hài nhi của muội! Chỉ cầu hai người vui vẻ, hạnh phúc!”

Tần Lạc Y mỉm cười, nước mắt lại tuôn rơi trên gò má! Nàng biết rõ, lúc này Tang đại ca đã thật sự buông bỏ.