Linh Chu

Chương 162: Bên Bờ Cổ Tỉnh




Phong Phi Vân tự nhận là nhãn lực không tồi, nhưng mà lại không hề thấy rõ bóng dáng đối phương.

- Rầm!

Thân thể Phong Phi Vân đụng phải một bức tường, thiếu chút nữa làm cho đầu khớp xương toàn thân hắn đều bị nện vỡ.

Lại là một kích nữa, thân thể lại không bị khống chế mà bay đi ra ngoài. Thế nhưng mà một cỗ khí tức nguy hiểm kia, một cỗ lực lượng linh hồn lớn lao có thể chèn ép đến nát người cũng vẫn không hề biến mất.

- Rầm!

Lại đụng phải một bức tường kia. Không, đây không phải bức tường, mà là một cái... Hoàng Nê Cổ Tỉnh kia.

Phong Phi Vân nhìn khắp mọi nơi, nào có bóng đen gì, chỉ có một chiếc Hoàng Nê Cổ Tỉnh này hiện ra ở trước mắt, trông cực kì bắt mắt.

Đối với Hoàng Nê Cổ Tỉnh hắn một mực liền cực kì hiếu kỳ, nhưng lần này cũng là lần đầu tiên hắn được ở gần Hoàng Nê Cổ Tỉnh như vậy. Trong Cổ Tỉnh rốt cuộc có cái gì đây?

Trong Cổ Tỉnh ( giếng xưa ) có thể thai nghén ra được một khối nữ thi, chẳng lẽ bên trong thật sự chứa một giếng toàn nước thi thủy?

Phong Phi Vân không hề để ý đến chuyện không thấy được bóng dáng đen đen kia nữa. Bàn tay đặt trên Hoàng Nê Thai thả lỏng ra. Cổ Tỉnh này chính là được xây dựng hơn một ngàn năm trước. Đồn đại chính là trụ trì Thương Sinh Tự đã lấy thân mình biến thành. Trên đó quả nhiên tràn đầy khí tức từ thuở xa xưa. Ngón tay sờ bên trên mặt, thật giống như đang sờ trên một khối hài cốt từ thuở xa xưa.

Khí lạnh!

Lại là một cơn khí lạnh có thể làm cho trái tim người ta đông lạnh thành khối băng. Nó phát tán ra ngoài từ trong Hoàng Nê ( bùn vàng) vẻn vẹn chỉ là một khoảng khắc thoáng qua. Vậy mà cũng đã đủ làm cho ngón tay Phong Phi Vân nứt ra, da vỡ vụn, cơ thể nứt ra để lộ bạch cốt, trên đó vẫn còn dính đầy lớp băng sương.

Hắn hiện tại chính là có lực lượng Bán Cự Kình, nhưng mà lại vẫn không ngăn cản được khí lạnh từ trong Hoàng Nê Cổ Tỉnh phát tán ra ngoài. Nếu là những người khác, khẳng định đã trực tiếp đông lạnh thành mảnh vụn.

- Đó là...

Mặc dù khí lạnh trong Hoàng Nê Cổ Tỉnh làm lạnh thấu xương, nhưng mà Phong Phi Vân vẫn không nhịn được sự tò mò trong lòng. Hắn nhìn về hướng vào trong Cổ Tỉnh, bên trong hôn ám mờ mịt, lượn lờ mà loang lổ, rất khó thấy rõ bên trong có cái gì.

Bỗng nhiên, một cỗ linh hồn lực lượng đủ sức nuốt chửng người ta thổi ra từ bên trong. Phong Phi Vân cả kinh kêu một tiếng mà toát ra mồ hôi lạnh. Bên trong khẳng định có tồn tại gì đó vô cùng đáng sợ, không thể nhìn nữa.

- Rầm!

Phong Phi Vân vội vàng thu hồi ánh mắt, mặc dù mới vừa rồi chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng mà trong đôi mắt hắn đã xuất hiện đầy những sợi tơ máu, thiếu chút nữa liền bị chảy máu mắt.

- Rầm!

Phong Phi Vân vừa mới quay đầu liền bị dọa đến hoảng sợ. Hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, trái tim co rút thu nhỏ lại mãnh liệt, thân thể trực tiếp dán ở trên thành giếng Hoàng Nê Cổ Tỉnh.

Hai mắt hắn nhìn chăm chú phía trước, rồi hỏi với vẻ hơi dè chừng:

- Ngươi... Ngươi đã sống lại ?

Bóng đen rốt cục lộ ra hình dáng, từ đầu đến cuối nàng đều đứng ở phía sau Phong Phi Vân.

Hào quang từ trong Hoàng Nê Cổ Tỉnh lao ra rồi rơi xuống, chúng bao phủ hình bóng của nàng làm ánh lên vẻ thần bí vô hạn. Vừa rồi nàng đã đứng ở phía sau Phong Phi Vân, cũng không biết đứng bao lâu. Đến khi Phong Phi Vân vừa mới quay người lại, liền thấy được một đôi mắt đỏ đòng đọc gần trong gang tấc, cho nên mới bị dọa đến hoảng sợ, thân thể trực tiếp dán ở trên thành Hoàng Nê Cổ Tỉnh.

Tiêu Nặc Lan vẫn không nhúc nhích, khoảng cách từ nàng đến Phong Phi Vân chỉ có ba bước. Một đôi mắt đỏ kè nhìn thẳng chăm chú vào hắn, ánh mắt này so với Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân đều phải đáng sợ hơn, thật giống như hai mảnh đại dương đỏ bầm màu máu.

Hào quang dần dần tan đi, ánh trăng và ánh sao trong màn đêm rơi xuống, thật giống như ngọn đèn pha trong đêm tối soi rọi xuống đỉnh đầu của nàng, mà Phong Phi Vân liền đứng ở trong một góc của ngọn "Đèn pha" này.

Nàng nhẹ nhàng hô hấp, vào lúc hít hít ánh sao và ánh trăng từ trên trời cao thì cái mũi ngọc thanh tú tinh xảo hoàn mỹ chun chun lại, trông tràn ngập linh tính.

Hút lực lượng của ánh trăng và ánh sao, đây là bí pháp mà chỉ Tu Chân Giả thời kỳ Thượng Cổ mới hiểu được, cũng sớm đã thất truyền. Hiện tại cũng chỉ có trên người một số ít ỏi sinh vật từ thuở xa xưa mới có thể phát hiện. Thế nhưng mà những sinh vật từ thuở xa xưa nào đó thường là bậc đại thần thông, ẩn cư tại những vùng bình nguyên đầm lầy hoang vu, biển sâu hay hồ cổ nên nhân loại cơ hồ rất ít khi nhìn thấy bọn chúng.

Nhưng nữ thi nghịch chuyển sinh tử mà sống lại này không ngờ lại cũng sử dụng loại thuật tu luyện như thế này. Chẳng lẽ hơn một ngàn tám trăm năm thai nghén, rốt cuộc khiến cho nàng đạt tới trình độ đáng sợ như thế này chăng ?

Phong Phi Vân cảm nhận được trong thân thể nàng tản mát ra sát khí, giờ phút này hắn cũng không dám thở mạnh, e sợ làm kinh động nàng. Không chỉ có là hắn, mà ngay cả những tu tiên giả ở cách mấy chục dặm có thừa thì giờ phút này đều là tâm thần rung động mà ngừng thở.

- Thất thần!

Phong Phi Vân vốn muốn thừa dịp lúc nàng đang hấp thu ánh trăng sao thì lặng lẽ trốn. Nhưng mà vừa mới bước đi được một bước thì lại vấp phải một khối đá cứng, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. May là hắn dậm chân vững chắc nên mới đứng vững thân hình, thế nhưng cũng đã làm kinh động "Nữ thi" kia.

Nàng đã không thể được xưng là nữ thi, bởi vì nàng đã hồi phục, chính là một người sống!

Ánh mắt của nàng hơi vừa chuyển thì đôi mắt đỏ kè lại chăm chú nhìn vào trên người Phong Phi Vân, sát khí càng mạnh hơn, khí lạnh càng đậm. Nàng chậm rãi bước ra một bước.

Phong Phi Vân vội vàng lui về phía sau một bước. Lần này hắn chú ý, cố ý né qua cục đá trên mặt đất. Thế nhưng chỗ vừa rồi hắn mới bị vấp suýt ngã xuống đất, thì trên mặt đất lúc đầu kia nào có hòn đá gì, mà đúng là một người.

Một nữ nhân!

Nạp Lan Tuyết Tiên liền nằm ở dưới chân Phong Phi Vân, một mực liền nằm ở nơi này. Chỉ có điều là mới rồi ánh mắt Phong Phi Vân đều tập trung vào Hoàng Nê Cổ Tỉnh, cho nên mới không hề chú ý đến nàng.

Nàng nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, cũng không biết là sống hay chết.

Phong Phi Vân không hề lui về phía sau nữa, cũng không quản sát khí bức người của Tiêu Nặc Lan ở ngay bên cạnh. Hắn vội vàng ngồi xổm người xuống giúp cho Nạp Lan Tuyết Tiên đứng lên, miệng kêu:

- Tiên Tuyết, Tiên Tuyết, ngươi làm sao vậy?

Dưới tình thế cấp bách, Phong Phi Vân lại hô lên cái tên trước kia của Nạp Lan Tuyết Tiên. Cái tên Phong Tiên Tuyết này, hiển nhiên càng thân thiết hơn.

Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn không nhúc nhích, Phong Phi Vân lúc này mới nhìn thấy trên cổ của nàng vấn còn in hằn một vết tay màu đỏ. May là trái tim nàng vẫn còn đập, hô hấp cũng coi như bình thường. Xem ra chỉ là bị người khác bóp cổ làm cho hôn mê bất tỉnh.