Linh Chu

Chương 1943: Thánh thần, thần tà (1)




Không ai dám nghi ngờ lời Tiên Hư động chủ nói, vậy nghĩa là Phong Phi Vân thật sự đã thành thánh.

Tiên Hư động chủ có tu vi đẳng cấp uẩn thánh, đã từng chỉ điểm Phong Phi Vân tu hành.

Phong Phi Vân khá tôn kính Tiên Hư động chủ, nói:

- Tiền bối nói đúng, vãn bối đi địa ngục một chuyến, trên luân hồi lộ thấu triệt cảnh giới thánh linh, đã độ qua sinh kiếp lập đại thành thánh.

Phong Phi Vân nói câu này không chứa chút khí thế nhưng mọi người rung động tinh thần, kiềm không được quỳ xuống lạy Phong Phi Vân vái một vị thánh nhân.

Tây Môn San Hô trợn mắt há hốc mồm nói:

- Thánh linh, hèn gì . . . Trông khác lạ.

Tây Môn Xuy Tiêu hắng giọng:

- Khụ khụ!

Tây Môn Xuy Tiêu nhắc nhở Tây Môn San Hô nên có lòng kính sợ thánh linh.

Long Thương Nguyệt nhìn Phong Phi Vân, nỗi lòng phức tạp.

Phong Phi Vân đã thành thánh thì các thủ lĩnh nhân tộc không ai sinh ra nghi ngờ nữa, trong lòng chỉ có tôn kính.

Thiên Toán thư sinh nói:

- Phong huynh đi địa ngục còn có thể trở về, đạo thánh linh thật khiến người không thể phỏng đoán. Khâm phục.

Tây Môn Xuy Tiêu cười nói:

- Phong huynh thu một vị thánh linh làm đệ tử, đây mới là điểm làm người ta khâm phục. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân đã đến cảnh giới thánh linh, nhân tộc chúng ta đã có trụ cột, đấu với đám cường giả vực ngoại cũng vững lòng hơn.

Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi:

- Đại quân nhân tộc tập kết tại đây vì chuyện gì? Tại sao lúc ta đến gặp phải cao thủ vực ngoại?

Tây Môn Xuy Tiêu ngừng cười:

- Chuyện này dính dáng đến một hung ma thái cổ, là một trong bảy hung ma thái cổ. Phong huynh có nhớ lúc trước chúng ta đi con đường này gặp một Ma sơn màu đen không?

Ma sơn màu đen.

Phong Phi Vân không thể quên, lúc đi qua Ma sơn thì Vũ Hóa đài từng rung rinh. Khi ấy Tây Môn Xuy Tiêu sợ hãi mặt trắng bệch, bảo Ma sơn giam giữ một đại ma đầu, không thể xông. Cho nên bọn họ bỏ qua Ma sơn đi tiếp.

Bảy hung ma thái cổ không ai đơn giản, toàn là đẳng cấp chí tôn vực ngoại. Bất cứ hung ma nào xuất thế cũng có thần uy nghiêng trời đổ nước.

Chuyện này liên quan đến một trong bảy hung ma thái cổ, hèn gì khiến nhiều cường giả nhân loại đến. Chắc nhiều cường giả yêu tộc cũng chạy tới.

- Hung ma thái cổ bị trấn áp trong Ma sơn kia, những cường giả vực ngoại thông qua thiên cơ trùng động đến Tây Ngưu Hạ Châu vì muốn giành lấy truyền thừa của bảy hung ma thái cổ. Theo tin tức mới nhất chúng ta biết được thì rất có thể bảy hung ma thái cổ chưa chết, có vài hung ma thái cổ đã thức tỉnh.

Khi Tây Môn Xuy Tiêu nói mấy lời này cảm giác lồng ngực nghẹt thở.

Phong Phi Vân hỏi:

- Vậy mục đích của các người là gì?

Thiên Toán thư sinh trả lời:

- Bảy hung ma thái cổ xuất thế đã là chuyện không thể ngăn cản. Nhưng lúc hung ma xuất thế cũng là lúc yếu ớt nhất, chúng ta định thừa dịp này phong nó lại lần nữa. Đây sẽ là chiến thắng lớn nhất cho Tây Ngưu Hạ Châu.

Phong Phi Vân biết rõ sự lợi hại của bảy hung ma thái cổ, góp lời:

- Ta tận mắt thấy một trong bảy hung ma thái cổ, Thâm uyên Ma Quân xuất thế. Khi Thâm uyên Ma Quân phá phong đã nuốt một thần nha đẳng cấp thánh linh, nên dù lúc bảy hung ma thái cổ yếu nhất thì cũng rất kinh khủng, một đại quân nhân tộc không thể cản nổi, không chừng là chất bổ cho hung ma xuất thế.

Nếu Phong Phi Vân chưa đột phá cảnh giới thánh linh thì nhiều người cho rằng hắn nói khoác, nhưng giờ đây khi hắn nói ra đại biểu ý chí thánh linh, không ai dám nghi ngờ sự thật.

Thiên Toán thư sinh hỏi:

- Phong huynh cũng không ngăn cản được?

Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc nói:

- Ta không biết khi hung ma xuất thế mạnh cỡ nào, ta chưa chiến đấu với đẳng cấp đó nên không dám nói chắc. Nhưng ta biết một tiền bối có thể trấn áp hung ma, vị tiền bối kia hiện ở mộ phủ.

- Là ai?

Nhiều người rất muốn biết nhân vật nào có thể trấn áp hung ma.

Phong Phi Vân nói:

- Nhân Tổ, mới gần đây Nhân Tổ đã thức tỉnh, từng đại chiến một trận với Thâm uyên Ma Quân. Nếu có thể mời Nhân Tổ tiền bối đến thì có lẽ sẽ có cơ may thắng trận chiến này.

Các tu sĩ nhân loại mừng rỡ, rất phấn chấn. Tổ tiên nhân loại trong truyền thuyết thức tỉnh, trời, đây là vô thượng thánh nhân. Nếu Nhân Tổ có mặt rthì chém hết kẻ thù.

Một động chủ nhân tổ động thiên người lẩy bẩy:

- Thật . . . Thật sự là nhân . . . Nhân Tổ thức tỉnh?

- Trời ơi, Nhân Tổ lão nhân gia trở về, ông trời giúp nhân tộc chúng ta hưng thịnh sao?

- Đám cường giả vực ngoại cứ đến đây đi! Nhân Tổ quay về, chém hết các thánh.

Phong Phi Vân nói một câu gây sóng gió, làm nhiều người điên cuồng.

Thiên Toán thư sinh và bốn vị chiến thần tự mình đi mộ phủ, muốn mời Nhân Tổ đến.

Nhiều đại nhân vật nhân tộc rời đi bài bố đại trận quân đội. Tuy biết tin Nhân Tổ quay về nhưng bọn họ không dám lơ là, đại trận quân đội phát ra lực lượng nhiều lúc có thể ngăn cản thánh linh công kích.

Phong Phi Vân đi hướng Long Thương Nguyệt, đứng trước mặt nàng, lặng im nhìn lâu.

Long Thương Nguyệt nói:

- Từng có chí cường vực ngoại công kích cung chúa tể thánh đình nhưng bị thánh linh bí ẩn trấn áp. Thánh linh đó là do ngươi xắp xếp đúng không?

Phong Phi Vân gật đầu, nói:

- Nàng không sao thì tốt rồi.

Long Thương Nguyệt ngồi yên, nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân:

- Ngươi cảm thấy có lỗi với mẫu thân của ta nên đối xử tốt với ta? Hay ngươi . . . Thật sự thích ta?

Phong Phi Vân nhếch môi nói:

- Chuyện đã qua, ta chỉ biết nàng là vị hôn thê của ta, tương lai nhất định sẽ gả cho ta.

Nói xong Phong Phi Vân xoay người rời đi, lúc ra khỏi doanh trướng chợt thấy Tây Môn Xuy Tiêu khoanh tay trước ngực đứng chờ.

Tây Môn Xuy Tiêu gãi mũi nói:

- Phong huynchảm thấy muội muội của ta như thế nào?

Phong Phi Vân ngây người, giây sau cười hỏi:

- Chẳng lẽ Tây Môn huynh định gả muội muội cho ta?

Tây Môn Xuy Tiêu nói rất nghiêm túc không giống đùa:

- Thật ra lúc ở Hỗn Độn thiên thành ta đã muốn giới thiệu các ngươi gặp mặt, luôn cảm thấy hai người rất xứng đôi. Tiếc rằng khi ấy thánh thần chỉ hôn, Phong huynh và thánh nữ điện hạ cùng nhau nên chuyện này luôn kẹt lại.

Phong Phi Vân cười nói:

- San Hô cô nương đẹp như u lan, động lòng người. Ta cảm thấy nàng và Thiên Toán rất xứng đôi.

Phong Phi Vân nói:

- Tiếc thật. Tên một sách kia cũng ra dáng nhân tài, nhưng hắn và Tuyết Huyền Nữ thành đôi, song tu linh hồn. Ngươi cũng biết đạo lữ song tu linh hồn tuyệt đối không thể cưới nữ nhân khác.

Phong Phi Vân và Tây Môn Xuy Tiêu đi trên nghĩa địa vô biên, từng bước tiến tới, ra khỏi doanh địa đại quân nhân tộc.

Tây Môn Xuy Tiêu nghiêm túc nói:

- Tu sĩ vực ngoại rất mạnh, giờ mới có đội tiên phong đến đã khiến sinh linh Tây Ngưu Hạ Châu thấp thỏm lo âu.

- Mấy hôm trước có đế cung Phiêu Miểu thần triều bị công phá, bao nhiêu nữ quyến bị cướp đi, không biết kỳ bảo bị tước đoạt, bao nhiêu cường giả chết trận, máu nhuộm đất đai