Linh Khí Khôi Phục Thời Đại: Kỵ Sĩ Bầu Trời

Chương 81: 81: Đôi Cánh Tai Họa






Giờ đã là tháng mười.
Tại phương bắc, giờ có lẽ là lúc mà mùa đông khắc nghiệt đã bắt đầu.
Nhưng mà tại phương nam, hè đã đến.
Líu rít Líu rít!
Thông qua tếng chim líu rít và cái nắng chói chang của mặt trời chính là mình chứng cho điều đó.
Giờ mới chỉ là buổi sáng, nhưng mặt trời có lẽ cũng không chờ kịp được nữa rồi.
Tuy vây, trên đường cái vẫn có một người lao công đang miệt mài quét rác.
Người lao công khoảng chừng bốn mươi tuổi.

Từ những dấu vết thời gian trên làn da của hắn có thể đoán là như vậy.
- Xoạt! Xoạt!
Chổi trong tay hắn bắt đầu nhảy múa làm lá và giấy vụn lăn lăn trong gió rồi chạy vào trong cái xúc rác.

Từ thủ pháp của hắn có thể cho thấy hắn là một người lao công rành nghề.
- Chào buổi sáng! Bác Ladin.
Trên đường phố hoang vắng và tĩnh lặng, có những đứa trẻ mặc đồng phục học sinh vừa vội vàng chạy vừa vẫy tay chào người lao công.
- Buổi sáng tốt lành!
Vẫy tay chào đám học sinh đang chạy vội xong, người lao công lại tiếp tục vui vẻ quay về công việc quét rác.
- Thật là yên bình quá đi.
Cầm trong tay cây chổi, mặc trong mình bộ đồng phục, người lao công liền tự hào nói một câu.
Tại thành phố L, mọi công việc đều bình đẳng.

Không có công việc nào là đáng khinh cả, ngoại trừ trộm cướp.
Ladin, 41 tuổi, một người di dân trong thời kỳ chiến tranh, cuối cùng cũng đã tìm thấy mảnh đất bình yên của mình tại đây.
Gạt đi những nỗi đau trong quá khứ, hắn trở thành một người lao công với công việc vệ sinh đường phố tại nơi này.
Hắn thích một công việc như vậy.
Ôi công việc lao công! Hắn thật không hiểu vì sao hắn lại yêu thích công việc này đến như thế.
Vừa khiến đường phố sạch sẽ, vừa làm mọi người hài lòng.

Công việc này đem lại cho hắn biết bao nhiêu niềm vui thú trong cuộc sống thường ngày.
Điều này khiến tâm hồn của hắn trở nên yên bình vô cùng.
Có lẽ trước đó hắn không phải là một người hiền lành, cần cù và chăm chỉ.


Nhưng hiện tại, hắn chính là một người như vậy.
Có một cuộc sống hòa bình và yên lành như vậy, tại sao lại không thể si mê mà đắm chìm vào trong đó chứ?
Đáng tiếc, nếu như người thân của hắn ở đây thì tốt biết bao.
Tất nhiên, Ladin đã không còn tiếc nuối về quá khứ nữa.

Vì những thứ đã mất đi, cho dù muốn hắn cũng không thể làm cho chúng quay trở lại được.
Và hắn cũng không muốn.
Vì hắn không biết, nếu hắn có thêm một lần cơ hội, hắn sẽ phải làm sao với cơ hội đó.
Cho nên, hắn lựa chọn chôn vùi quá khứ, chìm đắm trong hiện tại, và trôi nổi đến tương lai.
- La La La!
Vừa quét rác, Landi vừa ngâm nga một bài hát.

Tất nhiên, Hắn chỉ có thể dừng lại ở mức ngâm nga thôi thôi, vì hắn không rành hát hò lắm.
Hát không hay, sẽ phá vỡ bầu không khí này mất.
Nhưng mà không sao, miễn hắn cảm thấy yêu đời là được rồi.

Cần gì phải hát thật hay hay nhảy thật đẹp chứ?
- Quạ!
Bỗng nhiên, có một con quạ đậu xuống trên tường rào rồi kêu một tiếng.
- Chuyện gì vậy hả bé quạ con?
Nhìn thấy con quạ nhỏ nhắn, Ladin liền lịch sự cúi chào hỏi.
Để đề phòng công việc quá mức nhàm chán, hắn luôn tìm cách tìm ra lẽ sống mới.

Như đọc một cuốn sách, lắng nghe một bài hát mới, hay là trò chuyện với cây cỏ và động vật chẳng hạn.
Đây có thể nói là thói quen hằng ngày của hắn.
- Quạ!
Con quạ kêu một tiếng rồi bay đi.
- Thật là lạnh lùng.
Nhìn thấy quạ con bay đi, người lao công oán trách một câu rồi quay về với công việc quét rác.
Dù sao nơi này vẫn chưa hết rác, chuyện của quạ con hắn cứ để sau đã.
Thế là thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua.

- Líu rít! Líu rít! X2
Đợi Ladin quét xong hết con đường, hai chú chim líu rít với cái đuôi đỏ sặc sỡ liền cùng nhau nhảy xuống trước mặt người lao công và bắt đầu khiêu vũ.

Trông rất là vui nhộn, bởi vì bộ dạng của chúng hết sức ngô nghê.
- Ồ! Thật là dễ thương quá đi!
Nhìn hai chú chim bé choắt đang khiêu vũ, người lao công thấy thế liền nhảy theo.
Tất nhiên là chỉ được một chút thôi, vì hắn cần phải tiếp tục công việc của mình.
- --
- Phù! Cuối cùng cũng xong!
Nhìn đống rác đã được chất đống lên trên thùng rác, Ladin liền lau đi đống mồ hôi đang chảy nhễ nhãi trên má.
Tất nhiên là công việc của hắn vẫn chưa xong.
Hiện tại, hắn cần phải tiếp tục dọn dẹp một số nơi khác rồi chờ những người lao công khác đến và chất đống rác lên.

Khi đó hắn mới hoàn thành công việc.
- Ồ cái gì đây?
Bất chợt, ngay lúc Ladin nhìn vào trong thùng rác, hắn thấy được một thứ kỳ lạ.
Đó là một thứ gì đó có kích thước bằng một quả bóng có màu đen, xuề xòa lộn xộn, và thậm chí còn bốc mùi thúi ẩm ướt nữa.
- Thúi quá! Tại sao lại không có ai bọc nó lại chứ? Thật là vô ý thức mà!
Ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên đồ vật, Ladin liền khó chịu nói.
Theo lẽ thường, cư dân ở đây phải rất sạch sẽ mới đúng.

Chẳng có ai dám vứt một thứ với kích thước như vậy mà không bọc lại cả.

Vì điều này sẽ rất mất vệ sinh.
Theo luật môi trường của thành phố, nếu thải ra một thứ mất vệ sinh mà không qua xử lý thì có thể bị phạt, thậm chí có thể bị kiện nữa!
Cho nên chẳng ai dám vứt đồ lung tung, nhất là thứ đang bốc mùi ở trước mặt hắn.
- Thật là!
Bất mãn vài câu, người lao công liền đeo lên găng cao su để cầm đồ vật lên và chuẩn bị bao ni lông để bọc lại.
Dù sao, hắn cũng không thể trơ mắt mà nhìn một thứ dơ như vậy tiếp tục lạp được.
- Cái gì?

Ngay tại lúc cầm lên, người lao công liền nhận ra đây là thứ gì.
- Á!
Nhìn thấy chân dạng của đồ vật, người lao công liền hét thảm rồi vứt thứ đó ra xa.
- Lạch bạch!
Nhìn thứ có hình quả bóng đang nằm lăn lóc trên mặt đất kia, Ladin liền khẳng định đó là một cái đầu người, mặc dù không có tí thịt nào, nhưng mà người lao công liền chắc chắn như vậy!
Vì trong quá khứ, hắn đã gặp thứ này khá nhiều lần rồi.
Tất nhiên đó là một quá khứ mà hắn không hề muốn nhớ đến hay nhắc đến.
Nhưng mà tóm lại thì dù gì đi nữa, đây chính là một cái đầu người!
- Chuyện gì thế này?
Nhìn thấy đầu người, người lao công liền hoảng sợ mà tự hỏi.
Theo lý của hắn, tại thành phố xinh đẹp và hiền lành như thế này, làm sao lại có chuyện giết người như vậy?
Với lại, thủ pháp của hung thủ cũng quá tàn bạo đi.
Chả ai lại ác đến mức chặt đầu của người khác rồi lại vứt vào thùng rác một cách ngang nhiên như vậy cả.
Nghĩ vậy, Ladin liền nhanh chóng tỉnh táo lại rồi lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi.
- Xin chào, có phải là cảnh sát không ạ? Tôi muốn báo án!

- Phù!
Cất điện thoại xuống, Ladin liền thở dài một hơi.
Cảnh sát sắp đến rồi, có vẻ như hắn cần phải nghỉ ngơi một chút.
- Chiêm chíp!
- Quạ Quạ!
- Líu rít!
Chưa đợi Ladin kịp nghỉ ngơi, từng con chim một liền bắt đầu tập trung xung quanh hắn và hót líu lo.
- Chuyện gì thế này?
Bị đám chim chóc bao quanh, người lao công liền run run nắm chặt cây chổi trong tay.
Hắn nhận ra rằng, tình huống có vẻ không ổn rồi.
Vì theo như hắn thấy, số lượng chim chóc xung quanh hắn ngày càng đông.

Kiểu gì cũng sẽ có chuyện xảy ra thôi.
- Ác!
Không chần chừ nữa, từ trong đàn chim, một con quạ liền như một mũi tên mà lao vào hắn.
- Pặc!
Ngay lập tức, theo bản năng người lao công liền dùng chổi và đánh nó văng ra xa như đang chơi bóng chày vậy.
- Chiêm chíp!
Ngay sau đó, một con chim khác liền thay thế vị trí của con cũ mà lao vào vị trí của người lao công.
- Quạ Quạ!
- Líu rít!

Nhưng mà đàn chim cũng không vì thế mà dừng lại, cứ mỗi lần có một con bị đánh ra xa, những con còn lại thì ngày càng tiến gần hơn.
Mãi cho đến khi đợi người lao công, chúng bắt đầu bám vào cơ thể của người lao công rồi dùng mỏ để mổ, dùng vuốt để cào.
- Đau quá! Á!
Bị đàn chim tấn công, người đàn ông liền hét lên.
- Dừng lại!
Mặc kệ người lao công có van xin đến chừng nào đi nữa, đàn chim vẫn không có dấu hiệu gì là dừng lại cả.
Chúng vẫn tiếp tục mổ móc và cào cấu
- Phành phạch!
Dưới áp lực của đàn chim khoảng từ trăm đến ngàn con, máu và thịt của nạn nhân bắt đầu bóc lên và vung vẩy tung tóe.
- AAAA!!!
Kèm theo đó là tiếng rên la trong vô vọng của nạn nhân.
Mãi cho đến vài phút sau, hắn chỉ còn là một bộ xương mà thôi.
- Này các con! các con đã no chưa?
Một người phụ nữ tà mị xuất hiện và hỏi đàn chim.
- Chíp chíp!
Đàn chim lắc đầu đáp rồi tiếp tục mổ thịt.
- Vậy chúng ta cùng tiếp tục đi săn thôi nào!
Nhìn thấy đàn chim vẫn tiếp tục đói, người phụ nữ liền mừng rỡ nói.
Xem ra, hôm nay phải có nhiều nhân loại phải chết hơn nữa rồi.
- Nhân loại! Nhất định phải chết!
Nhìn đám xương vụn lăn lóc ra khắp nói, người phụ nữ liền thều thào tự nhủ rồi giải tán đàn chim.
- Ò E Ò E!
Sau mười lăm phút, những người bảo vệ trật tự của thành phố liền đặt chật vào hiện trường.
- Ọe!
Nhìn thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt, những người chiến sĩ này không ngừng nôn khan.
Vì bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy người chết ngoài đời cả, chưa kể đến cảnh tượng trước mắt có chút khiến người ta hãi hùng.
Đối diện bọn họ, là một vũng máu nhầy nhụa.
Giữa vũng máu nhầy nhụa kia, một bộ xương.

Giữa bộ xương, là hai cái đầu người đang nằm lăn lộn.
Cách sắp xếp xương và đầu làm người ta liên tưởng đến những món ăn trong nhà hàng đang được trang trí vậy.
Thật là kinh khủng!
- --
Ở phương nam xa xôi, có một thành phố cảng nổi tiếng với những ngọn hải đăng không bao giờ dập tắt.
Đó chính là L, thành phố của ánh sáng, bình đẳng và trật tự.
Nhưng liệu ánh sáng của thành phố này có thể tiếp tục giữ vững phong độ trước Bóng Tối hay không? Thì chúng ta lại không thể biết được..